_ Cậu có thể giao Mikazuki cho mình không? Mình sẽ trị liệu căn bệnh của Mikazuki trong thời gian nhanh nhất có thể. Okinawa chính là nơi sẽ làm được điều đó!
********************************
Câu nói ấy của Chisaki cứ không ngừng khiến cho Tsubaki phải suy nghĩ nguyên cả một đêm dài đến bây giờ vẫn còn để tâm. Dường như hắn không thể nào thoát khỏi những câu hỏi tự đặt ra trong tâm trí… và đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Chisaki lẫn Mikazuki.
_ Vậy ra chuyến đi đến Okinawa này ngoài việc nơi đây sẽ trở thành sàn đấu cuối cùng dành cho các Samurai, mà còn là nơi chữa bệnh cho cô ta. Mình có cảm giác như mọi thứ đều được Chisaki tính toán rất kỹ càng thì phải… Liệu nó có trùng hợp đến đáng ngờ không ta? Càng lúc càng phiền phức chết đi được!
…………………
_ Minamiya – sensei, cứu chúng em với…
Đang ngồi suy nghĩ thì mấy em học sinh thân yêu mò mò từ bên ngoài vào trong phòng, nơi trực nhật của Tsubaki. Dáng vẻ của chúng mệt mỏi lừ đừ như vừa mới đi nhậu nhẹt bí tỉ ở đâu đó về. Nhưng yên tâm, học sinh It. Harm Sokyuran không nhậu nhẹt xa đọa bên ngoài đâu. Hiện tượng này là vì một nguyên nhân khác mà Tsubaki rất rành rọt… rành đến mức hắn không thể ngừng thở dài ngán ngẫm bởi y như rằng mọi rắc rối lại đến tay thằng này.
_ Haizz, làm sao nữa đấy? Bị say sóng phải không? Chẳng phải trước khi khởi hành tôi đã phát cho từng em mấy viên thuốc chống say sao?
_ Ư… nhưng mà em đâu nghĩ rằng thuyền sẽ lắc dữ dội như thế. Lúc trước đến Okinawa đâu có khó chịu thế này, ư ư!
_ Đi Okinawa không khó chịu vì đó là du thuyền hiện đại hạng nhất. Còn giờ chúng ta phải đi bằng thuyền hạng trung thì đương nhiên không được dễ chịu bằng rồi. Có thế mà cũng hỏi!
Vừa nói, hắn vừa làm tròn trách nhiệm của mình. Đó là tìm vài viên thuốc chống say sóng có sẵn trong tủ.
Có thể giải thích ngắn gọn một cách khách quan như sau. Hôm nay là ngày thứ ba trong chuyến dã ngoại của khối học sinh cao trung năm nhất. Theo thời gian biểu đã được soạn trước thì sáng nay, cả đoàn sẽ có một chuyến tham quan đến Izena Island chệch về hướng 11h đảo Okinawa bằng thuyền. Mục đích của chuyến đi này là để giúp cho các em học sinh có cái nhìn sâu hơn, rõ ràng hơn, cận cảnh hơn và trải nghiệm cảm giác mới mẻ kỳ lạ khi ta đang ở ngay giữa dòng biển xanh sâu thẳm. Ngoài ra, Izena Island còn có một hệ thủy sinh cực kỳ phong phú sinh sống bên dưới, đặc biệt nhất là các dải san hô nhỏ nhỏ xinh xinh. Các em học sinh có thể thuê đồ lặn để chiêm nghiệm, quan sát những rặng san hô ấy tận mắt. Đó chính là mục tiêu của chuyến đi sáng hôm nay.
Về phần Tsubaki, trách nhiệm của hắn là gì? Không phải cứ đề ra kế hoạch dã ngoại từ ngày đầu tiên là xong đâu. Phận là giáo viên hướng dẫn kiêm giám sát, hắn còn chẳng được quyền ở lại khách sạn an dưỡng tuổi già, mà phải còng lưng tối mặt theo sau đoàn với vai trò là giáo viên phụ trách y tế, sẵn sàng ra tay ứng cứu cho những học sinh có vấn đề về sức khỏe trong khi chuyên ngành của hắn chẳng hề đả động liên quan đến y dược. Hơn nữa, bản thân hắn còn rất ghét hành nghề y nữa là… Nhưng đâm lao thì đành theo lao, muốn cãi muốn cưỡng thì đi gặp Chisaki ấy… Tất cả đều là ý của Chisaki hết.
_ Này nhé, sao mấy đứa không xuống biển bơi đi. Bơi hay lặn ngắm san hô có khi còn tốt hơn là ở trên thuyền ấy chứ. Nhìn mấy đứa con trai khác tung hoành nhảy thẳng từ trên thuyền xuống biển… cảm giác cũng thú vị lắm đó!
_ Bọn em là con gái, khác với con trai mà sensei. Đâu có tự do tự tại như họ được. Mặt khác, cũng có một số người đến hòn đảo này không có mục đích để ngắm san hô, mà là để nằm rám nắng thì cần gì mang đồ tắm. Chúng em là một trong số đó đó sensei!
_ Hừm, đến Izena Island mà không ngắm san hô thì phí của giời. Tuy san hô ở đây không thể sánh bằng với ở Maehama, Yoshino hay Sunayama, nhưng cũng không phải dạng vừa đâu. Đi biển mà tắm nắng thì cứ bậu ở resort, chạy đối diện ra biển nằm từ sáng đến chiều trên ghế là xong!
Một em nữ sinh sau khi uống được liều thuốc chống say thì mới cảm thấy đỡ hơn được phần nào. Đương nhiên làm gì có chuyện thuốc Tây phát huy công hiệu ngay lập tức như những hoa cỏ thảo dược mọc ở Thiên Chiếu Gia Trang. Chỉ là khi có lòng tin thì con người sẽ chủ động thay đổi trạng thái theo hướng tích cực nhất. Em nữ sinh ấy đã có thể ngước lên nhìn Tsubaki với ánh mắt tỉnh táo.
_ Tsuba – chan, thầy có vẻ rành về Okinawa quá… Chẳng lẽ trước kia đã từng đến Okinawa rồi sao?
Tsuba – chan, lỗi đọc tắt tên thường dùng ở những cô cậu học sinh ngây thơ hồn nhiên mang hàm ý thân mật, rút ngắn khoảng cách, trở nên thân thiết hơn với nhau thì mới dám gọi như thế. Nhưng liệu có thân thiết nổi với vị thầy giáo đáng sợ, lạnh lùng, mắt lúc nào cũng lườm lườm hình viên đạn hay không thì phải xem xét cho thật kỹ đã… Dĩ nhiên là không rồi. Nghĩ thế nào mà lại dám gọi hắn một cách thân mật như vậy. Ngay khi cô bé nữ sinh kia mở miệng nói hai chữ “Tsuba – chan” thì lập tức những em học sinh còn lại không khỏi cúi đầu xin lỗi liên tục.
