"Sao mọi người lại nhìn em?"
Nguyệt Lộ Tuyết mới nhận ra câu chuyện mà họ đang nói và lập tức lắc đầu
"Không...em không đi đâu.."
"Chị hai và mọi người cứ đi chơi không cần phải mang em đi đâu"
"Em sẽ ở nhà phụ mẹ"
Nghe đến đây Nguyệt Hâm Dao liền bỗng nhớ đến mẹ mình
"À...ừm.chắc tớ cũng sẽ ở nhà..."
"Hả..Hâm Dao"
"Mẹ tớ đã rất vất vả để nuôi 2 chị em tớ, ba tớ thì đi làm xa"
"Tớ mà cứ đi chơi bỏ mẹ mình lại thế này thì thật không đúng"
Lúc này Nguyệt Lộ Tuyết liền đi tới cạnh Nguyệt Hâm Dao ôm lấy chị mình vào lòng
"Chị hai...không sao đâu"
"Trong nhà chị mới là người phải chịu nhiều đau khổ nhất mà"
"Đến ngày đó, chị cứ đi đi, mẹ chắc chắn sẽ rất vui đó"
"Tiểu...Tiểu Tuyết"
"Chị hai...chị bây giờ đã có những người bạn thân thiết rồi"
"Chị cứ lù lù ở nhà thì mấy anh chị sẽ buồn lắm đó"
Nhâm Phương Nhu cũng đi tới bên cạnh Nguyệt Hâm Dao mà nói
"Đúng vậy, Hâm Dao...không có cậu thì bọn tớ đi còn ý nghĩa gì nữa"
"Phương...Phương Nhu"
"Hâm Dao...chúng ta là bạn mà...vì thế đi đâu phải có nhau mới vui"
"Chưa kể..."
/Nói thầm/
"Cậu tính để tên ngốc kia đi một mình sao?"
"Hả..hả không"
Nguyệt Hâm Dao đỏ mặt bối rối nhìn sang Thái Khôi Nguyên rồi quay đi
"Này Vỹ Tĩnh...họ đang nói gì mà nhìn chúng ta xong quay đi vậy?"
/Đang nói cậu đó tên ngốc này"
"Tớ không biết"
/Đi tới/
"Hâm Dao...Phương Nhu nói đúng đó"
"Chuyến đi sẽ rất là chán nếu như không có cậu"
"Mọi.. mọi người "
Nguyệt Hâm Dao xúc động đã muốn rưng rưng nước mắt nhưng cô đã gạt đi và mỉm cười
"Tớ...tớ biết rồi..cảm ơn các cậu"
Nguyệt Hâm Dao quay sang ôm lấy Nguyệt Lộ Tuyết
"Tiểu Tuyết...cảm ơn em, chị rất vui khi em là em gái của chị"
"Chị hai...em cũng vậy, em rất vui khi chị là chị hai của em"
Khi mọi người điều đang xúc động thì Khánh Vỹ Tĩnh bỗng lên tiếng
"Thế rồi...còn 2 vé này thì tính sao đây?"
"Hmmm"
Mọi người đều đang suy nghĩ thì Thái Khôi Nguyên liền nói ra ý kiến của mình
"Hay là...chúng ta cứ để đó đi, đành nào cũng còn lâu khi đến kỳ nghỉ"
"Thời gian này thì chúng ta đi tìm thêm 2 người nữa để đi chung"
Khi mọi người nghe xong Thái Khôi Nguyên nói ai cũng đồng ý gật đầu
"Tốt...vậy cứ thế đi"
"Bây giờ đã trễ rồi...chúng ta cùng đi về thôi"
"Ừm...đi thôi"
Sau đó cả 5 người cùng ra về đi tới ngã ba thì Khánh Vỹ Tĩnh và Nhâm Phương Nhu chia tay 3 người kia, Thái Khôi Nguyên thì đưa 2 chị em Nguyệt Hâm Dao về rồi cậu cũng đi về
Ở nhà Khánh Vỹ Tĩnh và Nhâm Phương Nhu
Lúc này khi 2 người đã vô tới nhà, thì Nhâm Phương Nhu vẻ mặt ngại ngùng đi tới
"Này...Vỹ Tĩnh"
"Hả?….."
"Hôm...hôm nay...cầu ngầu lắm đấy"
"Hả..sao cơ"
Khánh Vỹ Tĩnh một tai đang đeo tai nghe nên không nghe kỹ Nhâm Phương Nhu nói gì, cậu chỉ nghe được từ
ngลิ่น
/Tức giận/
"Không có gì đồ ngốc"
Đi nhanh lên phòng/
"Hả... chuyện gì vậy chứ?"
"Mình đã bị cậu ấy giận rồi sao?"
"Ngầu...ngầu gì cơ chứ?"
Khánh Vỹ Tĩnh vừa đi vô phòng vừa không hiểu vì sao mình bị giận
Còn Nhâm Phương Nhu ở trên phòng thì đang lăn qua lăn lại và liên tục đấm vào gối
/Sáng ngày hôm sau/
/Oápppp/
"Aaa...đã 6 giờ rồi ?"
"Mình phải mau xuống chuẩn bị đồ ăn rồi đi học mới được"
Khánh Vỹ Tĩnh liền xuống giường nhưng vẫn mớ ngủ bước ra khỏi phòng, khi đi tới chỗ cầu thang thì
"Aaaaa….."
/Rầm.../
Nhâm Phương Nhu mớ ngủ đi xuống cầu thang bị vấp ngã té xuống đúng lúc Khánh Vỹ Tĩnh đang đứng dưới đó
"A... đau quá...cái gì đây?"
/Bóp...mềm.mềm/
/Mềm.mềm/
/Đỏ mặt/