"Alo, Khả Vy hả? Gọi tớ giờ này có việc gì không?" Tư Phàm nghe tiếng chuông điện thoại, hớn hở nhận cuộc gọi khi thấy hiển thị tên cô bạn đồng nghiệp cũ rất thân trên màn hình.
"Này, bộ gọi cậu không được à? Tối rảnh không? Đi uống nước với tớ! Quán cũ nghen! Lâu quá không gặp cậu rồi!" Khả Vy bất mãn chu môi, hí hửng nói một hơi dài.
"Cậu biết tớ không có ý đó mà! Cậu nói quán cũ là quán Island Coffee phải không?" Tư Phàm bật cười.
"Coi như cậu có lương tâm! Tụi mình gặp nhau đi! Nha!" Khả Vy kéo dài giọng năn nỉ.
"Để tớ sắp xếp đã, nhờ bà ngoại xem bé mới đi được." Tư Phàm hơi lưỡng lự nói.
"Lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau. Tớ sắp đi Mỹ rồi, cậu phải gặp tớ để mà chia tay chớ! Tớ đi mất ba năm lận đó!" Khả Vy than vãn.
"Cậu sắp đi? Còn tận ba năm?" Tư Phàm bất ngờ, trong lòng có chút hụt hẫng khi nghĩ đến việc phải xa cách cô bạn này một khoảng thời gian dài như vậy.
"Ừ, ba năm!" Khả Vy lặp lại đầy khẳng định.
"Được rồi, tối nay tớ sẽ thu xếp gặp cậu. Hẹn bảy giờ tối nha, ở quán Island Coffee". Tư Phàm than nhẹ, giọng điệu không nén được nỗi mất mát.
"Okay! Không gặp không về!" Khả Vy háo hức nói.
"Ừ! Không gặp không về!" Tư Phàm mỉm cười nhẹ nhàng.
"Bíp" cô tắt máy, khẽ thở dài, cho điện thoại vào túi rồi sải bước trên hành lang, nhanh chóng khuất bóng dưới cầu thang.
Sự tiếc nuối của cô vô tình lọt vào đôi mắt phượng của ai kia đang đứng ngay máy nước nóng lạnh, trên tay là ly cà phê còn đang bốc khói. Môi mỏng mím nhẹ, mày kiếm hơi chau, ánh mắt người nọ không hề dời đi cho đến khi bóng dáng xinh đẹp biến mất mới trở về phòng làm việc riêng.
* * *
Island Coffee là một quán cà phê tầm trung, không gian bài trí tuy không sang trọng, hào nhoáng nhưng thắng ở chỗ thanh lịch, nhẹ nhàng và phóng khoáng tạo nên một nét rất riêng, thu hút không ít khách hàng tìm đến. Khách ở đây có nhân viên văn phòng, sinh viên, học sinh, cũng không ít những người thích tìm không gian yên lặng, tĩnh tâm nghe nhạc hoặc ngắm cảnh phố xá sầm uất của Sài Gòn về đêm qua lớp cửa kính trong suốt. Buổi tối chính là khoảng thời gian quán đông đúc nhất. Các bàn hầu như sẽ chật kín khách, nếu không đến sớm, e rằng bạn sẽ phải đợi hoặc lựa chọn nơi khác để đi.
Lúc Tư Phàm vừa gửi xe xong, cô đi vào thì thấy các bàn đều bị ngồi gần hết. Giữa một biển người không tính là nhiều, cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi thì nghe có người gọi tên mình.
"Tư Phàm! Ở đây nè!" Khả Vy vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô.
Nhìn thấy cô bạn thân, Tư Phàm gật đầu đáp lại, nhẹ nhàng lách qua các dãy bàn, hướng đến chiếc bàn nơi góc trong. Khi cô đi lướt qua, khuôn mặt xinh đẹp tuy bị che giấu một phần bởi chiếc kính cận nhưng vẫn không khỏi khiến người phải liếc mắt. Cô có làn da mịn màng, trắng trẻo làm nổi bật cặp chân mày gọn gàng đen mướt, chiếc mũi thon gọn và đôi môi trái tim được phủ một lớp son màu hồng nhạt thu hút không ít ánh nhìn. Vẻ đẹp của cô không phù phiếm mà càng nhìn lâu càng khó dời mắt đi. Tuy cô chỉ mặc chiếc áo hoodie màu trắng có vài điểm nhấn nhẹ kết hợp với chiếc quần jeans xanh dài được thêu những đóa hoa tinh xảo và đôi giày sneaker trắng, trên người không có thêm món trang sức dư thừa nào nhưng cũng không khiến người ta xem nhẹ. Nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thuần pha chút năng động này tạo nên một thần thái rất riêng của cô.
