"Nè...Tĩnh Tĩnh bên kia có công viên kìa..."
"Chúng ta tới chơi một lát đi"
"Được...chúng ta tới đó chơi đi"
Cả 2 cùng đi tới công viền
"Tĩnh Tĩnh...có xích đu nè"
"Cậu đẩy cho mình nhé"
Nhâm Liễu Phương leo lên xích đu nhìn Khánh Vỹ Tĩnh với vẻ mặt mong đợi
“Được thôi… cậu nắm chặt vào đấy”
"Khoan...cậu nói vậy là sao?"
"U...Aaaaa..."
Khánh Vỹ Tĩnh liền đẩy xích đu đi rất mạnh khiến cho Nhâm Liễu Phương nắm chặt 2 bên dây la hét
"Aaaa..Tĩnh Tĩnh...Tĩnh Tĩnh cậu...cậu đừng đẩy nữa"
"Cho...c..cho mình xuống...c..cao..cao quá"
"Tĩnh Tĩnh...Tĩnh Tĩnh"
Khánh Vỹ Tĩnh chỉ cười và cầu đẩy thêm 3 cái nữa xong rồi dừng lại...Khi xuống Nhâm Liễu Phương ngã khụy xuống bãi cát
Khuôn mặt cô trở nên như mất hồn.Khánh Vỹ Tĩnh cười mỉm cúi xuống nhìn Nhâm Liễu Phương
"Tĩnh Tĩnh...cậu ác lắm"
"Cậu ác lắm"
"Phương Phương trông cậu hồi nãy buồn cười lắm đó"
"Cậu còn cười tớ..cũng tại cậu"
Sau đó cả 2 cùng nhìn nhau mà cười
"Haha...nhưng mà vui thật đấy"
"Phương Phương chúng ta chơi cầu trượt đi"
"A^ đi thôi"
Cả 2 sau đó cùng nhau chơi rất vui
"Ting...ting"
"Là ai nhắn vậy?"
"A là ba"
/Tĩnh Tĩnh con và Tiểu Phương mau về nhà...ta có việc muốn nói/
"Ba nhắn vậy...có chuyện gì sao?"
"Thôi bây giờ phải gọi Phương Phương về mới được"
"Phương Phương mau về thôi...ba tớ có chuyện muốn nói"
"Sao...chú Khánh sao"
"Vậy chúng ta về thôi"
"Hôm nay vui quá nhỉ Tĩnh Tĩnh...mai chúng ta lại chơi tiếp nhé"
Khánh Vỹ Tĩnh thấy Nhâm Liễu Phương cười tươi vậy cậu cũng vui vẻ gật đầu, sau đó cả 2 cùng về nhà
Cô không biết rằng, chào đón mình ở nhà là một bất ngờ lớn
"Cha...con đã về rồi"
"2 đứa về rồi sao..Tĩnh Tĩnh mau vô đây ta nói"
"Da?"
Khánh Hữu Tuấn nói gì đó với cậu xong cả 2 người đều vô trong phòng để lại Nhâm Liễu Phương đang ngơ ngác không hiểu tại sao
"Hả..sao 2 người họ bỏ mình vô trong phòng rồi..."
"Chắc họ có chuyện gì đó...thôi mình đi tắm mới được
Khi cô định bước lên cầu thang thì một giọng nói phát ra
"Phương...Phương"
Giọng nói ấy vô thức khiến cho Nhâm Liễu Phương cảm thấy thân thuộc đến kỳ lạ, cô quay người lại thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh bà Nhâm
"Phương...Phương"
"Phương Phương con của ta..."
Nhâm Liễu Phương không hiểu sao 2 khoé mắt cô đã chảy những giọt nước mắt xuống ...chính cô cũng không biết tại sao chỉ là người phụ nữ ấy rất dổi quen thuộc với cô
Cô chậm chậm tiến lại gần...Nhâm Ánh Tuyết ôm cô vào lòng
"A..cảm giác này...chẳng lẽ là..."
"Mẹ...hức mẹ...là mẹ phải không?"
"Phương Phương là mẹ đây...là mẹ của con đây"
"Mẹ..hức.hức...mẹ... cuối cùng mẹ cũng đã trở về rồi..hức"
"Con...c..con. rất nhớ mẹ"
"Phương Phương mẹ cũng rất nhớ con...bấy nhiêu năm qua con đã phải chịu khổ rồi"
"Mẹ xin lỗi..Phương Phương...mẹ xin lỗi"
Cả 2 ôm lấy nhau mà khóc khoảng một lúc sau mới bình tĩnh lại, ở bên đó Khánh Vỹ Tĩnh và Khánh Hữu Tuấn đang âm thầm quan sát
"Cha... người tìm thấy mẹ của Phương Phương rồi?"
"Thật tốt quá"
"Không...chính bà Nhâm dẫn cô ấy tới... mà thật sự là tốt quá rồi"
"Mẹ của con cũng rất muốn gặp cô ấy"
"Mẹ sao?"
"Đúng vậy... nếu không nhờ cô ấy...mẹ của con cũng không thể thoát được nơi đó"
"Và có khi ta đã phải mất đi mẹ con hoàn toàn"
"Nên là Tĩnh Tĩnh, con phải biết ơn cô ấy đó"
"Vâng thưa cha..con hiểu rồi ạ"
"Phương Phương gặp lại được mẹ rồi...thật tốt quá"
"Cả mình và Phương Phương đều tìm lại được người thân...quả là..."