Thái Khôi Nguyên lúc này ngồi xuống trước mặt Khánh Vỹ Tĩnh
"Ừm...câu chuyện đó nói về một người bị dịch chuyển qua thế giới khác"
"Cậu ta gặp một cô gái và cả 2 đem lòng yêu nhau sâu đậm"
"Cô gái bị tàn tật, chàng trai luôn bên cạnh và chăm sóc cô"
"Đến ngày cô gái được chữa trị hoàn toàn, thì cũng là ngày cuối cả 2 ở cạnh nhau"
"cô gái ấy đã chết thảm trước mặt cậu ấy"
"Chàng trai đau đớn trái tim như bị bóp nát thành từng mảnh"
"Vậy sao?"
"Không..Vỹ Tĩnh cậu nghĩ chỉ như thế mà bộ truyện này nổi sao"
"Cậu nghĩ sao nếu nhìn người mình yêu nhất chết thảm trước mặt cậu?"
Khánh Vỹ Tĩnh nghe vậy liền trầm lặng
"Rất đau, trái tim tớ lúc đó sẽ vỡ tan"
"Đúng vậy, nhưng chàng trai này lại chứng kiến cảnh đó tận 3 lần"
Khánh Vỹ Tĩnh nghe vậy liền sững người
"Chứng kiến người mình yêu chết thảm tận 3 lần"
"Mỗi lần chứng kiến, trái tim cậu ta như tan nát thêm một lần nữa"
"Tự tay chôn cất cả 3 người"
"Mỗi lần chôn cất, tâm trí cậu trở nên hoảng loạn"
"Vỹ Tĩnh, có một nồi sợ trên tất cả nổi sợ khác trong tình yêu"
"Đó chính là ký ức của người đã khuất trong trí nhớ trên người ở lại"
Khánh Vỹ Tĩnh vừa nhớ lại những lời Thái Khôi Nguyên đã nói, cậu vừa lật những trang truyện
Bất ngờ Khánh Vỹ Tĩnh chú ý tới một câu nói khi cô gái đang hấp hối nằm trong lòng chàng trai
"Ken...chắc có lẽ chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta"
Khánh Vỹ Tĩnh đứng lặng hồi lâu
"Cái chết sao?"
Sau đó Khánh Vỹ Tĩnh đóng cuốn truyện lại và lên phòng
Ở bên thành phố B
/Cốc...cốc...cốc/
/Tới liền tới liền/
"Không biết ai gõ cửa giờ này nhỉ"
/Mở cửa/
"Mẹ...mẹ có nhớ con không"
"A...Liễu Phương, con gái của mẹ"
Nhâm Ánh Tuyết khi thấy Nhâm Liễu Phương liền vui mừng chạy tới ôm lấy cô
"Mau vào trong đi"
/Ngồi xuống, ôm lấy nhau/
"Mẹ, bà nội đâu rồi?"
"Con nhớ bà nội"
"Bà nội con đã đi ngủ trước rồi"
"Dạ"
"Phương Phương, con bên đó học tốt chứ?"
"Dạ mẹ, con học rất vui ạ, con đã có những người bạn rất thân"
"Vậy sao?, còn Tĩnh Tĩnh thì sao?"
"Nghe nói thằng bé cùng học chung trường với con"
"Con đã gặp thằng bé chưa?"
Nói đến đây Nhâm Liễu Phương có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, cô liên tục nói lấp bấp
"À..con con đã gặp rồi"
"Vậy sao?"
"Nhưng, cậu ấy không nhận ra con"
"Hả...có chuyện như vậy sao?"
Lúc này Nhâm Ánh Tuyết xoa đầu Nhâm Liễu Phương và nói
"Cũng phải, con gái mẹ giờ đã trở nên rất xinh rồi"
"Nhớ ngày nào chỉ là một cô bé mít ướt nhỉ"
"Meẹ...."
(Vì Nhâm Liễu Phương nói giả tên nên không nhận ra)
"Thôi, con đi đường đã xa rồi, mau đi tắm và nghỉ ngơi đi"
"Ngày mai chúng ta lại nói tiếp"
"Vâng...ạ"
Nhâm Liễu Phương đi lên lầu tắm rửa và nhảy lên giường rồi cô chợt nhớ ra chưa nhắn cho Khánh Vỹ Tĩnh biết là bản thân đã tới nơi rồi
/Lấy điện thoại/
lúc này điện thoại Khánh Vỹ Tĩnh
/Ting...ting...ting/
/Icon...halo/
/Vỹ Tĩnh tớ đã tới nơi rồi này/
/Nhâm Phương Nhu đã gửi ảnh cho bạn/
/Nhâm Phương Nhu đã gửi ảnh cho bạn/
Đó là bức hình Nhâm Phương Nhu chụp ở nhà bên thành phố B
/Ừm...cậu đã ăn gì chưa?/
/Ting...Ting/
/Tớ đã ăn rồi...mẹ tớ nấu nhiều món ngon lắm đó/
/Cái đồ ham ăn như cậu, chắc phải ăn hết luôn nhỉ/
/"Tức giận" này cậu nói ai ham ăn chứ/
/Tớ không nhắn tin cho cậu nữa bây giờ/
/Mà này, Vỹ Tĩnh cậu đã ăn gì chưa đó/
/Tớ nhớ lúc cậu tiễn tớ, cậu vẫn chưa ăn gì/
Khánh Vỹ Tĩnh nhìn sang 2 cái bánh bao mới lấy từ tủ lạnh lên
/Ting...ting/
/Tớ đã ăn rồi...còn là mấy món cậu thích nữa đó/
/Hể..."Icon"...không, cậu dám đi ăn một mình/
/"Icon"...khi tớ về cậu nhớ dẫn tớ đi ăn đó/
Khánh Vỹ Tĩnh nhìn vào đoạn tin nhắn, bất giác cậu nở nụ cười
/Được rồi, khi cậu về tớ sẽ dẫn cậu đi ăn/
/Ting...ting/
/Vậy mới được chứ "Icon trái tim"/
/Thôi cũng đã trễ rồi, tớ đi ngủ trước nhé Vỹ Tĩnh/
Ừm...cậu ngủ ngon, Phương Nhu/
/Cậu cũng ngủ ngon, Vỹ Tĩnh "Icon"/
/Icon/
Khánh Vỹ Tĩnh và Nhâm Phương Nhu nhìn vào đoạn chat rồi cả 2 cùng cười thầm, sau đó cùng bỏ điện thoại mà chìm vào giấc ngủ
(Câu chuyện ở trên trích từ Dark:NeoGen)