"Cậu tới trễ nha! Hơn bảy giờ rồi!" Khả Vy chống tay lên má, giọng điệu u oán nhìn người vừa đến.
"Xin lỗi! Tớ bị kẹt xe." Tư Phàm kéo ghế ra, ngồi xuống, đặt chiếc túi bên cạnh.
"Phải không? Vậy mà tớ tưởng cậu định cho tớ leo cây chớ!" Khả Vy nhăn mũi, giọng điệu buồn bực, tay nhỏ khuấy khuấy sinh tố trong ly.
"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Tớ bị kẹt xe thật mà! Tớ có bao giờ thất hẹn với cậu đâu chứ!" Tư Phàm lúng túng, quơ tay múa chân muốn giải thích. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt loé lên sự hả hê của cô bạn thì cô mới bừng tỉnh: "Cậu trêu tớ?".
"Ha ha ha! Cậu vẫn ngốc như ngày nào! A ha ha ha!" Khả Vy cười nghiêng ngả "Lâu ngày không gặp, cậu vẫn chả thay đổi gì!"
"Cậu.." Tư Phàm vừa bực vừa buồn cười, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ cười trừ. Cô gái này! Lúc nào cũng như trẻ con, thích đem cô ra trêu chọc.
* * *
"Này, cô gái kia xinh thật! Cậu rủ tớ đến quán này thật đúng nha! Đến đây mới được gặp mỹ nữ đúng nghĩa!" Một người đàn ông điển trai với mái tóc nhuộm nâu sành điệu quay sang nói với bạn mình sau khi trông thấy Tư Phàm.
Người đối diện lại không nói gì, chỉ hơi cúi mặt, dùng muỗng khuấy nhẹ tách cà phê cappuccino. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng mang theo sức quyến rũ kì lạ, thu hút không ít sự chú ý của các cô gái xung quanh.
Nhìn thấy ánh mắt như sói đói nhìn mồi của họ, anh chàng tóc nâu khẽ bĩu môi không nói gì.
* * *
"Chừng nào cậu đi?" Tư Phàm nhấp một ngụm trà lạnh.
"Ba ngày nữa! Tớ làm thủ tục hết rồi, chỉ cần tạm biệt mọi người nữa là được!" Khả Vy dùng muỗng khuấy nhẹ ly sinh tố dâu, xoay xoay rồi cho vào miệng thưởng thức.
Tư Phàm vừa định tiếp lời thì đột ngột dừng lại, ngước nhìn bóng người trước mặt.
"Mời chị chọn món ạ!" Một nam phục vụ trẻ tuổi cẩn thận giơ menu ra trước mặt Tư Phàm, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh khẽ ửng hồng nơi vành tai, khiến người ta có cảm giác cậu như một con thỏ nhỏ.
"À, cám ơn!" Tư Phàm không nhận ra sự khác thường của cậu, nhận lấy menu rồi đẩy khẽ gọng kính, từ tốn lật lật "Cho chị một ly nước cam ít đường đi em!".
"Dạ!" Cậu phục vụ nhận lấy menu, hơi thất vọng khi cô không nhìn mình.
Khả Vy chứng kiến tất cả, miệng ngậm cái muỗng, ánh mắt xoay chuyển. Cô nhìn khuôn mặt phát xuân của anh chàng kia mà bật cười. Tư Phàm đang kiểm tra túi xách, nghe bạn thân cười thì giật mình: "Có chuyện gì đáng cười sao?"
"Cậu không thấy mình vừa gây tội ác gì sao?" Khả Vy hỏi ngược lại.
"Có sao? Tớ đâu làm gì?" Tư Phàm ngạc nhiên, khuôn mặt mang theo ngây ngốc nhìn bạn mình.
"Cậu đó! Chỉ số IQ đã không cao, tới EQ cũng vậy! Hèn gì mà bị tên khốn kia lừa!" Khả Vy mang vẻ mặt tiếc hận mà dùng tay day day trán người trước mặt.