_ Chúng em xin lỗi Minamiya – sensei, cậu ấy không cố ý đâu… mong thầy thứ lỗi cho sự vô phép tắc của chúng em, Minamiya – sensei!
_ Coi kìa Tohru – chan, cậu cũng nên xin lỗi thầy Minamiya ngay đi!
_ Heh, tại sao? Tsuba – chan nghe dễ thương vậy mà. Từ trước đến giờ chưa có ai cảm thấy khó chịu khi nghe tớ đặt tên như thế hết!
_ Đã nói là xin lỗi Minamiya – sensei ngay đi. Hay là cậu không muốn thở nữa hả?
Nhìn đám học trò cứ lăng xăng loi nhoi ồn ào chết đi được. Tsubaki đổ mồ hôi hột, miệng thở dài ngán ngẫm, mặt mày chán nản bí xị và bắt đầu suy nghĩ đến những điều không tốt về phụ nữ nói chung hay con gái nói riêng. Hắn vẫn còn nghĩ đám con gái, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, tất cả đều là một đám phiền phức… và điều đó đang hiện diện ngay chính tại đây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn chẳng ưa nổi nghề giáo viên.
_ Thôi kệ đi. Miễn là đừng làm phiền tôi hay hỏi những vấn đề liên quan đến Nhật Ngữ thì các em muốn gọi tôi bằng gì cũng được. Nói không phải ngoa nhưng cung chủ gia tộc Tsuchimikaido chơi thân với tôi từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng gọi tôi là Tsu – kun đấy. Đến bây giờ vẫn vậy!
_ Quả nhiên, Minamiya – sensei có mối quan hệ rất thân thiết với gia tộc Tsuchimikaido mà!
_ Hừm, cũng có thể cho là như thế. Rồi sao? Điều đó khiến mấy đứa tò mò à?
_ Dạ không… không phải như thế… thật ra thì…
Chẳng hiểu tại sao các em ấy lại ngập ngừng khó xử. Hình như có chuyện gì đó khó nói mà các em không dám chia sẻ hay hỏi thẳng Tsubaki chăng. Cũng đúng, làm người nổi tiếng… làm cầu nối cả ba gia tộc bao giờ cũng phải chịu mấy tình huống thế này. Nó chẳng khác chi việc bị các tay parazzi săm soi dòm ngó không ngừng săn đuổi.
_ Tsuba – chan, hỏi thẳng trả lời thẳng luôn này. Tsuba – chan đang hẹn hò với Mika – chan đúng không?
Thêm một câu nói như sét đánh ngang tai toàn bộ những người đang có mặt trong căn phòng này. Những người bạn của cô bé hồn nhiên vô tư kia không thể không tái xanh tái mét cả gương mặt. Trong khi Tsubaki vô tình làm rơi cạch gói thuốc trên tay xuống đất với tình trạng shock toàn tập.
_ To… Tohru – chan, cậu lại nói những điều không nên nói rồi. Mau xin lỗi Minamiya – sensei ngay!
_ Minamiya – sensei, chúng em xin lỗi!
Vài phút sau thì hắn mới lấy lại bình tĩnh. Hắn khum người nhặt gói thuốc rớt trên tay nhưng sao khó khăn vô cùng. Nói cho chính xác thì từng bộ phận trên cơ thể hắn bắt đầu có tình trạng như máy móc quên không tra dầu hàng tháng.
_ Không… không có gì!
Hắn đưa tay quẹt mồ hôi hột chảy dài trên trán và má.
_Điều này thì mình có nghe phong phanh rồi, nhưng khi bị hỏi thẳng vào mặt thế này thì đúng là khó đỡ thật. Cái tin đồn mình và phò tóc tím hẹn hò vẫn chưa bị chấm dứt ư? Thế mà mình cứ nghĩ vụ đó yên ổn rồi chứ… Học sinh trung học đúng là rắc rối quá thể!
………………………
_ Nếu Tsuba – chan thật sự đang hẹn hò với Mika – chan thì ắt hẳn biết Mika – chan hiện giờ đang ở đâu. Tsuba – chan, cho chúng em biết đi, thầy lén lút hẹn hò rồi giấu Mika – chan ở đâu thế?
Tsubaki nhìn chằm chằm vào cô bé hỏi mình thoáng chốc rồi ngước lên nhìn hai cô bạn bên cạnh với ánh mắt hơi khó hiểu chút.
_ Con nhóc này đang nói gì vậy? Phiền hai đứa phiên dịch lại giùm tôi cái!
_ Anou… Minamiya – sensei, thật sự thì bọn em được xếp ở chung phòng với Mikazuki. Nhưng tối qua khi về resort thì bọn em không thấy Mikazuki đâu. Vì cậu ấy không tham gia chuyến đi đến Kunigami nên tụi em thiết nghĩ chắc thầy biết Mikazuki đang ở đâu… Nhưng nếu Mikazuki vẫn an toàn thì xem như bọn em lo bằng thừa rồi!
Không phải vấn đề của lũ trẻ nên tốt hơn hết đừng khiến chúng phải lo lắng. Chỉ có điều, chúng thật sự quan tâm đến Mikazuki thì chứng tỏ cô ấy có rất nhiều người bạn tốt xung quanh mình đó chứ. Quan trọng hơn là về Mikazuki… Nghe nhắc đến Mikazuki thì hắn lại nhớ đến những gì đã xảy ra vào tối qua. Hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được giây phút Mikazuki không còn là chính mình để rồi gây nên những vết thương trên cơ thể mà mình phải che giấu chúng bằng bông băng cùng với lý do vô ý bị xe hơi chẹt ngang qua khi đi đường. Tsubaki không thể nói cho học sinh cũng như các giáo viên khác việc Mikazuki hiện đang trong quá trình điều trị cùng Chisaki ở một nơi nào đó trên Okinawa mà ngay cả hắn cũng không biết… Chisaki bắt đầu giữ bí mật không chia sẻ cho hắn biết cũng là điều khiến hắn băn khoăn cả một buổi sáng đẹp trời như thế này.
_ Không có gì… phò tóc… Mikazuki Tsuchimikaido hiện có chút việc phải làm ở nhà Tsuchimikaido nên đã xin phép rút khỏi chuyến dã ngoại hôm nay… nhưng chắc có khi cả ngày mai, rồi đến lúc về Tokyo không biết chừng. Dù sao thì chuyến đi này cũng được nhà Tsuchimikaido và Kurahashi tài trợ nên tất nhiên bị triệu tập cũng là lẽ bình thường. Mấy đứa không cần phải bận tâm về điều ấy… Cô ta hiện giờ đang được chăm sóc khá đặc biệt!
_ Vâng… nếu được vậy thì tốt quá. Mặc dù cũng hơi tiếc khi chúng mình không được vui đùa thỏa thích cùng Mikazuki… Nhưng biết làm thế nào được. Mệnh lệnh của nhà Tsuchimikaido là tuyệt đối mà!
