“Con gái các cô giờ gu thẩm mỹ tệ thật đấy!”
“A, sao thầy lại đọc tin nhắn của em. Đọc tin nhắn người khác là đi tù đấy!”
Đình Thiên chẳng quan tâm, ngồi vào chỗ trống bên cạnh của An Hạ:
“ Tôi đoán rằng buổi xem mắt này tỉ lệ thành công 0%”
“Hả…phụt, haaahaa. Đừng nói thầy tin lời thầy Đào nói nhé”
“….Ừm”
Anh có chút khó hiểu, chẳng lẽ là anh hiểu sai điều gì sao.
“Thầy ơi, thầy Đào ngoài việc giảng bài ra thì có nói đúng cái gì bao giờ đâu….hahaa”
“…..”
An Hạ vẫn cười không dứt, Đình Thiên mặt dần đen lại:
“Cười đủ chưa?”
“Hahaa…đủ rồi”
“Đủ rồi thì nói rõ đi”
“Cậu ấy chỉ là có một tiết mục song ca trong ngày khai giảng thôi, bạn nam kia chính là người hát song ca với cậu ấy”
“…..”
“Thầy…thầy có muốn đi xem không?”
“Ngày mấy, nếu đi được thì sẽ đi”
“Ngày 5/9”
Anh dừng lại, mở điện thoại ra như đang xem lại lịch trình, sau một lúc thì gật đầu:
“Được”
——————————
Thoáng cái đã tới ngày tựu trường, mỗi bạn mỗi tâm trạng khác nhau, người thì háo hức gặp bạn cũ, người thì chán nản khi phải vào năm học.
Tiết mục của cô được ưu ái xếp đầu tiên. Khi cô vừa bước lên sân khấu, tất cả ánh mắt đều tập trung lên đây. Lời hát đầu tiên là bạn nam kia hát, khi bạn nam vừa cất lời, tất cả mọi người đều hò reo.
Phải nói chất giọng cậu ấy quả là thiên phú. Bình thường cô rất tự tin, nhưng hôm nay có phần hơi hồi hộp.
Một phần là vì sợ khi mình hát sẽ không được mọi người hú hét nồng nhiệt như cậu ấy, một phần là vì biết hôm nay Đình Thiên có tới. Còn tại sao cô biết thì phải hỏi An Hạ.
An Hạ: *Hắt xì*
Mắt cô chỉ cận nhẹ nên cô không đeo kính vì sợ xấu. Khi nhìn xuống sân khấu, có cố hết cỡ cũng không thể tìm ra anh. Thế nên cô cũng không biết anh có đến hay là không đến.
Kết thúc bài hát, cậu chàng kia bỗng nắm cổ tay cô rồi cúi gật đầu xuống chào khán giả. Ngôn Di ngơ ra, điều này không có trong kịch bản. Tất cả mọi người dưới sân khấu ai cũng hò reo phấn khích.
Vừa bước vào sau cánh gà, tin nhắn điện thoại liền “ting” lên một cái:
Đình Thiên: Em hát hay lắm.
Sau đó là một bức ảnh được gửi đến, là ảnh của cô. Không biết vô tình hay cố tình, anh không lựa vào thời khắc cô vừa lên sân khấu, cũng không lựa vào lúc cô cất giọng hát, anh lại chụp vào khoảnh khắc cô kết màn, đập vào mắt là hình ảnh cậu bạn song ca cùng nắm tay cô. Cô cạn lời không biết nhắn gì nên đành gõ:
Ngôn Di: …..
Đình Thiên: Có vẻ nhiều người thích couple này đấy!
—————————
Vào năm học mới thì cũng giống như nghỉ hè vậy, vẫn chưa có nhiều bài kiểm tra nên rất nhàn. Nhưng cuộc sống của sinh viên năm nhất thì ngược lại, có vẻ hơi bận rộn, bằng chứng là Đình Thiên sẽ có lúc nghỉ lúc dạy.
Có hôm mọi người đã tan học rồi, ai cũng đứng dậy ra về thì cô quay xuống bàn dưới, thấy anh đang chăm chú ghi ghi cái gì đó. Người ta thường hay nói, đàn ông đẹp trai nhì là khi nghiêm túc làm việc, còn đẹp trai nhất là khi quẹt thẻ thanh toán.
