Tiếng Chuông Gió

Chương 4: Bệnh căn



"Mẹ! Mẹ ơi!" Tiếng gọi hoảng hốt của Thanh Khang khiến Tư Phàm hồi thần. Cố gắng bình ổn cơn đau nơi đầu, cô giương lên nụ cười gượng gạo nhìn con.

"Mẹ khoẻ không?" Thanh Khang lo lắng, đầu mày đen rậm nhíu lại, đôi tay nhỏ bé lúng túng không biết để đâu. Cậu bối rối, hoảng sợ khi thấy mẹ bỗng nhiên ôm đầu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó, xanh xao.

"Mẹ không sao! Chỉ hơi đau thôi, con đừng lo!" Đè nén cảm giác đau đớn như có móng vuốt đang cào cấu trong đầu, cô dịu dàng trấn an con trai.

Thanh Khang nghe mẹ nói, gật đầu nhưng đôi môi trái tim màu hồng đào vẫn mím chặt, ngước cặp mắt to tròn nhìn mẹ mình, tay nắm chặt lấy tay cô.

Đau lòng khi nhìn biểu cảm của cậu nhóc, cô vuốt từng sợi tóc bị bết dính vì mồ hôi trên mặt con trai, nâng niu mà vỗ về: "Mẹ không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi! Giờ mẹ khoẻ rồi, đừng nhăn nhó nữa! Xấu lắm!"

Cô đưa tay vào túi xách, lục trong đó một viên thuốc giảm đau, ngậm vào miệng, mở nắp chai nước suối rồi uống vào. Dòng nước mát lạnh cuốn trôi viên thuốc vào cổ họng, xoa dịu từng chút một cơn đau đang giằng xé. Cô biết, đây chỉ là biện pháp ức chế tạm thời, nhưng cũng không thể khác hơn được. Từ khi sinh con ra, vì mất máu quá nhiều, cơ thể lại không được điều dưỡng tốt khiến cho cô bị những căn bệnh không tên như thế này quấn thân, không thể dứt ra được. Cơn đau đầu chỉ là một trong số đó, cô biết nhưng không thể làm gì. Lúc mới bắt đầu, chúng xảy ra thường xuyên, kèm theo là những cơn ớn lạnh, những cơn chóng mặt cứ ùa theo mỗi khi phát bệnh. Thời gian đó, kinh tế khó khăn cực kỳ, cô phải năn nỉ mãi mới xin lại được công việc cũ, chắt mót tằn tiện mới đủ loay hoay cho ba miệng ăn lớn nhỏ trong nhà, thì đừng nói chi tới thuốc thang cho bản thân. Đến sau này, cô được người bạn giới thiệu cho công việc hiện tại, với bằng cấp hiện có của mình, cô được nhận một công việc có mức lương cao hơn công việc kia rất nhiều. Nhờ vào đó, cuộc sống của gia đình nhỏ bé được cải thiện hơn, bệnh trạng của cô cũng thuyên giảm rất nhiều. Chỉ thi thoảng cô mới thấy cánh tay lành lạnh, khoác áo là sẽ ổn; điều này khiến cô quên đi cơn đau đầu này. Vậy mà giờ đây, không hiểu sao cơn đau này lại tái phát. Không dám và cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn bệnh trạng của mình, cô chỉ ra tiệm thuốc tây mua vài viên thuốc giảm đau mà để dành.

"Đi thôi con! Chúng ta còn phải rước bà ngoại!" Cô xoa đầu con trai, khuôn mặt tái xám đã có thêm chút huyết sắc khi cơn đau dần qua đi.

"Dạ!" Thanh Khang mím môi, không nói thêm gì, ngón tay nhỏ bé xiết chặt những ngón tay thon dài của mẹ như sợ rằng chỉ cần cậu buông tay, mẹ sẽ biến mất vậy. Kể cả khi mẹ hỏi bé ăn bánh không, Thanh Khang cũng chỉ lắc đầu không nói.

Nhìn biểu hiện của con trai, Tư Phàm khẽ thở dài, cố gắng nuốt ngược vào trong những giọt nước mắt đang chực trào. Cô sợ! Sợ khi khám ra bệnh, cô sẽ không chịu nổi kết quả. Dù sao công ty cũng cho khám sức khỏe định kỳ, những kết quả sơ định là ổn, nếu muốn biết cô chỉ có thể yêu cầu khám chuyên môn. Mà..

"Thanh Khang này!" Tư Phàm vừa lái xe vừa nói vọng lại với con trai ngồi phía sau.

"Dạ?" Thanh Khang giật mình trả lời.

"Chuyện mẹ bị khó chịu, con.. đừng kể cho bà ngoại nghe nha! Mẹ uống thuốc rồi, cũng đã hết bệnh. Đừng làm ngoại lo lắng vì những chuyện nhỏ thế này! Con hiểu ý mẹ chứ?" Tư Phàm nhẹ nhàng nói, chất giọng ngọt ngào mang theo trấn an.