"Này! Ý gì chứ?" Tư Phàm đẩy ngón tay kia ra, bất mãn phùng má.
"Ôi, sao tôi lại đi kết bạn với một cô bạn thế này nhỉ? Cậu không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh chàng phục vụ kia nhìn mình à?" Khả Vy bất đắc dĩ cảm thán.
"Cậu chỉ vớ vẩn! Tớ già rồi, với lại đã có con. Ai mà thích cơ chứ!" Tư Phàm phản bác, vẻ mặt không quan tâm.
"Cậu.." Khả Vy chưa kịp nói xong thì trên bàn đột ngột có thêm một cái đĩa nhỏ, bên trên đặt một cái bánh flan. Ngỡ ngàng nhìn lại, cô thấy bên bạn mình ngoài ly cam ép vừa gọi cũng có thêm một dĩa bánh Tiramisu trà xanh.
"Tôi đâu gọi món này." Tư Phàm kinh ngạc nhìn nữ phục vụ.
"Thưa, hai món bánh là do khách ở bàn bên kia gọi. Họ yêu cầu chúng tôi mang sang đây ạ!" Nữ phục vụ chuyên nghiệp trả lời.
"A, vậy sao?" Khả Vy không khỏi tò mò mà nhìn theo hướng tay của nữ phục vụ. Vừa nhìn qua, cô chậc lưỡi liên tục. Hai người này đúng là đẹp trai nha! Tên tóc nâu đang vẫy tay, híp mắt chào cô, nhìn thật đáng yêu. Còn tên tóc đen ngồi đối diện, tuy không rõ nét mặt nhưng chỉ nhìn sơ ngang cô cũng có thể đoán ra hắn đẹp không kém gì tên này, có khi còn hơn. Chỉ là, hắn lạnh lùng quá! Cô không thích chút nào!
Sau khi nở nụ cười cảm ơn, cô thì thầm với Tư Phàm: "Này, hai tên này ga-lăng thật! Con trai như vậy bây giờ khó kiếm. Nếu có thể có số làm quen thì hay biết mấy! Mà sao bọn hắn chọn cho cậu ngay món bánh cậu thích được hay vậy? Món này tớ không thích lắm, ăn tạm thì được." Nói xong, cô dùng muỗng ngoáy ngoáy chiếc bánh, cho vào miệng thưởng thức. Nhưng khi cô nhìn thấy khí sắc của Tư Phàm trở nên khó coi thì giật mình: "Này, cậu sao vậy? Sắc mặt sao tệ vậy?"
"À, ừm! Tớ không sao! Chỉ hơi mệt chút thôi!" Tư Phàm trả lời qua loa, lấy lệ, cố giấu sự thất thố của mình. Bởi lẽ, cô nhận ra người đàn ông tóc đen kia! Anh ta là người cô va phải lần đó, dù không rõ là ai, nhưng cô biết anh ta là một vị nhân viên cấp cao trong công ty, còn buông chút lời chọc ghẹo cô! Thật là, tự nhiên lại gặp anh ta ở đây!
Như nhận ra tầm mắt bối rối của cô, anh ta ngước mặt lên, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng khoé miệng khẽ nhếch, mắt phượng mang theo trêu đùa nhìn cô.
Điều này khiến mặt cô bất giác nóng ran, lòng thầm rủa "lưu manh", Tư Phàm mất tự nhiên đẩy nhẹ gọng kính.
Hành động này tất nhiên lọt vào mắt ai kia, càng khiến khoé miệng người nọ nâng lên cao hơn, tạo thành một nụ cười mỉm hoàn mỹ. Hình ảnh này khiến cho không ít cô gái xuân tâm nhộn nhạo, tim đập rộn ràng.