_ Hừm hừm, nếu Mika – chan vẫn ổn thì không còn gì đáng bận tâm nữa rồi. Nhưng Tsuba – chan, thầy nên quan tâm đến Mika – chan nhiều hơn đi nhé. Là bạn trai của cậu ấy mà chẳng thèm để ý gì đến cảm xúc của nhỏ cả. Mika – chan mà bị suy nhược cơ thể chỉ vì những điều phiền muộn trong tâm trí thì em không tha cho thầy đâu!
Tsubaki tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ Suy nhược cơ thể vì phiền muộn? Mấy đứa đang nói gì vậy?
_ Minamiya – sensei… thật ra thì ngay từ ngày đầu tiên bước lên tàu, Mikazuki đã có những biểu hiện rất lạ lùng. Cậu ấy không còn năng động, không còn tươi vui, không còn hoạt bát như trước nữa. Chỉ biết nằm một chỗ một mình. Ai hỏi gì cũng chỉ biết trả lời ậm ừ cho qua. Thậm chí còn kéo chăn trùm kín mít không thèm nói chuyện với mọi người nữa cơ. Tụi em lo không biết Mikazuki gặp phải chuyện gì… Có khi nào do áp lực của nhà Tsuchimikaido mà cậu ấy lại như thế không? Minamiya – sensei, thầy là người ở gần cậu ấy nhất… chắc thầy biết gì đó phải không ạ?
Chuyện này thật sự vượt ngoài tầm hiểu biết của Tsubaki. Nhưng khi nghe học sinh khai báo tường thuật từng chi tiết thì hắn mới nghiệm ra mấy điều đó cũng có lý. Theo trí nhớ của hắn thì Mikazuki có biểu hiện khác thường từ cái giây phút hắn đón cô từ trạm xe buýt vịnh Kyuushi đi thẳng đến ga tàu điện siêu tốc cơ. Mikazuki đã phản kháng kịch liệt… rồi lại còn lên giọng mắng nhiếc Tsubaki chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của Chisaki gì gì đó. Cứ nghĩ là do Mikazuki lo lắng cho Chisaki… nhưng xem ra mọi thứ không đơn giản như vậy. Điều khiến hắn lưu tâm nhất vẫn là sự biến chất, mất kiểm soát, và cả căn bệnh được gọi là “rối loạn số lượng notron trong não” kia. Hắn cảm giác có gì đó bất bình thường ở đâu nhưng vẫn chưa có bẳng chứng xác minh cụ thể.
Suy nghĩ mãi suy nghĩ mãi càng bị tắc não. Hắn đưa tay ra sau gãi đầu. Miệng thở dài ngán ngẫm lần thứ n trong suốt quãng đường đời.
_Con gái đúng là chúa phiền toái… Có lẽ mình cần phải tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này thì mới mong được ngủ yên trong mấy đêm còn lại!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Từ khi nào Mikazuki đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Trong tộc hay ngoài xã hội ai ai cũng lo lắng cho cô ấy. Chỉ mong sao Mikazuki sớm khỏe lại và quay trở lại với cuộc sống bình thường như trước thì thật tốt.
Đúng như những gì Tsubaki nói. Mikazuki tạm thời phải xin rút chân khỏi chuyến dã ngoại cùng lớp để theo Chisaki điều trị căn bệnh mình đang mắc phải. Sau vụ việc tối hôm qua, Chisaki không khỏi hoang mang lo lắng đến sức khỏe của Mikazuki. Chuyện rối loạn cảm xúc, tấn công Tsubaki vô cớ là bằng chứng thuyết phục nhất cho việc tình trạng của cô ấy đang có chiều hướng đi xuống. Chính vì lẽ đó, Chisaki quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật cho Mikazuki ngay trong đêm qua. Với đội ngũ tiến sĩ bác học, nhà khoa học, giáo sư đại tài từ khắp mọi nơi đổ về, cùng với sự kết hợp của trang thiết bị hiện đại tối tân nhất chỉ duy nhất phòng thí nghiệm dưới lòng đất độc quyền sử dụng… ca phẫu thuật của Mikazuki diễn ra một cách nhanh gọn lặng lẽ và hiểu quả cực kỳ cao, không lo để lại biến chứng… độ an toàn đảm bảo lên đến 99.9%. Và hiện tại thì Mikazuki đang được chăm sóc đặc biệt ở phòng hồi sức.
Cô ấy vẫn đang chìm trong giấc mơ nào đó chưa tỉnh lại. Chỉ có mỗi Chisaki đang ngồi bên cạnh lặng nhìn Mikazuki một cách xa xăm. Cậu ấy thật dễ thương khi ngủ. Giống như một nàng công chúa vừa ăn phải trái táo độc của phù thủy và đang đợi một chàng bạch mã hoàng tử đến giải thoát bằng một nụ hôn ngọt ngào nồng nàn. Có lẽ cứ sống đúng với ước mơ của mình phù hợp với Mikazuki hơn nhiều… Lại nhớ đến sự việc tối qua, Chisaki càng phiền muộn lo toan nhiều hơn.
***********************************
_ Chisaki – sama, xét theo tiến trình thì mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, không để lại bất kỳ di chứng hay biến chứng gì hết. Chỉ cần Mikazuki – sama tỉnh lại thì có thể quay về với cuộc sống bình thường như trước nên người cứ yên tâm!
Đây là một cuộc đối thoại trong hồi tưởng của Chisaki khi Mikazuki sau ca phẫu thuật. Cô cung chủ nhỏ đến gặp người chịu trách nhiệm giám sát ca phẫu thuật để nhận kết quả, đồng thời cũng nghe một số nhận xét cũng như dặn dò về tình hình hiện tại của Mikazuki. Nhìn chung thì không có gì đáng lưu tâm. Phẫu thuật xong không để lại di chứng, không có tác dụng phụ thì thật quá đỗi tuyệt vời.
_ Nhưng có điều này thần cần lưu ý với người. Là chỗ này!
Người mặc áo blouse trắng chỉ lên bản chụp x quang vùng não bộ của Mikazuki một cách chi tiết rõ ràng để Chisaki tiện theo dõi.
_ Ở đây có một khối tròn nho nhỏ. Ở người bình thường thì sẽ không bao giờ tồn tại khối tròn này ngoại trừ Mikazuki – sama. Người cứ yên tâm, theo như kết quả kiểm tra thì đó không phải là khối u, mà nó giống như một mảnh bị thừa ra cũng lớp não thì đúng hơn. Chỉ có điều sau nhiều lần xác thực thì chúng thần phát hiện ra khối tròn nho nhỏ này có chức năng lưu giữ ký ức. Nói một cách khác thì khối tròn này chính là một ổ đĩa chứa đựng những ký ức chưa được khám phá. Khối tròn ngày càng to lên, chứng tỏ Mikazuki – sama sẽ sớm nhớ lại những thứ cần biết!
_ Nhớ lại những thứ cần biết. Ý anh muốn nói đến việc Mikazuki sẽ nhớ lại những ký ức “đó” sao?