"Dạ! Con biết rồi ạ!" Tuy bé không hiểu tại sao mẹ không cho bà ngoại biết, nhưng mẹ là mẹ bé, mẹ nói chắc chắn không sai.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe con trai nói, nội tâm lại rối như tơ vò, không biết làm sao cho phải. Dù sao, cuộc sống gia đình cô vừa mới ổn định, không nên để mọi thứ trở nên hỗn loạn. Mẹ cô đã lớn tuổi, bà biết sẽ không có lợi gì! Nghĩ đến bóng lưng già nua gầy yếu của mẹ mà cô bất giác đau lòng. Mẹ cô cả đời lam lũ, một mình nuôi con khôn lớn đã chịu đủ đắng cay tình đời. Những tưởng mình đã lớn, cô sẽ báo hiếu được cho bà; nhưng ai có ngờ mọi thứ chỉ là ảo ảnh, tan vỡ nhanh chóng như bọt nước. Khi kẻ bạc tình kia bỏ đi, bà vì thương con thương cháu nên dù lớn tuổi vẫn quyết định đi làm lại, đỡ đần cô nuôi con. Nghĩ đến đây, trái tim không tự chủ co chặt, Tư Phàm thì thào: "Mẹ, con xin lỗi!"

***

"David Nguyễn?" Tư Phàm nhìn tên và hình ảnh của một người đàn ông xa lạ trên mạng xã hội mà ngây người. Cô vốn rất ít tham gia những trang mạng này, bạn bè trên đó cũng không nhiều, chủ yếu là mấy người bạn thân và một số ít đồng nghiệp, còn lại chẳng thêm nick ai. Bản thân cô cũng rất ít hoạt động trên các trang mạng này nên cũng không mấy ai muốn kết bạn cùng cô. Người này là ai? Nhìn khuôn mặt có vẻ quen quen, như từng gặp ở đâu. Nhưng là ở đâu thì cô không nhớ rõ! Lại còn là bạn chung với Minh Khuê? Thôi kệ! Con bé rất dễ thương, nếu nó đã giới thiệu ắt hẳn không phải người xấu! Hôm nào rảnh cô lại lên hỏi nó. Nghĩ vậy, ngón tay xinh đẹp của cô nhấp vào khung "chấp nhận".

* * *

"Ting" tiếng chuông điện thoại rất nhẹ vang lên. Một bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài hữu lực cầm nó lên, nhẹ nhàng lướt trên đó rồi dừng lại.

"Chấp nhận rồi sao?" một chất giọng trầm khàn gợi cảm vang lên, quẩn quanh trong gian phòng làm việc riêng biệt rộng lớn.

Những ngón tay trắng muốt với móng tay được cắt dũa gọn gàng gõ nhẹ lên mặt bàn, chiếc cúc tinh xảo của áo sơ mi trắng đắt tiền phẳng phiu được nới ra khỏi cổ tay săn chắc, chiếc áo gile đen ôm trọn thân hình cao lớn ẩn bên trong áo Armani và caravat đen có in hoa văn chìm. Người đàn ông khép hờ mắt, bờ mi dày ôm lấy đuôi mắt dài tạo nên bóng mờ, anh ta có sống mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm khẽ nhếch lên một độ cong xảo trá khiến má lúm đồng tiền ẩn hiện nơi góc trái, mái tóc đen bóng được vuốt keo chỉnh chu tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt kim cương. Cả thân hình to lớn lười biếng dựa vào ghế tựa phía sau được chiếc áo suit sang trọng vắt lên.

Nơi góc phòng, nam trợ lý được bổ nhiệm tạm thời cho anh ta đổ mồ hôi lạnh. Tuy anh không hiểu ý nghĩ của vị tôn thần này, nhưng trong lòng có dự cảm sắp có ai đó gặp xui xẻo với vị kia rồi. Thở ra một hơi, anh vội cắm cúi làm việc. Thôi, cho dù là ai cũng vậy, chén cơm của mình phải bảo vệ! Anh còn mẹ già, vợ dại và con thơ đây!

* * *

Phòng kế hoạch.

Minh Khuê đang chăm chú làm việc thì cây viết chì trong tay bị gãy, cắm sâu vào trang giấy cô đang làm, hủy hoại kết quả làm việc một tiếng trước của cô, đồng thời mắt phải cô giật giật. Cảm giác bất an lan tràn trong lòng, Minh Khuê mím môi, nghĩ đến việc mình làm hôm qua mà chột dạ. Nhưng cô cũng là bất đắc dĩ!

Không hiểu sao sếp Trần lại biết cô khá thân với chị Tư Phàm, yêu cầu cô đưa nick trang cá nhân của chị ấy, đồng thời còn phải thêm nick của một nhân vật nào đó mà cô không hiểu rõ. Bởi lẽ, nick người kia không phải do cô thêm, mà do ông ấy hí hoáy trên điện thoại cô mà làm. Bạn bè trên mạng xã hội của cô rất nhiều, thêm một người cũng không tính là gì. Nhưng việc này vẫn khiến cô khó chịu, bởi lẽ cô không tự nguyện! Tuy không hiểu mục đích của sếp là gì, nhân phẩm của ông cũng rất tốt, nhưng hành động của sếp khiến cô có cảm giác khó hiểu, cảm thấy có gì đó sai sai. Chỉ là, sai ở đâu? Cô không rõ!

Cố gắng lắc đầu vứt đi những suy nghĩ lung tung, tra ruột bút chì bấm vào xong, cô ngao ngán làm lại từ đầu, trong lòng không khỏi khóc ròng.

Minh Khuê không hề biết sự vô ý của mình đã vô tình bắc cầu cho người khác, Tư Phàm cũng không ngờ hành động của mình đã đánh dấu thời khắc bắt đầu của sự dây dưa không dứt với một người đàn ông xa lạ. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, cuốn theo những con người liên quan vào guồng quay của số phận. Không một ai, không một người nào có thể đoán được điều gì có thể xảy ra..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv