Ngay khi nhận tin báo rằng Trác thị gần đây có liên hệ với Trình An Khước, Nguyên Thần lập tức lên phi cơ riêng hướng thẳng về Phúc Kiến ngay trong đêm. Nhưng thời gian từ Thượng Hải đến Phúc Kiến hơn tám giờ đồng hồ, Phương Dịch còn ở trong ngôi nhà ấy một giây một khắc nào thì lòng Nguyên Thần càng nóng như lửa đốt chừng ấy.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Nguyên Thần đã nhớ ra một chuyện quan trọng: JKay đang ở Phúc Kiến. Sao hắn có thể quên mất chuyện này cơ chứ ? Mặc cho đã là nửa đêm, hắn chộp lấy điện thoại gọi ngay cho JKay báo nguy. JKay nhận được định vị từ Nguyên Thần gửi đến nhanh như cắt đã đến Trác gia.
Cậu đã quan sát Trác gia cả đêm không thấy có dấu hiệu bất thường mới lên xe nghỉ ngơi tiện thể không bị lộ mà đợi Nguyên Thần đến. Vừa lên xe đã thấy xe Trình An Khước rẽ vào Trác gia, JKay phóng khỏi xe leo tường vào.
Biệt thự Trác gia không có vệ sĩ canh gác, JKay men theo đường ban công leo lên lầu, đứng chờ ở cửa sổ đợi tình hình. Khi chứng kiến cảnh Phương Dịch ngã xuống do bị tát, JKay cố nén nỗi tức giận muốn băm ông già kia thành trăm mảnh. Đến khi Trình An Khước chạm vào Phương Dịch thì đó đã vượt quá giới hạn của cậu rồi. Cậu dùng khuỷu phá vỡ kính cửa sổ, bẻ gãy song cửa sắt làm vũ khí lao vào trong chỉ về hướng Trình An Khước.
- Thả cậu ấy ra.
Trình An Khước miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ôm Phương Dịch đưa lưng rời đi. JKay xoay vòng gậy sắt trong tay lấy đà nhắm thẳng vào Trình An Khước, không ngờ gã quá nhanh đã tránh được đòn này.
JKay là người phương Tây nên cơ thể cao lớn, sức mạnh cũng rất khủng. Cậu mất thăng bằng ngã vào cửa phòng khiến nó vỡ ra.
Cặp mắt xanh uy quyền nhìn chằm chằm Trình An Khước, gã búng tay một cái đã có một đám côn đồ chừng năm người kéo đến. JKay liếc nhìn đồng hồ định thời gian Nguyên Thần đến. Cậu lắc cổ một cái, dùng tay không bẻ gãy gậy sắt thành hai phần. Tư thế như cầm trong tay song kiếm, JKay lao vào bọn người cao to phía trước điên cuồng đánh.
Từng động tác điêu luyện nhanh nhẹn của JKay không thể nhìn bằng mắt thường được nữa. Một đòn giáng xuống đã làm hai tên cùng lúc ngã rạp. Ba tên còn lại thủ thế nhưng tay vẫn run, JKay lộn nhào cầm gậy sắt xẹt lên lập tức một đường máu phun ra bắn tung tóe. Bọn người nằm dưới đất rên rỉ đau đớn. JKay tự bảo bản thân không phải người lương thiện, nên khi không nhắm vào tử huyệt của bọn chúng đã là may mắn cho chúng lắm rồi.
Trình An Khước kéo Phương Dịch vừa đến phòng khách đã bị JKay ngăn lại. Gã hất tay cậu ra nhưng vô dụng. JKay vừa giơ gậy sắt lên đã cảm thấy đau nhói đằng sau gáy.
" Chết tiệt ! "
Trác lão gia run rẩy cầm kim tiêm chứa thuốc trong tay. Một giây sau JKay đã ngã xuống đất.
Phương Dịch còn chút ý thức nhìn người bạn thân thiết của mình, bàn tay siết chặt, anh cố chống cự nhào đến bên JKay.
Trình An Khước nắm lấy tóc anh giật ra sau:
- Phương Dịch, chúng ta đi thôi.
Gã đánh mạnh vào gáy Phương Dịch khiến anh bất tỉnh, trực tiếp bế người ra xe.
JKay đôi mắt mờ nhạt cố níu thần trí, đau đớn nhìn những bước chân rời đi.
_______________________
- JKay... ! JKay, tỉnh lại.
Trong cơn mơ màng, JKay tỉnh lại. Cậu đã được đưa lên xe, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng.
Đám người Nguyên Thần với Lục Khiến vừa đến đã thấy Trác gia không một bóng người, chỉ còn JKay nằm dưới đất. Lục Khiến sơ cứu cho JKay rồi mang cậu lên xe. Nguyên Thần lo lắng nhìn xung quanh, ánh mắt va vào mấy tấm ảnh bị vo tròn vứt trong xó cửa.
Hắn mở ra, bất an lẫn ngạc nhiên hiện trong mắt. Chẳng lẽ Phương Dịch đã thấy những tấm ảnh này ? Anh đã thế nào ? Sẽ hận hắn ư ?
- Phương Dịch ! Phương Dịch anh ấy đâu rồi ? - Nguyên Thần kích động nhìn chằm chằm JKay.
- Tôi... Tôi...- JKay hai mắt đỏ hoe do mũi tiêm ban nãy, cậu hoảng loạng.
- Nguyên tổng anh bình tĩnh một chút, JKay vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm. - Lục Khiến vỗ vai JKay trấn an cậu.
Vài phút trôi qua, JKay tỉnh táo, cậu chợt ngồi bật dậy thở gấp:
- Nhớ ra rồi. Tôi nghe họ nói sẽ đến một ngôi nhà cổ ở bờ sông Mân.
- Sông Mân ? Có điên không chứ ? Sông Mân dài như thế biết chỗ nào có nhà cổ đây ? - Lục Khiến đập mạnh vào băng ghế.
Nguyên Thần tay chân luống cuống kiểm tra điện thoại, đôi mắt như nổ lửa:
- Mẹ kiếp ! Mất tín hiệu định vị rồi.
Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. JKay tự trách bản thân sơ suất, Nguyên Thần trách bản thân sao chậm trễ. Lục Khiến trầm ngâm suy nghĩ, chợt cậu thốt lên:
- Nguyên Thần ! Gã ta là Trình An Khước, nơi đây là Phúc Kiến...
Nguyên Thần như hiểu ý, miệng nhếch lên, ánh mắt vừa vui vừa đau thương, tay siết vô lăng:
- Đúng rồi, là tòa nhà số 3.
_______________________
(*)
- Sông Mân: Sông Mân là con sông dài nhất Phúc Kiến, dài 577km.
Lời tác giả:
Ngày xửa ngày xưa tại một đất nước nọ có một người bị bay acc Facebook.
Vâng.
Là tuii đó quý vị. Là chính tuii. Là Mộc Thương Duyễn đây nè quý vị.
Trời má ơi tuii khóc rất to đấy. Ai đó cíu tuii mạng này đi làm ơn. Cái đứa hack nó đổi địa chỉ email của tuii luôn dồi :(((
Acc này quan trọng lắm, lưu tài liệu về CP, còn liên kết với acc ******* với Mangatoon nữa :(((
Ai đó hãy giúp tuii đi, cứu tuii đi. Tuii yêu suốt đời <33