“Do mâu thuẫn của người lớn nên mẹ ruột bắt cóc em, bà để cho anh họ em canh chừng em. Không ngờ anh ấy lại nảy sinh ý đồ xấu với em, may mắn em thoát được. Nhưng khi đó em còn bé, tâm lý rất yếu đuối nên cũng bị doạ sợ không ít. Bố em mời bác sĩ tâm lý nước ngoài về chữa cho em....”
Nói đến đây cô bật khóc, không phải kiểu bật khóc nức nở. Lệ từ khoé mắt cứ lăn từ từ xuống như minh chứng cho những ký ức đó đã hằn sâu vào trong tâm trí cô. Anh lấy ống tay áo, lau mặt cho cô.
Cô nói tiếp:
“Trái đất thật tròn, em không ngờ có ngày gặp lại anh ta. Do tác dụng phụ của thuốc, em có nguy cơ lớn vô sinh. Anh ta biết được chuyện này nên tống tiền em, nếu không anh ta sẽ nói cho anh và bác biết.”
Anh ôm cô:
“Khờ thật, thời đại của chúng ta ngành y rất phát triển, kiểu gì cũng sẽ có cách chữa thôi. Không thì đến cô nhi viện nhận nuôi, em muốn bao nhiêu đứa thì sẽ nhận bấy nhiêu.”
Cô đẩy anh ra:
“Nhưng anh là con một, mẹ anh mà biết chuyện sẽ buồn lắm.”
“Là anh cưới em chứ không phải bà ấy cưới em, thật ra bà ấy cũng không đặt nặng vấn đề này đâu.”
Trưa hôm đó cô ngủ rất ngon, giải toả được nỗi lo trong lòng, lòng cô liền dễ chịu một chút. Ngược lại với cô, anh không ngủ được. Anh không thể tha thứ cho người đã chút nữa cưỡng hiếp cô được.
Có vẻ như dạo này Quân bận việc trên công trường nên không còn đến nhà anh nữa. Thoáng một cái liền qua một tháng, đã tới ngày lấy tiền tiếp theo.
Anh ta đứng trước mặt cô:
“Tiền?”
“Tôi quên nói cho anh biết, tôi sẽ không đưa tiền cho anh nữa.”
Anh ta đưa mặt đến gần cô:
“Không sợ…”
Đình Thiên bây giờ đang đứng đằng sau anh ta, túm cổ áo anh ta ra sau, không cho anh ta có cơ hội lại gần cô. Sau đó Đình Thiên đến cạnh cô, tay khoác eo cô, trả lời câu hỏi khi nãy giúp cô:
“Không sợ, tôi biết hết rồi!”
Anh ta thoáng chút ngạc nhiên, nhìn qua tôi một cái. Sau đó anh ta lại trở lại dáng vẻ ban đầu:
“Xem như mấy người không sợ bị uy hiếp nữa rồi, đã bước vào vùng an toàn rồi. Nhưng Tiểu Hồng thì tôi không chắc...”
Cô nhăn mặt:
“Anh có ý gì?”
Anh ta cười lớn hơn làm da gà cô nổi hết lên:
“Khi xưa tôi có thể cưỡng hiếp cô được thì tại sao tôi lại không thể làm vậy với bạn gái tôi? Biết đâu bán video đó còn nhiều hơn số tiền tôi nhận từ cô thì sao?”
Cô nghiến răng nghiến lợi:
“Anh dám....được, tôi sẽ đưa tiền cho anh!”
Cô móc tiền ra, đưa đến trước mặt anh ta. Anh ta ấy vậy mà không biết điều:
“15 triệu, giá không còn như trước nữa.”
Cô gào lên:
“Anh đừng được voi đòi tiên, tôi bây giờ còn là sinh viên.”
Ngụ ý là không có nhiều tiền như vậy. Anh ta đưa mắt qua nhìn anh:
“Không phải bạn trai mày giàu lắm sao? Hắn không cho mày tiền thì còn ông bố của mày ở nước ngoài mà.”
Thấy anh móc tiền trong ví ra, cô vội ngăn lại. Anh xoa đầu cô:
“Không sao, dù gì anh ta cũng là anh họ em. Coi như tiêu tiền cho em vậy!”
Anh ta cầm tiền xong, không biết xấu hổ mà xoè tiền ra giơ lên mặt:
“Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, tiền tài như nước…hahaa.”
Cười xong anh ta bỏ đi lập tức. Cô cảm thấy có lỗi với anh:
“Liên luỵ đến anh rồi...không biết còn tới khi nào nữa, có lần 1 lần 2 thì sẽ có lần 3 -4. Chẳng lẽ cứ như vậy tới cuối đời sao?”
Anh an ủi cô:
“Anh sẽ tìm cách, em đừng lo lắng quá!”