_ Vâng, đúng như thế thưa Chisaki – sama. Vùng ký ức thứ hai này trông như vậy nhưng lại vô cùng mong manh. Chỉ cần một kích động nho nhỏ ảnh hưởng không tốt đến bộ xúc tác thần kinh trong não bộ cũng đủ trở thành một khối thuốc nổ TNT phá tan một quả núi Himaylia trong tíc tắc. Và khi ổ đĩa nổ rồi thì những ký ức sẽ lần lượt trở về và trung hòa với ký ức gần đây nhất của Mikazuki – sama. Nếu sử dụng một phép so sánh thì Mikazuki – sama giống như một người thiên cổ vậy!
Chisaki tỏ ra đăm chiêu. Theo sự hiểu biết vốn có của bản thân thì Chisaki rõ thừa rằng: không có tác hại nào đe dọa đến tính mạng của Mikazuki. Chỉ là việc Mikazuki có thêm một vùng trí nhớ nữa thật khiến người khác kinh ngạc. Và điều kinh ngạc ấy lại trở thành mối lo lắng hàng đầu của Chisaki.
_ Vậy có cách nào giữ cho vùng ký ức ấy không bị vỡ hay làm cho nó nhỏ xuống hơn không?
_ Nó đã to đến thế này rồi thì không có cách gì làm nó nhỏ xuống. Nếu cung chủ muốn thì chúng thần có thể phẫu thuật thêm một lần nữa để cắt bỏ nó đi là xong. Nhưng chúng thần cũng xin cảnh báo trước là nếu làm như thế, tỷ lệ thành công liên quan đến sự sống còn của Mikazuki – sama sẽ từ con số 99.9% xuống chỉ còn duy nhất 5% thôi. Tác động đến hệ thần kinh là một trong những ca khó khăn như đùa giỡn với sinh mạng con người mà trong ngành y lúc nào cũng phải thẩn trọng. Chỉ cần một chút sai nho nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong!
Nói đến mức ấy thì có cho cả đống vàng, Chisaki cũng không dám cho tiến hành phẫu thuật cắt bỏ vùng trí nhớ thứ hai của Mikazuki. Vậy là không còn cách nào khác ngoài việc cứ để yên cho nó ngày một phát triển.
_ Nếu chúng ta làm theo cách cũ, thay đổi một số dữ liệu trong vùng ký ức chính thì có khả năng chúng sẽ lấn át vùng ký ức thứ hai. Việc này thì xác suất thành công chỉ đạt ngưỡng 50 – 50. Nhưng chí ít vẫn an toàn hơn việc cắt bỏ vùng ký ức thứ hai. Người nghĩ sao Chisaki – sama!
Quả là một quyết định khó khăn nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vì sự an toàn của Mikazuki cũng như tương lai tươi sáng sau này. Chisaki đành chấp nhận lời yêu cầu ấy.
_ Thôi được, cứ tiếp tục theo như kế hoạch. Tôi không muốn Mikazuki gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nên cứ theo cách cũ mà làm!
********************************************
Đó là toàn bộ cuộc đối thoại với người phụ trách ca phẫu thuật của Mikazuki với Chisaki. Tuy rằng đã quyết định như thế nhưng thực ra Chisaki vẫn cảm thấy băn khoăn. Băn khoăn không phải vì chuyện Mikazuki liệu có nhớ lại những ký ức ấy hay không. Mà là khi Mikazuki đã nhớ lại rồi, thì cuộc sống, tương lai sau này của Mikazuki sẽ xoay chuyển như thế nào… Giống như Chisaki đã biết trước được điều gì cũng nên.
_ Mikazuki!
………………….
Không biết có phải do Chisaki cất tiếng gọi trong vô thức hay không mà ngay sau đó Mikazuki từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Nàng công chúa tóc tím đen đã tỉnh dậy mà không cần đến nụ hôn của chàng bạch mã hoàng tử vô dụng nào đó. Mikazuki nhẹ nhàng mở mắt, liếc sang trái liếc sang phải xung quanh xem mình đang ở đâu rồi từ từ ngồi dậy.
_ Mikazuki… Cậu tỉnh lại rồi!
_ Chisaki… tớ đang ở đâu thế này?
_ Ở phòng nghiên cứu dưới tư trang gia tộc Souma. Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua sao?
_ Tối hôm qua?
Mikazuki ráng nhớ lại xem khoảng thời gian tối hôm qua mình đã làm những gì. Nhưng xem ra thật khó khăn cho một người nếu muốn nhớ lại một chuyện gì đó ngay khi họ vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật liên quan đến não bộ lẫn hệ thần kinh. Đương nhiên Mikazuki sẽ có cái nhớ cái không.
Mikazuki nhẹ nhàng đưa tay lên trán mình thì phát hiện ra đầu mình đang được băng bó cẩn thận mấy vòng. Rồi chạm nhẹ thì thấy nó hơi nhức nhối chút xíu.
_ Chisaki, bộ tớ vừa gặp tai nạn hay sao mà giờ bị băng bó như xác ướp vậy?
_ Làm gì có kia chứ. Là cung chủ tối cao của nhà Tsuchimikaido, làm sao mình cho phép cậu gặp tai nạn được. Đúng theo như tiến độ của kế hoạch, mình đã đưa cậu xuống phòng thí nghiệm và cho tiến hành ca phẫu thuật điều chỉnh số lượng notron trong não luôn một thể. Các bác sĩ nói phẫu thuật ngay trong khi cậu đang ngủ thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Nên mình đã tự ý một mình quyết định mà không thông báo trước cho cậu. Thành thật xin lỗi, Mikazuki!
_ Không sao đâu. Nếu ca phẫu thuật thành công, không gây đau đớn khó chịu cho tớ là được rồi. Dù sao thì tớ cũng rất tin tưởng Chisaki mà… Cảm ơn vì đã luôn cố gắng vì tớ, Chisaki!
_ Mikazuki!
Mọi thứ dường như đã quay trở lại với vẻ bình thường vốn có của nó. Hai cô bạn thân thật dễ dàng bỏ qua những xung đột xích mích chỉ bằng một cuộc nói chuyện mặt đối mặt và những nụ cười thật hồn nhiên vô tư. Có lẽ, số của Chisaki và Mikazuki là thân thiết với nhau như hai chị em ruột không thể tách rời hay chia xa. Nếu có chia xa thì chắc do họ phải chuẩn bị lật sang một trang khác trong cuộc đời là lên xe hoa với người đàn ông mà mình yêu thương nhất thôi.
Nhưng khi nói về những cuộc xung đột mâu thuẫn. Thì lại đánh động đến sự việc hôm qua trong khu tắm suối nước nóng. Mikazuki đã không kìm nén được cảm xúc, gây nhau với Chisaki rồi chạy vụt ra ngoài. Cô chỉ nhớ được lúc mình chạy ra đến tận biển và bị một ai đó bắt lại, còn khúc sau thế nào thì cứ như một vệt mực đen mù hết cả đường đi. Quan trọng là Mikazuki cảm thấy có lỗi rất nhiều với Chisaki.
