"Phương Phương...cậu đi nhớ giữ sức khoẻ nha"
"Ừm...Tĩnh Tĩnh"
Cả 2 ngại ngùng nhìn nhau, không ai nói gì thì Khánh Vỹ Tĩnh nắm lấy tay của Nhâm Liều Phương, lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi ra đưa cho Nhâm Liếu Phương
"Phương Phương, cậu hãy nhận lấy thứ này...coi như là vật hẹn ước của chúng ta"
"Đây...đây là"
Nhâm Liễu Phương mở ra thì bên trong là một chiếc nhẫn được khắc họa rất tinh xảo, được làm bằng một loại ngọc màu đen
"Tĩnh Tĩnh, thứ này quý quá"
Nhâm Liếu Phương vội vàng nhét lại cho Khánh Vỹ Tĩnh nhưng bị cậu cự tuyệt
"Phương Phương, cậu cứ giữ lấy"
"Hãy coi chiếc nhẫn ấy là tớ nếu cậu thấy chán"
"Phương Phương, đây là vật hẹn ước một ngày gặp lại của chúng ta"
"Phương Phương tớ sẽ đợi cậu về"
Nhâm Liễu Phương nhìn chiếc nhẫn trong tay trong lòng cô vừa vui vừa có chút không nỡ rời xa Khánh Vỹ Tĩnh
"Được...được...tớ hứa"
"Tớ hứa với cậu"
Nhâm Liễu Phương lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào ngón tay, ở trên bàn tay của Khánh Vỹ Tĩnh cũng có một chiếc
"Được, Phương Phương..."
"Bây giờ tớ phải đi rồi...Tĩnh Tĩnh cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ"
Khánh Vỹ Tĩnh cúi mặt không trả lời...cậu chỉ đi tới bên Nhâm Liễu Phương ôm cô ấy vào lòng
"Tĩnh Tĩnh..cậu"
"Câu đề cho mình mốt chút"
"Ha...được rồi đó... Phương Phương...cậu đi nhớ giữ gìn sức khoẻ"
"Um..Tĩnh Tĩnh cậu cũng thế"
Nói xong cô liền lên chiếc xe và từ từ rời đi, ở bên ngoài chỉ còn bóng dáng của Khánh Vỹ Tĩnh đang nhìn chiếc xe rời đi thật xa
Nhâm Liễu Phương cố tỏ ra mạnh mẽ khi đó nhưng lên xe cô liền bật khóc nức nở
Khánh Hữu Tuấn và Mộng Tuyết Nhu đi tới bên Khánh Vỹ Tĩnh xoa đầu cậu
"Tĩnh Tĩnh...con đưa cho tiểu Phương chiếc nhẫn đó...nghĩa là"
"Con trai ta...mẹ cũng rất thích Phương Phương...nhưng con đưa chiếc nhẫn đó cho con bé"
"Mẹ nghĩ là hơi sớm"
"Cha...mẹ...con quyết định rồi..đó cũng là lựa chọn của con"
"Haha...Tĩnh Tĩnh con trai cha lớn thật rồi...được"
"Haizz cũng không biết khi nào họ quay lại"
Và cứ như thế Khánh Vỹ Tĩnh quay lại những ngày bình thường nhưng với cậu sự biến mất của Nhâm Liễu
Phương làm cho Khánh Vỹ Tĩnh vừa thoát khỏi nổi cô đơn nhàm chán
Bây giờ đã trở về những ngày tháng mà cậu không muốn trở lại nhất, Ngày qua ngày... học..học...chỉ học...cuối cùng cậu cũng đã trở thành một thiếu niên cao lớn...cùng với khuôn mặt của nam thần
Và tiến vào Cao Trung với một ngôi trường được gọi là ngôi trường top 1 ở thành phố đó, nhưng cậu xin ba mẹ được sống riêng và Khánh Hữu Tuấn đã đồng ý còn Mộng Tuyết Nhu có chút không muốn
"Haizz...cuối cùng mình cũng đã được dọn ra ở riêng"
"Để xem nào... mình nên thuê nhà ở đâu đây"
"Thuê mấy căn bự quá thì lại bị sôi nổi quá.. mình lại không thích bị làm phiền"
Khánh Vỹ Tĩnh lướt qua cái công viên chứa biết bao kỷ niệm, cậu đứng ngơ ở đó ngắm về phía công viên mà nhớ lại
"Phương Phương...không biết bây giờ cậu thế nào"
"Haizz..mình phải mau đi thuê nhà mới đi"
Bớt chợt một căn nhà gần trường treo bảng cho thuê khiến cậu chú ý tới
"Y...căn nhà này. không quá bự.cũng không quá sang trọng"
"Chắc chỉ đủ 2 người sống..lại còn gần trường"
"Đúng là căn thích hợp cho mình..."
"Để mình xem số điện thoại chủ nhà"
"A...đây rồi...được rồi để gọi nào"
Khi Khánh Vỹ Tĩnh đang gọi điện
Một bóng dáng của một thiếu nữ trẻ đẹp, với mái tóc đen nhánh...đang xách theo một đống hành lý
"A... xin đợi tý"