Cô muốn chào anh một câu nhưng lại sợ phiền anh nên thôi. Dường như anh cũng nhận ra có người đang nhìn mình, anh ngẩng mặt lên nhìn khiến cô có chút lúng túng:
“Vậy…em về trước nhé, chào thầy ạ!”
“Khoan đã”
Chân cô khựng lại:
“Thầy muốn nói gì sao?”
“Năm học mới, nếu có gì không hiểu thì cứ nhắn tin hỏi tôi!”
“Môn này em đã học trước ba tháng hè rồi nên chắc không có gì khó đâu”
“Tôi không nói môn này”
Cô không hiểu ý anh cho lắm:
“Dạ?”
“Môn khác không hiểu thì cũng cứ hỏi tôi”
Giáo viên này có phải quá có tâm rồi không, đi dạy môn này lại còn dạy học sinh cả môn khác ngoài giờ, đã vậy còn không lấy tiền.
Thấy cô đơ ra, anh hỏi:
“Sao còn chưa về, không có người chở sao, cần tôi chở em về không?”
“A…em quên mất, An Hạ đợi em ở ngoài cổng nãy giờ, em chào thầy”
Anh xua tay:
“Được rồi, cứ về đi, con gái đừng nên về trễ quá”
Lời này cô cứ thấy giống thầy Đào sao á, cái này có được coi là…bệnh chung của giáo viên không.
——————
Sáng nay, cô có hẹn với An Hạ đến thư viện đọc sách. Thế mà không hiểu sao bình thường An Hạ rất chú trọng giờ giấc, hôm nay lại đột nhiên đi trễ, còn trễ mất nửa tiếng. Bỗng tiếng ghế bên cạnh kéo ra, cô vẫn nhìn chăm chăm vào trong sách, giọng nói có phần mệt mỏi:
“Sao lại tới trễ vậy?”
Giọng trầm thấp nhỏ nhẹ vang bên tai cô:
“Tại có chút việc”
Cô giật bắn mình, lập tức đứng dậy, tiếng ghế ma sát với sàn gạch tạo nên tiếng két chói tai. Tất cả mọi người trong thư viện quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ. Cô vội vàng ngồi xuống lại, nhìn Đình Thiên mà không thể tin được.
Cô nói nhỏ nhẹ nhất có thể:
“Sao anh lại ở đây?”
“Trùng hợp”
“Vậy phiền anh ngồi ở chỗ khác đi, đây là chỗ An Hạ và em hay ngồi.”
“Không tới”
Cô nghe nhưng không hiểu:
“Cái gì không tới cơ?”
“An Hạ, bạn thân của em không tới đâu!”
“Sao anh biết được?”
“….”
———45 phút trước———
Đình Thiên đang ngồi lướt Facebook, bỗng nhiên thấy một bài đăng từ An Hạ:
“Cầu cứu cao nhân, mặc gì để đi với nữ thần trường tôi mà trông vẫn nổi bật hơn???”
Đình Thiên lập tức chụp màn hình lại rồi gửi cho An Hạ : “Nữ thần trường em? Ngôn Di à?”
Không lâu sau đó, An Hạ đã nhắn lại:
An Hạ: Thầy đừng khinh thường nhé, nhan sắc cậu ấy không đùa được đâu
Đình Thiên: Hẹn đi đâu
An Hạ: Thư viện thành phố gần trung tâm thương mại
Đình Thiên: Ở nhà đi
An Hạ: ?????
Đình Thiên: Em đừng quên, ngày mai có bài kiểm tra định kỳ cuối tháng, lần này sẽ đích thân tôi coi thi, tôi cũng ở lứa tuổi như các em, mấy trò vặt tôi nắm hết, đừng hòng chép bài nhau.
An Hạ: Thầy ơi, nhưng cho người khác leo cây là một tội ác đấy! Huống gì còn là người siêu cấp đẹp nữa….
Đình Thiên: Ai nói để em ấy leo cây, đích thân tôi giúp em đọc sách với cô ấy. Chỉ giúp lần này thôi đấy.
An Hạ: Cảm ơn thầy.
Nhắn tin xog, An Hạ nằm dài trên giường ngẫm lại, vẫn thấy có gì đó không đúng cho lắm. Cô đọc lại đoạn tin nhắn mấy lần để tìm ra cái điểm không đúng đó. Nhưng có đọc thế nào cũng không tìm ra được. An Hạ bỏ cuộc, lấy sách vở ra bắt đầu học lại kiến thức từ đầu tháng tới giờ.