_ Chisaki, cho mình xin lỗi nhé. Lẽ ra mình không nên lớn tiếng với cậu. Lúc đó… mình cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng mất kiểm soát như thế nữa. Giờ nghĩ lại thì mình thật không phải. Tha thứ cho mình, Chisaki!
Chisaki cũng đâu để tâm gì. Hơn nữa lỗi cũng đâu phải của Mikazuki. Nếu có bắt lỗi thì chỉ trách Chisaki không thành thực với cảm xúc của bản thân, để Mikazuki phải lo lắng. Mikazuki trở nên như thế cũng vì quá lo lắng cho Chisaki mà thôi. Cô cung chủ nở một nụ cười như thiên thần hạ trần.
_ Đừng nói lời xin lỗi mình Mikazuki. Nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt nguồn từ mình mà ra. Đáng lẽ người phải chịu trách nhiệm phải là mình mới đúng!
_ Nhưng mà mình…
_ Được rồi được rồi mà… nếu chúng mình cứ thay phiên nhau nhận trách nhiệm như vậy thì không chừng lại xích mích nữa mất. Dừng chuyện này ở đây thôi Mikazuki!
Nghe Chisaki nhất quyết kết thúc mối bất hòa ấy tại đây, Mikazuki cũng đành nghe theo chứ biết phải làm thế nào bây giờ… Mặc dù trong lòng nàng công chúa tóc tím đen vẫn còn canh cánh như chưa cảm thấy thỏa đáng lắm. Vẫn còn điều gì đó khiến Mikazuki phải bận tâm, phải suy nghĩ, phải lo âu tuy hiện tại mình đang là một con bệnh đang chờ ngày được xuất viện.
_ Mikazuki này. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều hôm qua. Cậu nói đúng, là do mình sợ mối quan hệ giữa mình và Tsu – kun sẽ không còn được như mình mong muốn. Hoặc cũng có thể do mình sợ rằng mình không thể trở thành một Lumina thứ hai nên mình đã giấu đi cảm xúc của mình suốt bấy lâu nay. Tsu – kun là người rất đặc biệt đối với mình… là người mình sẵn sàng từ bỏ tất cả để giúp cho cậu ấy được hạnh phúc. Và mình không bao giờ hối hận về điều đó. Cậu nói đúng Mikazuki… một người bị động như Tsu – kun, nếu không thử mở lời trước thì cậu ấy sẽ không biết, và mối quan hệ của tụi mình cũng sẽ chẳng đến đâu cả. Mình quyết định nghe theo trái tim mình mách bảo… Mình yêu Tsu – kun… mình yêu Tsubaki Minamiya!
Vậy là cuối cùng Chisaki cũng đã chịu thừa nhận cảm xúc của mình đối với Tsubaki. Phải… như thế là tốt nhất rồi. Chisaki sẽ không tự dày vò bản thân vì thứ tình yêu đơn phương không thể chia sẻ… không còn phải khốn khổ mỗi khi nhìn người mình yêu thương phải đắm chìm trong bóng tối trong khi chính bản thân mình không thể trở thành chỗ dựa cho người ấy. Chisaki chịu thừa nhận… chịu dồn hết tình cảm của mình để thừa nhận… Vậy thì cậu ấy cũng sẽ dồn hết tình cảm để mở lời với hắn. Và một cô gái tuyệt vời, công dung ngôn hạnh như Chisaki… chắc chắn hắn sẽ không từ chối dù bất kỳ lý do gì đi nữa.
Sâu trong trái tim se thắt quặn đau này, Mikazuki mừng thầm cho Chisaki. Cô thiết nghĩ có lẽ đã đến lúc mình rút chân ra khỏi mối tình tam giác nhức đầu này được rồi. Một người đến sau thì không bao giờ có chỗ chen chân. Chisaki và Tsubaki xứng đôi với nhau hơn nhiều.
_ Thế còn cậu thì sao Mikazuki? Tình cảm của cậu đối với người mình thích là như thế nào? Nó có giống như của mình đối với Tsu – kun không?
Mikazuki tròn mắt ngạc nhiên, Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Chisaki vẫn đang kiên định với nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi thường ngày. Mikazuki tự hỏi tại sao Chisaki lại hỏi như thế. Mình đã chọn sẽ khép lại tình yêu của mình để Chisaki được hạnh phúc… thì tại sao Chisaki lại chủ động mở con đường khác cho mình như vậy?
_ Tình cảm của mình ư? Cậu đang nói gì thế, mình thật sự không hiểu!
_ Vậy để mình hỏi cách khác cho dễ hiểu hơn nhé. Tình cảm của mình đối với Tsu – kun như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Vậy thì tình cảm của cậu đối với Tsu – kun lớn đến đâu hả Mikazuki?
Chisaki đã biết rồi… biết Mikazuki cũng đem lòng thích Tsubaki. Lẽ nào vì nguyên nhân đó mà Chisaki vẫn cứ ngập ngừng không dám tiến thêm bước nữa vì hạnh phúc của chính bản thân mình sao? Chisaki không dám bước đến gần Tsubaki vì không muốn Mikazuki phải đau khổ… Đúng là kỳ lạ. Chỉ vì không muốn Chisaki sống trái với ước mơ của mình nên Mikazuki quyết định sẽ từ bỏ Tsubaki. Còn Chisaki thì không muốn Mikazuki phải đau đớn nên đã cố gắng giữ mối quan hệ giữa cô cung chủ nhỏ với Tsubaki như hai người bạn thân thiết. Cả hai cô gái vì nhau mà chịu đựng những thiệt thòi về mình… Một tình bạn ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng khâm phục đầy nước mắt.
_ Mình đã trả lời cho cậu biết về tình cảm của mình rồi. Đến phiên cậu nói cho mình biết đi Mikazuki. Cậu thích Tsu – kun đến mức độ nào?
_ Mình… mình…
Mikazuki cứ ngập ngừng ấp úng không thể trả lời thành câu rõ ràng.
_ Vì sao cậu lại thích Tsu – kun? Vì cậu ấy là thiên tài hội họa đã từng đạt giải nhất cuộc thi mỹ thuật quốc tế với bức vĩ “ Hoa anh đào đỏ” sánh ngang với tác phẩm “nàng Monalisa” hay “tiếng thét” mà cậu ngưỡng mộ!
_ Chỉ 0.5% thôi!
_ Hay vì Tsu – kun là thiếu chủ tối cao của nhà Minamiya. Được phép hưởng toàn bộ tài sản của thống lĩnh đời trước để lại?
_ Chỉ 0.5%. Đó vẫn chưa phải là nguyên nhân chính!
_ Thế thì 99% còn lại là vì đâu? Vì sao cậu lại thích Tsu – kun? Mikazuki?