Tất cả nhưng lại không bao gồm vị có chỉ số EQ thấp bên này! Trong đầu Tư Phàm lúc này chỉ văng vẳng câu nói ngày ấy của anh ta: "Gặp lại em sau, Tư Phàm.." Nghĩ đến đây, không hiểu sao cô lại cảm thấy rùng mình. Nhìn món bánh Tiramisu trà xanh yêu thích trước mặt mà cô không khỏi suy nghĩ. Liệu việc này chỉ là trùng hợp hay thật ra anh ta biết sở thích của cô? Mà nếu như vậy thì vì sao anh ta lại biết? Anh ta điều tra cô sao? Tại sao? Mục đích là gì? Cô chỉ va phải anh ta một lần thôi mà! Chẳng lẽ muốn đùa giỡn? Lợi dụng? Hay trả đũa? Nhưng nhìn lại, cô không tìm thấy lý do cho những điều đó. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên hình ảnh không rõ ràng của người của người bí ẩn trên mạng xã hội kia. Không lẽ là anh ta? Có điều gì đó như vừa loé lên rồi lại biến mất rất nhanh khiến cô không nắm bắt được. Rồi cô lắc đầu tự giễu mình đa nghi, bị đàn ông lừa một lần rồi nên nhìn đâu cũng thấy kẻ xấu. Có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp!
Ở bên kia, người đàn ông tóc đen khẽ nâng tách cappuccino nhấp một ngụm, hàng mi dày cụp xuống tạo thành một bóng mờ.
* * *
"Tư Phàm, anh chàng tóc nâu vừa mới xin số điện thoại tớ này! Không chừng sau khi đi Mỹ về, tớ sẽ kết hôn!" Khả Vy cười hí hửng, gò má trắng nõn vì cô kích động mà hiện lên một tầng đỏ ửng, bàn tay nhỏ bé xiết chặt lấy tay bạn thân.
Cơn đau từ bàn tay truyền đến khiến Tư Phàm khẽ chau mày mà bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Nhìn cô bạn chỉ vừa thân ba năm mà như đã quen biết từ lâu phấn khích như vậy, cô mỉm cười khích lệ: "Ừ, chúc mừng cậu! Nhưng là, cậu cũng nên thận trọng!" Dù sao hai người đó đi chung với nhau, cô thấy không yên tâm.
"Ừ, tớ biết!" Khả Vy mỉm cười, vẻ vui mừng khi nãy biến đâu mất, chỉ còn lại sự nghiêm túc trong ánh mắt.
"Ừm, tớ đợi uống rượu cưới của cậu." Cô thở dài một hơi. Dù sao hai người bọn cô cũng đã hai mươi bảy, tuổi này không còn nhỏ nữa. Cuộc đời cô coi như đã định, còn Khả Vy vẫn độc thân. Cô bạn này chỉ vừa trải qua một mối tình, nhưng vì nó quá sâu đậm nên cô ấy vẫn chưa kiếm người khác. Ba năm sau bọn cô cũng đã ba mươi, Khả Vy nên lấy chồng rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô mang theo vui mừng xen lẫn buồn bã.
* * *
"Cậu xin được rồi?" Người đàn ông có mái tóc đen được vuốt gọn lạnh nhạt hỏi bạn mình.
"Tất nhiên! Tớ phải hy sinh nhan sắc mới thông qua cô gái kia lấy được số của người cậu muốn. Đây! Cậu muốn chơi trò chơi tình ái à? Cô ta có vẻ khó nuốt đấy! Trêu đùa thì tìm cô này cũng được, cần chi tìm cánh hồng đầy gai kia." Người đàn ông tóc nâu hí hoáy viết lên giấy rồi đưa cho bạn mình.
"Không thú vị!" Người tóc đen nói.
"Gì chứ? Cô gái đó đáng yêu mà! Với lại, nhìn là biết còn con gái; còn người kia tuy khó nhận ra nhưng.." Anh chàng đang nói thì bị ánh mắt sắc lẹm của bạn mình bắn tới khiến cho im bặt.
"Tớ thích!" Người tóc đen quăng ra hai từ rồi im lặng tiếp tục thưởng thức tách cappuccino của mình.
"David, cậu đổi khẩu vị à? Bảy năm không gặp, tớ không ngờ khẩu vị cậu lại nặng như vậy!" Anh chàng tóc nâu bất đắc dĩ nhún vai.
David không nói gì, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm nhìn người ngồi ở chiếc bàn ngay góc. Thấy cô bị bạn mình dạy đời mà cam chịu ăn miếng bánh Tiramisu, đột nhiên anh cảm thấy tách cà phê này thơm ngon lạ thường.
* * *
"Mấy người là ai? Sao chặn đường tôi?" Tư Phàm vội vàng thắng gấp khi trước mặt cô là một đám thanh niên xăm trổ đầy mình, mái tóc húi cua nhuộm xanh đỏ chắn ngang.
