Sau khi học xong, sinh viên đã ra về gần hết nhưng cô vẫn còn đang ngồi tại phòng riêng của giáo sư, giáo sư gọi cô ở lại để bàn một số việc riêng.
Lần đầu lên phòng giáo sư nên cô có chút hồi hộp, lo lắng. Giáo sư từ tốn rót cho cô một tách trà rồi mới ngồi xuống nói chuyện với cô:
“Điểm thi của em hình như rất tốt thì phải?”
Nghe thấy giáo sư nhắc tới điểm thi của mình, cô liền ngẩng ra, sau đó mới đáp:
“Cũng tạm được thôi ạ!”
Ở đời phải biết khiêm tốn. Giáo sư nhấp một ngụm trà:
“Thầy muốn ngỏ lời mời em vào nhóm nghiên cứu của thầy và các anh chị khoá trên. Em thấy như thế nào, nhóm của thầy liên quan đến lập trình robot. Nếu như có giải thưởng thì rất có ích cho sự nghiệp của em, nếu không có giải thì cũng là một điểm sáng trong hồ sơ của em. Em thấy thế nào?”
Cô có chút do dự, tại chuyên ngành của cô không hề liên quan đến công nghệ thông tin. Mà chuyên đề nghiên cứu này rất cần đến máy tính. Cô không hiểu sao thầy lại chọn một người như cô mà không chọn những bạn sinh viên am hiểu về ngành này.
Cô hỏi trực tiếp giáo sư:
“Em thấy những bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin sẽ tốt hơn em rất nhiều, thầy thật sự muốn chọn em sao ạ?”
Giáo sư gật đầu:
“Thầy thấy em có tiềm năng, điểm môn thầy của em cũng rất cao. Nhưng câu khó trong đề thầy có mình em làm được, tuy chỉ đúng được một nửa, nhưng với một người không chuyên sâu như em thì có thể chấp nhận được.”
Cô tuy trong lòng rất vui nhưng cô không dám thể hiện quá ra ngoài:
“Thầy cho em suy nghĩ thêm được không ạ?”
Giáo sư hiếm khi nở nụ cười vậy mà bây giờ lại cười với cô, tuy nụ cười có chút cứng ngắc do không quen cười, nhưng giọng nói vẫn thể hiện được niềm vui của ông:
“Được, cứ thong thả.”
————————
Ngày toà án phán xét đã tới, không gian tuy rộng nhưng lại có phần khó thở. Toà án phán anh họ cô chịu mức án 5 năm. Khi phiên toà kết thúc, anh họ cô bị hai vị cảnh sát bên cạnh dìu đi.
Tiểu Hồng chạy lại ngăn cản, cô ấy đã khóc mấy ngày nay, khóc đến mức mắt cũng đã sưng húp lên rồi.
Hai vị cảnh sát cũng biết ý, dừng lại, tạo cho bọn họ một chút không gian riêng. Anh họ cô lau nước mắt cho cô ấy, Tiểu Hồng lập tức nắm lấy tay anh họ cô:
“Anh ở trong đó giữ gìn sức khoẻ, em sẽ chờ anh ra được không?”
“Không cần em chờ, em có quen người mới thì cũng chẳng sao cả!”
Tiểu Hồng khựng lại:
“Tại sao anh lại nói vậy?”
Tại sao ư, tại vì xã hội này vốn dĩ rất hẹp hòi, không dễ dàng gì chấp nhận một người đã từng đi tù. Nếu như Tiểu Hồng còn tiếp tục ở bên anh thì sẽ chịu không ít soi mói, sẽ bị vạ lây.
Chưa kể ai sẽ chấp nhận một người như anh vào làm việc được, tới bản thân mình lo còn chưa xong thì sao lo cho cô được. Anh suy nghĩ một chút:
“Em không hiểu sao? Trước giờ anh đối với em toàn là lợi dụng, em có hiểu không? Lợi dụng để lấy tiền từ em.”
Tiểu Hồng không tin vào tai mình, không tin những gì anh ta nói là sự thật. Tiểu Hồng muốn hỏi lại cho rõ nhưng anh ta đã bỏ đi, vị cảnh sát kia cũng hiểu ý, ngăn Tiểu Hồng lại:
“Này cô, anh ta không muốn nói chuyện với cô nữa.”
Một người được tự do và một người ở trong song sắt không khác gì yêu xa cả, khoảng cách này còn xa hơn nửa vòng trái đất.
Ở góc dưới quan toà, anh nghiêng người hỏi cô:
“Em sẽ chấp nhận yêu xa chứ?”
Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
“Không, thà chia tay còn hơn...”
———————
Có lẽ do Tiểu Hồng muốn quên đi hết những ký ức về anh ta, nên cô ấy không muốn tiếp xúc với những thứ gì có tồn tại hình bóng của anh ta.
Tiểu Hồng đã tìm được chỗ làm việc mới, đó là một shop hoa, tuy tiền lương không cao bằng nhưng lại rất nhàn. Với chương trình học ngày càng nhiều của đại học thì chỗ này thật sự rất phù hợp với cô ấy.
Tiểu Hồng xin nghỉ việc ở chỗ cô không lâu sau đó. Cuộc sống của anh và cô trở lại thành thế giới của hai người. Mọi việc nhà anh đều làm hết, không để cho cô động tay động chân đến.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, ăn xong anh liền rúc vào bếp rửa bát, còn cô thì ngồi xem tivi. Bỗng tin nhắn máy anh “ting” một tiếng. Cô vô thức ngó qua, không hề cố ý đọc. Là mẹ Thiên:
Mẹ: Ngủ sớm mai ra sân bay sớm, chuẩn bị hết đồ chưa?
Đúng lúc anh vừa bước ra từ phòng bếp, cô hỏi anh:
“Mẹ anh mới nhắn tin cho anh....mai anh bay đi đâu à?”
Anh thản nhiên cầm điện thoại lên, vừa gõ chữ vừa trả lời cô:
“Đi du học.”
Cô trợn tròn mắt:
“Du học? Ngày mai? Tại sao anh không hề nói cho em biết?”
“Không cần thiết, anh quyết định rồi. Anh và em sẽ cùng đi du học, thiếu gì thì sang bên đó mua luôn.”
Cô tức giận:
“Nhưng mà anh chưa hỏi ý kiến em, tại sao lại tự quyết định thay em?”
“Không phải lúc anh hỏi em có muốn yêu xa không thì em bảo không à!”
“Vấn đề ở đây là anh không biết suy nghĩ cho em, anh tự tiện quyết định thay em. Anh nghĩ em muốn đi du học lắm sao, em không thể bỏ mẹ ở lại một mình được.”
“Anh không biết suy nghĩ cho em? Vậy em đã từng biết suy nghĩ cho anh chưa? Anh muốn em cùng mình đi đến một đất nước sinh sống cùng là sai sao?”
Cơn giận cả hai đã bộc phát đến đỉnh điểm, cô không nói gì nữa, dậm chân đi lên phòng.