_ Vì những điều cậu đang nói đều thuộc về Minamiya – san. Anh ta không chỉ là người đã vẽ nên “hoa anh đào đỏ”… không chỉ là thiếu chủ của tộc nhà Minamiya… không chỉ là một Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư giỏi nhất ba năm trước, mà còn là một Ronin lang thang khắp nơi không có mục tiêu cụ thể. Minamiya – san là một người vừa dở hơi vừa tự kỷ, chỉ thích xăm soi xúc xiểm chọc ngoáy người khác, suốt ngày càm ràm thế giới này không đáng sống, mặt mày thì cau có cứ như viên đạn sẵn sàng bắn thẳng vào tim người khác mỗi khi có ai đó cố gắng bắt chuyện. Anh ta không lắng nghe người khác nói bằng tai… không bao giờ từ bỏ những thứ quan trọng đối với mình… luôn cố gắng bảo vệ điều quan trọng ấy bằng tất cả sinh mạng như một lời xin lỗi đến những lỗi lầm trong quá khứ… Phải… anh ta là như vậy đấy, xấu xa tàn bạo nhưng cũng rất nhẹ nhàng êm dịu. Và đó là những gì mình thích ở người con trai ấy… Chisaki, mình thích… không, mình yêu Tsubaki Minamiya!
Đến phiên Mikazuki thổ lộ cảm xúc của mình cho Chisaki. Dường như không còn sự ngập ngừng giữa hai người con gái. Họ nhận ra nếu cứ mãi im lặng nhường cho người kia thì cuối cùng chẳng thể đi đến đâu được hết. Chính vì thế, họ quyết định sẽ chủ động nói ra tình cảm của mình.
Sau cùng cũng được nghe những lời nói thật lòng nhất, và quan trọng hơn Mikazuki không còn tự lừa dối cảm xúc của mình nữa. Chisaki đã có thể nở một nụ cười hiền hòa như một đóa hoa nở rộ rực rỡ.
_ Uh, có như thế thì mới là Mikazuki mà mình biết. Dám thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình không bỏ chạy, đó cũng là một tinh thần Bushido đáng quý cần được giữ gìn và noi theo. Tiếp tục nghe theo những gì con tim cậu mách bảo đi Mikazuki!
_ Mình được phép làm theo những gì mình thích ư? Chisaki… chuyện đó là không thể được… Cậu đã yêu anh ta suốt hơn mười năm nay… trong khi mình mới là người chen ngang vào mối tình của cậu… Mình không có quyền… Chisaki, đáng lý ra cậu phải là người có được niềm hạnh phúc… Chisaki… Mình quyết định rồi… Mình sẽ trở thành cung chủ. Cậu vẫn còn giữ quy định người nhà Tsuchimikaido có quyền tự tiến cử bản thân thành thống lĩnh phải không? Mình sẽ trở thành cung chủ nhà Tsuchimikaido. Khi đó cậu sẽ được tự do… cậu có thể tự do yêu…
Nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ thoáng qua theo cơn gió thoảng. Chisaki dịu dàng ôm lấy Mikazuki vào vòng tay ấm áp của mình. Cô cung chủ nhỏ khẽ thì thầm những điều ngọt ngào nhất bên tai cô bạn thân.
_ Cảm ơn cậu rất nhiều Mikazuki. Cuộc đời mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thanh thản nếu không được gặp cậu. Có được một người bạn tuyệt vời như Mikazuki là điều hạnh phúc nhất của mình rồi… Tsu – kun rất quan trọng đối với mình… nhưng cậu cũng thế Mikazuki. Nếu phải đứng nhìn người bạn thân yêu chịu khó khăn bất hạnh trong khi mình lại đang có sự hạnh phúc thì thà ngay từ đầu mình cứ như hiện lại cho xong. Mikazuki… cậu không thể trở thành cung chủ nhà Tsuchimikaido, mình không cho phép cậu làm điều đó… Cái danh thống lĩnh nhà Tsuchimikaido sẽ được để lại cho thế hệ hậu sinh của Chisaki Tsuchimikaido. Mikazuki… sau khi cuộc chiến này kết thúc, mình sẽ ban cho cậu một nhiệm vụ cuối cùng dưới tư cách là cung chủ… Cậu phải sống thật hạnh phúc … nghe rõ chưa?
_ Chisaki…
Một lần nữa, Mikazuki vỡ òa khi từng giọt nước mắt lấp lánh như những viên ngọc trai chảy dài trên bờ má xinh xắn. Cô ấy ghì chặt lấy Chisaki để mình có thể nói lời xin lỗi rõ nhất.
_ Mình xin lỗi Chisaki… xin lỗi… mình chỉ là một đứa ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân… xin lỗi Chisaki!
…………………………………………
Chisaki và Mikazuki, giữa hai cô gái luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô cùng kỳ lạ gắn chặt lấy định mệnh với nhau. Họ thân nhau như chị em ruột chung một nhà… và cùng đem lòng yêu chung một người để rồi trái tim cả hai đều trở nên khó xử. Và họ cũng không để ý thấy rằng cuộc trò chuyện tâm sự của hai người con gái vô tình vào tai một chàng trai có mái tóc bạch kim, gương mặt lạnh lùng đứng bên ngoài cửa từ lúc nào.
Là Hajima thiếu chủ… Chàng thống lĩnh trẻ tuổi gia tộc Kurahashi đã có mặt dưới phòng thí nghiệm của nhánh tộc Souma và vô tình nghe được hết toàn bộ sự việc. Không biết trong tâm tư ngài ấy đang suy nghĩ đến điều gì. Chỉ biết sau khi nghe xong, Hajima thiếu chủ rời khỏi nơi đây, quay lưng bước đi một cách lạnh lùng hờ hững như thể đã quyết định điều mà mình cần phải làm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ở Thiên Chiếu Gia Trang Okinawa, có một vị thần nhỏ nhắn xinh xinh với vóc dáng Loli trong bộ trang phục wasou lolita rất đỗi quen thuộc đang nằm dài cổ ngoài hiên nhà, vừa ngắm trời ngắm đất ngắm cây ngoài vườn, lâu lâu lại kê chén rượu lên miệng nhấp nháp và kết thúc bằng một làn khói thuốc từ trong chiếc tẩu dài kế bên. Thông thường thì ngài chỉ đơn thuần uống rượu hưởng hoa… Nhưng lần này thì không phải thế. Ngoài những thứ bình thường được bày ra trước mặt thì còn có thêm một bộ bàn cờ kỳ lạ với những quân binh cũng lạ nốt. Và Akifusa – sama đang tập trung sao cho sắp xếp những quân cờ đầy đủ trên bàn, không thừa mà cũng không thiếu bất kỳ một vị trí nào.
_ Ôi trời, dù có đi bước nào đi nữa cũng không thể bỏ qua nó. Đúng là số phận đã định đoạt chiến trường phải như thế không thể chối cãi hay thay đổi!
Ngài gãi đầu sồn sột, miệng thở dài ngán ngẫm theo kiểu chịu thua.