"Này, cô em! Có tiền thì đưa đây, bọn anh sẽ cho qua! Còn không thì để lại cái gì đó, bọn này thấy thích thì sẽ cho đi!" Một tên to con, trên mặt có một vết sẹo bên má trái, cánh tay xăm hình đầu lâu, nhìn như kẻ cầm đầu nói lớn.
"Tôi không có tiền! Mấy người tránh ra đi!" Tư Phàm ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lại phát hoảng. Xui thật! Bình thường cô sẽ không đi đoạn đường này vì vắng. Nhưng hôm nay do đã khá trễ, đường này là lối tắt nên cô mới đi, mong sẽ nhanh chóng về nhà. Vậy mà, lại gặp phải lũ người bất thiện này, túi cô lại vừa lúc trống rỗng.
"Nói dễ nghe nhỉ? Đã muốn qua đây thì phải bỏ ra cái gì đó! Không có tiền thì dùng sắc phục vụ cũng được! Bọn anh hài lòng sẽ thả em đi." Tên cầm đầu vuốt vài cọng râu dê, ánh mắt không hề che giấu ham muốn.
"Đại ca! Con này nhìn mướt mắt lắm!" Một tên nhỏ gầy vẻ mặt dâm tà lên tiếng, hắn không hề cố kỵ mà quét mắt tới lui trên người cô.
"Các người muốn làm gì? Tránh xa tôi ra! Tôi la lên bây giờ!" Cô xanh mặt nhìn đám người vây quanh nở nụ cười bỉ ổi.
"Cô em cứ la đi! Bọn này không ngại đâu!" Tên cầm đầu giở giọng càn rỡ, cười khoái trá.
Bọn đàn em nghe vậy thì cũng lập tức cười lớn phụ họa.
Tư Phàm mím môi không nói gì, ánh mắt quật cường nhìn thẳng.
Khi móng vuốt của tên cầm đầu giơ lên, cô co rúm người, cố gắng che đỡ những bộ vị quan trọng. Đồng thời, trong đầu cũng không ngừng lưu chuyển nghĩ đến những gì mình có thể dùng để tự vệ cũng như khả năng "sống sót" khi liều mình với đám du côn này.
"Bốp! Chát! Hụych!" Một tràng âm thanh chát chúa đột ngột vang lên.
"Khốn kiếp! Mày là thằng nào? Mày dám đánh tao?" Giọng tên cầm đầu rống lên như heo bị chọc tiết.
Tư Phàm hé mắt nhìn, cô giật mình khi thấy có người che chắn trước mặt mình. Đó là một người đàn ông cao to, lịch lãm khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần jeans xanh dài. Anh ta vung chân lên, đôi giày sneaker như có sức mạnh, lại lần nữa đá tên cầm đầu vốn đang loạng choạng té dưới đất, khoé miệng hắn ta bị rách, máu không ngừng chảy xuống cằm, hàm răng khi nãy vốn đầy đủ bị thiếu mất mấy cái, mặt mày cũng sưng húp, cả thân hình to lớn phải dựa vào sự nâng đỡ của bọn đàn em cũng đang ngã nghiêng ngã ngửa mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Xung quanh hắn, vài tên tay chân cũng không khá hơn, nhất là tên nhỏ gầy vừa bình phẩm cô khi nãy, chỉ thấy hắn nằm rạp trên mặt đất, đến sức rên cũng chẳng có, đôi mắt nâu đen, mũi chảy máu, môi bị rách, mặt tím bầm.
"Cút đi trước khi tao cho tụi mày nhập viện cả lũ, còn phải bóc thêm vài cuốn lịch trong tù!" Chất giọng trầm khàn gợi cảm mang theo sự lạnh lẽo thấu xương khiến cho bọn chúng không khỏi rùng mình.
"Mày, mày giỏi lắm! Tụi tao sẽ nhớ món nợ này!" Tên cầm đầu mạnh miệng nói, giọng điệu cất giấu một tia sợ hãi "Đi tụi bay!"
Bọn đàn em nghe thấy lời này như được ân xá, vội vàng dắt díu nhau chạy khỏi đó.