_ Nhưng nếu có Tsubaki – bou ở đây thì biết đâu nó lại nghĩ ra hướng giải khác cũng nên… Mà mình bắt đầu dựa dẫm vào nó quá rồi. Phải tự thân vận động mới được!
_ Akifusa – sama, nếu đi nước bên này thì sao - desu?
Bỗng nhiên Hanabi xuất hiện và nhẹ nhàng đặt một quân cờ lên bàn.
_ Oh, nhìn trông cũng hợp lý đấy chứ. Nếu đi tiếp con này rồi con này thì sẽ ra được đáp số cần tìm… Hanabi – bou, từ lúc nào mà đầu óc ngươi trở nên nhạy bén hơn thế? Thật không giống ngươi một chút nào cả!
_ Vì trước đây Tsubaki – dono đã từng hướng dẫn cho thần cách chơi cờ nên thần có biết chút đỉnh. Akifusa – sama, thần cứ băn khoăn trên bộ bàn cờ bên mình tại sao lại thừa ra một quân cùng màu và thay vào đó là một quân khác màu so với những quân còn lại?
_ Hỏi rất hay Hanabi – bou… Ngươi có thấy quân cờ cùng màu ta để bên ngoài này là dễ dàng liên tưởng đến ai không?
_ Quân cờ này ư?
Hanabi nhìn xuống quân cờ bên ngoài được khắc họa chibi một ai đó rất đỗi quen thuộc.
_ Nó không phải quân cờ được điêu khắc thành hình dạng của Tsukusa hime – sama sao – desu?
_ Chuẩn rồi đấy Hanabi – bou. Đây chính là Tsukusa – bou. Ta từng có ý định sẽ để Tsukusa – bou vào vị trí này nhưng con bé đã rời khỏi cuộc chơi quá sớm. Một vị trí quan trọng như thế mà bị bỏ trống thì là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế, ta quyết định sẽ lắp vào chỗ ấy bằng sức mạnh của gia tộc Saotome!
_ Đó là lý do vì sao ngài gửi thư triệu tập tự nguyện đến William – dono sao ạ - desu?
_ Phải… gia tộc Saotome, bộ kiếm pháp chỉ truyền lại cho con cháu mang chung huyết thống trong tộc… Shinkiro no Tsuki!
_ Nhưng tại sao lại là Shinkiro no Tsuki của gia tộc Saotome? Tại sao ngài không chọn một đồng minh khác ngoài tộc Saotome – desu?
_ Hanabi – bou. Muốn đánh lạc hướng quân thù để cho công chủ trốn thoát thì họ sẽ sử dụng một kế sách được gọi là “ công chủ giả”. Nhưng nếu để “công chủ giả” một mình thì sẽ rất dễ khiến kẻ địch nghi ngờ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Do đó, bên cạnh “ công chủ giả” bao giờ cũng có một kiếm khách vệ sĩ như những lãnh chúa khác. Với kỹ năng của một gia tộc Shinobi danh bất hư truyền, ta thiết nghĩ tên nhóc tóc vàng đó rất thích hợp đứng vào vị trí của Tsukusa – bou. Nhận trách nhiệm bảo vệ “ công chủ giả” để “ công chủ thật” được an toàn cho đến phút cuối cùng. Đó là một trách nhiệm vô cùng nặng nhọc và nguy hiểm đấy Hanabi – bou!
Hanabi chợt cất tiếng thở dài một hơi.
_ Vâng, dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự chúng ta đã để cho gia tộc Saotome lún quá sâu vào bánh xe số phận của ba phân gia. Nhưng không một ai có thể làm tốt vị trí này như William – san… Lần này, Thiên Chiếu Gia Trang lại mang nợ gia tộc Saotome rất nhiều rồi – desu!
_ Hoặc có lẽ đây là số phận mà các vị thần đã sắp đặt sẵn… Hanabi – bou, bắn thư triệu tập cho cung chủ nhà Tsuchimikaido, thiếu chủ nhà Kurahashi, cháu gái thần biển và hậu duệ nhà Saotome… Ngày mai ta có chuyện cần nói với chúng!
_ Vâng… vậy còn thống lĩnh nhà Minamiya thì sao ạ - desu?
_ Không cần thiết, riêng thống lĩnh nhà Minamiya thì không cần phải đến… Nói thẳng ra là ta không muốn nó có mặt trong buổi diện kiến ngày mai… Chỉ bốn đứa kia thôi. Thằng nhóc ấy có lẽ nên ở bên cạnh “công chủ thật” thì tốt hơn. Vì dù sao, trách nhiệm của nó cũng là để bảo vệ cho “ công chủ thật” mà!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Mình trả Mikazuki về lại với cậu như đã hứa. Nhớ thay mình để mắt đến Mikazuki nhé!
Đúng theo như lời hẹn đã được dặn trước, Mikazuki được Chisaki đưa về lại khu resort Light Late Night sau khi ca phẫu thuật kết thúc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Mikazuki không thể bình phục trở lại như lúc ban đầu trong một sớm một chiều được. Mặc dù đã được phép gỡ bỏ lớp băng quấn đầu nhưng sẽ tốt hơn nếu tránh để cô ấy bị kích động mạnh ảnh hướng đến hệ thần kinh trong não bộ. Nếu không hậu quả thật khôn lường.
Mikazuki đã trở về phòng cùng với bạn bè cùng lớp. Có lẽ cô ấy sẽ viện một lý do nào đó cho việc không tham gia chương trình đến Izena Island ngày hôm này. Cái đó thì phải phụ thuộc vào Mikazuki rồi.
Còn về phần Tsubaki. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể hắn siêu vẹo không thể đứng thẳng nổi. Quần áo bẩn thỉu bụi bặm chung với mồ hôi. Nhìn cứ như hắn vừa đi ăn xin ở đâu đó về không biết chừng. Đó là chưa nói đến hắn tiếp chuyện với Chisaki bằng giọng điệu chán chường như vừa thua đậm chứng khoán.
_ Oh, cậu đưa cô ta về an toàn là được rồi. Ít ra tớ cũng không cần phải nghĩ ra tùm lum lý do để đối trấu với lũ giáo viên kia. Cái cô vệ sĩ thân cận của cậu nổi tiếng thật đấy. Đi đến đâu ai cũng nói ai cũng hỏi. Cứ nghĩ tớ hay đi cùng cô ta nên lúc nào cũng bám lấy tớ mà hỏi “Mikazuki – sama đi đâu mất rồi”. Để vệ sĩ nổi tiếng hơn cung chủ liệu có ổn không vậy?
_ Tee hee, càng tốt chứ sao. Mình thật sự rất vui khi biết Mikazuki được nhiều người yêu mến và quan tâm đến như thế. Lúc đầu mình cứ lo sợ Mikazuki bị mọi người lánh xa chỉ vì xuất thân từ nhà Tsuchimikaido. Nhưng xem ra mình lo bằng thừa thì phải!
_ Uh, cậu lo bằng thừa chuyện này rồi. Đơn giản vì cô ta luôn được mọi người yêu quý nên sẽ không bao giờ bị bơ vơ giữa chốn xã hội giống tớ đâu mà lo!