Tư Phàm nhận ra người cứu mình là ai. Cô có chút phức tạp nhìn bóng lưng anh, cắn môi, lưỡng lự không biết làm sao. Nhưng, cô hiểu rõ đạo lý được người cứu thì phải biết ơn nên tạm thời bỏ qua thành kiến, dè dặt đến gần anh: "Cảm ơn anh!"
Khi người kia quay lại, cô giật mình thốt lên: "A, anh chảy máu rồi kìa!". Đoạn, cô vội lục túi xách tìm khăn giấy. Tính cô vốn sạch sẽ nên luôn thủ sẵn một gói khăn giấy trong túi, phòng trừ lúc cần thiết.
* * *
"Rít!" Người đàn ông bị ăn đau, hít một hơi sâu "Em định trả ơn anh như vậy à?".
"Xin lỗi! Tôi không cố ý!" Cô áy náy nói.
Nhìn người phụ nữ trước mặt cẩn thận lau đi vết máu trên mặt mình, đôi mắt anh mang theo ý cười, trêu chọc một câu: "Anh giúp em giữ được một mạng, em định báo đáp thế nào đây?"
"Tôi.. mời anh ăn được chứ? Chẳng lẽ phải làm như thời cổ đại, lấy thân báo đáp sao?" Cô hơi bối rối vì mùi hương nam tính có phần quen thuộc này quẩn quanh nơi chóp mũi. Bên cạnh đó, anh còn cúi mặt xuống nên hơi thở nóng ấm cứ phả vào mặt cô.
"Nếu em nguyện ý, anh có thể suy nghĩ!" Anh tỏ vẻ ngả ngớn "Ui, a! Sao em mạnh bạo vậy?"
"Cho anh chừa đi! Trêu ghẹo phụ nữ không phải là đàn ông tốt." Cô tức giận nhìn anh, đôi mắt mang theo hả hê nhìn người trước mặt ôm vết thương nhăn nhó vì bị cô đè mạnh đến sinh đau.
"Anh chỉ đùa thôi mà! Với lại, anh không phải người tùy tiện, phụ nữ nào cũng trêu ghẹo." Anh nhìn cô, bày ra vẻ mặt vô tội.
"Miệng lưỡi trơn tru!" Cô đứng dậy, phủi bụi đất bám trên quần nơi đầu gối, lãnh đạm nói tiếp: "Nếu anh đã ổn, tôi xin phép về trước! Tôi rất biết ơn anh vì đã cứu giúp, anh cho tôi số điện thoại, lúc nào sắp xếp được tôi sẽ mời anh ăn cơm."
"Không cần đâu! Anh tự khắc sẽ tìm em." Anh chắc nịch nói.
Tư Phàm nhướng mày ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Cô dựng xe máy lên, tra chìa vào ổ, định khởi động xe nhưng lại đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Vì sao anh lại tới đây vậy?"
"A, anh.. đang trên đường đi thăm người quen.." Người đàn ông có phần lảng tránh, không biết nên giải thích ra sao. Chẳng lẽ, anh lại nói rằng do bản thân thấy trời đã khuya nên đi theo cô? Bản thân anh cũng không rõ vì sao mình lại hành động như vậy, vì trước nay anh luôn không quan tâm người khác, cho dù anh có chút để ý đến cô. Rất nhiều năm sau này, khi ngẫm lại mọi chuyện, anh cũng không thể tìm ra đáp án, nên chỉ có thể thầm than có lẽ tất cả đều là định mệnh.
Nhìn người trước mặt rối rắm như vậy, Tư Phàm bất giác cảm thấy anh ta cũng có chút đáng yêu, không đến nỗi nào. Cô không nhận ra chất giọng mình bỗng trở nên nhu hòa hẳn: "Vậy xe anh đâu? Sao tôi chỉ thấy anh đi mình không vậy?"
"A, xe đậu đằng kia, do vội vàng nên anh đậu góc khuất." Anh hơi lúng túng nói.
"Ừm, vậy tôi không phiền anh nữa! Rất cảm ơn vì chuyện hôm nay! Khuya rồi, anh đi đường cẩn thận." Tư Phàm đề máy, cúi đầu chào anh rồi chạy xe rời khỏi.
"Ừm!" Anh gật đầu, nhìn thấy bóng cô đã khuất sau ngã quẹo thì mới rời khỏi lề đường, cất bước đi về phía xe hơi màu bạc đậu nơi góc đường.