_ Cậu cũng đâu còn như thế nữa đâu Tsu – kun. Từ khi cậu trở thành giáo viên, mình thấy cậu hoạt bát hơn, năng động hơn đó chứ. Có thể nó hơi mệt mỏi khó khăn nhưng cậu không thấy nó rất vui ư? Và điều quan trọng nhất là cậu đã được mọi người công nhận rồi còn gì… điều đó chẳng phải rất tuyệt sao?
Nghe Chisaki phân tích thì hắn vỡ ra được nhiều điều. Trước đến giờ hắn cứ nghĩ “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Học sinh là cơn ác mộng thứ ba của loài người. Chỉ biết quậy phá tưng bừng và gây ra mấy trò phiền phức là giỏi. Nhưng xem ra nếu nhìn từ một góc độ khác thì Tsubaki nhận ra mình cũng đã có được một khoảng thời gian vui vẻ với chúng. Tuy mệt mỏi nhưng bù lại rất vui khi chúng không ngừng tìm đến mình. Mới đây, còn có học sinh gọi mình là Tsuba – chan… nghe thì có vẻ hơi trẻ con nhưng đó cũng là một mức đánh dấu cho sự thân thiện của chúng.
Tsubaki đưa tay ra sau gáy gãi sồn sột.
_ Có lẽ cậu nói đúng. Nếu nhìn theo hướng khác thì chúng cũng có nét đáng yêu của chúng!
_ Tsu – kun. Cậu thay đổi nhiều quá… Có khi chính vì thế mà rất nhiều người cảm lòng vì cậu!
_ ? Hả, Cậu vừa nói gì vậy?
_ Không có gì. Xem như mình chưa nói gì đi!
Chisaki quay lưng lại.
_ Ngày mai cậu sẽ đi dã ngoại cùng trường phải không?
_ Oh… Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai cho lũ loi nhoi kia đi ngắm đà điểu ở Ostrich Show Land. Đến trưa thì dùng bữa ở Nagadoya. Chiều tiếp tục đến Natural Stone Garden. Sau đó thì phi thẳng về resort kết thúc ngày thứ tư. Hầy… sắp kết thúc chuyến đi khiến tớ cảm thấy khỏe ghê. Hy vọng từ giờ đến đó đừng xảy ra phiền toái gì cho tớ an tâm đi ngủ!
_ Uhm, nếu thế… thì ngày mai mình nhờ cậu để mắt đến Mikazuki nhé. Nhờ cậu chăm sóc cho Mikazuki trong thời gian này. Đưa cậu ấy đi chơi, tham quan chỗ này chỗ kia. Đây cũng là lần đầu tiên Mikazuki được đến Okinawa mà. Không đi thăm thú thì thật uổng phí!
_ ? Điều đó thì đương nhiên rồi. Là giáo viên thì không cần cậu nhắc tớ cũng có trách nhiệm để mắt đến cô ta. Còn cậu… hình như ngày mai có kế hoạch gì hả?
_ Uhm, một chút chuẩn bị cho ngày thứ bảy trọng đại. Mình cần phải triệu tập các chiến binh Samurai từ gia tộc Tsuchimikaido đến Okinawa. Cả Hajima cũng đã làm như thế rồi. Tsu – kun, chỉ còn lại Samurai nữ của nhà Minamiya. Cậu hiện đang là thống lĩnh, nên mọi người sẽ hành xử theo đúng như mệnh lệnh của cậu. Đừng lơ là mất cảnh giác nhé!
Tsubaki xua tay.
_ Rồi rồi, hiểu rồi… tớ sẽ triệu tập chúng ngay. Như thế vừa ý cậu rồi phải không?
_ Tee hee… Tsu – kun đúng là một đứa trẻ ngoan!
Chisaki bỗng dưng quay lại và chạy thẳng đến chỗ hắn với một nụ cười rất xinh trên môi.
_ Đã là một đứa trẻ ngoan thì sẽ được thưởng… Cúi thấp người xuống nào Tsu – kun!
_ Hả? à ừ…
Lúc đầu Tsubaki chẳng hiểu Chisaki đang tính làm gì. Nhưng nếu cô ấy nói hắn hạ thấp người xuống thì hắn chẳng có lý do để nghi ngờ. Hắn làm theo những gì Chisaki dặn. Cô cung chủ nhỏ nhẹ nhàng áp hai bàn tay ấm áp lên hai bên má hắn. Bắt đầu khẽ thì thầm những lời nói dịu dàng kế bên tai hắn.
_ Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng mình làm điều này. Đừng bao giờ quên nhé Tsu – kun!
Món quà mà Chisaki dành tặng cho hắn chính là một nụ hôn ngọt ngào lên giữa trán Tsubaki. Tuy có hơi chút bất ngờ nhưng hắn không thể phủ nhận rằng giây phút này thật tuyệt vời. Đôi môi nhỏ nhắn mềm mại. Cùng với hơi ấm từ đôi bàn tay. Tsubaki chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này càng lâu càng tốt.
Vài giây sau Chisaki mới buông hắn ra. Cô cung chủ nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười thường ngày rồi từ từ tiến về phía sau vài bước chân.
_ Thế nhé Tsu – kun. Gặp lại cậu sau… chúc ngủ ngon!
_ À… ừ… ngủ ngon Chisaki.
……………………………………
Khi Chisaki chạy đi mất rồi, hắn dường như vẫn chưa lấy lại được chính mình. Mắt cứ tròn to như thể đang thấy một sinh vật huyền thoại đáng lý ra không hề tồn tại trên cõi đời này vậy. Nó không phải ảo giác đâu… cái cảm giác nhỏ nhắn mềm mại từ bờ môi đó vẫn còn in đậm lại trên trán đây này. Tsubaki đưa tay chạm nhẹ vào vị trí ấy rồi phì cười nhẹ một cái.
_ Chisaki cũng thay đổi nhiều quá nhỉ? Trước đây chỉ biết đứng phía sau bám lấy vấu áo mình. Nhưng bây giờ thì đã bạo dạn hơn rồi… Cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ lấy chồng khi nào mình chẳng hề hay biết!
……………………………………
Cứ nghĩ Chisaki đã về phòng rồi… nhưng thực chất thì không. Chạy được một nửa chặng đường thì cô cung chủ nhỏ dừng lại ở một góc. Chisaki tựa lưng vào tường, tay trái đặt lên trước ngực cùng hơi thở dốc không thể kiểm soát. Toàn thân cô ấy khẽ run lên từng đợt đến nỗi đôi chân chẳng thể đứng vững được nữa. Chisaki gục xuống sàn, nước mắt lã chã rơi từ gương mặt xinh đẹp ấy thấm ướt tấm thảm khu resort.
_ Tsu – kun… mình yêu cậu… mình rất yêu cậu… Tsu – kun… nhưng mình… không thể hạnh phúc một mình được… Mình không xứng đáng với cậu… Tsu – kun…