Nghe lời nói đầy mỉa mai và cợt nhả nhưng ẩn giấu một tầng thâm ý sâu sắc kia, Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang nhất thời lâm vào trầm mặc, ánh mắt u oán nhìn về chỗ Phá Thiên đang thao thao bất tuyệt thoáng chút phân vân. Dù gì thì ngay cả Đằng Thiếu Quân cũng mặc định trong đầu rằng Phá Thiên là con người đơn thuần chất phác, kể cả Trần Bá Giang cũng vì tin tưởng Đằng Thiếu Quân mà bị quan điểm này của gã thuyết phục. Mãi cho đến lúc này, khi thấy Phá Thiên bộc lộ con người thật của mình, cả hai chợt rùng mình ớn lạnh. Đây không phải là sự sợ hãi mà là cảm giác thân tâm bất an khi phát hiện ra một bí mật động trời. Nhưng mặc kệ cho hai người có phản ứng gì, Phá Thiên vẫn tiếp tục kể câu chuyện đang dang dở của mình.
- Họ Đằng kia, ngươi cho rằng chỉ một cái gạt chân đó của ngươi có thể khiến cho ta bị ngã dễ dàng như vậy sao? Ngươi cũng không khỏi quá ngây thơ đi. Nếu là sáu tháng trước, rất có thể ta đã rơi vào âm mưu của hai người các ngươi, vốn liếng mất sạch. Nhưng mà hiện tại thì còn lâu mới đủ.
- Còn cả tên họ Trần kia nữa, ngươi cho rằng một chút thủ đoạn đó của ngươi ta không nhìn ra chắc? Ngươi cho rằng tin đồn lưu truyền trong tông môn trước đây xuất phát từ đâu ta đều không hay biết chút gì hay sao? Nếu nghĩ thế thì ngươi quả là tên đần độn rồi.
- Nói ta không hiểu chuyện? Nếu mà ta không hiểu chuyện, như vậy hai ngươi chính là kẻ bại não. Kết cục của những kẻ ngu dốt lại tự cho mình thông minh thường sẽ rất thảm, mà bộ dạng hai ngươi lúc nãy xem ra không khác mấy thằng ngốc thích làm anh hùng rơm ở thôn ta bao nhiêu đâu.
- Dự Phá Thiên, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?
Đằng Thiếu Quân nghe Phá Thiên nói cả buổi dường như không chịu nổi nữa, mặt mày đỏ bừng, ngón tay chỉ thẳng mặt Phá Thiên quát hỏi, biểu tình hôm nay không đánh chết hắn sẽ không bỏ qua. Gã biết lời Phá Thiên nói là thật, cũng biết bản thân trúng kế là thật. Mà thứ thật nhất không thể thật hơn chính là một thiếu chủ như gã đang bị một tên ăn mày đầu đuờng xó chợ xỉ vả đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Khốn nạn cuộc đời, Đằng Thiếu Quân vung tay dậm chân, ánh mắt vằn vện huyết quang, sắp đánh mất luôn sự tự chủ cuối cùng của mình. Nhưng đối diện toàn bộ chuyện này, Phá Thiên vẫn tỏ ra không bận tâm lắm, chỉ một mực giả ngây giả ngô như chẳng có chuyện gì quan trọng cả.
- Ta đang nói gì ư? Ta đang mắng hai ngươi là đồ ngốc đấy. Các ngươi cho rằng mọi chuyện đều nằm trong dự tính của mình, nhưng thực tế tất cả đều nằm trong sắp xếp của ta. Từ việc giả vờ bị ngã, mượn cớ hắt thức ăn lên đầu các ngươi cho đến việc bị Lưu lão bản đuổi việc hay dẫn dụ hai ngươi đến đây cũng đều là chủ ý của ta, do một tay ta bố cục hết thảy. Đến cùng thì hai ngươi chỉ là con mèo bị người ta bỏ đói lâu ngày bị một tảng mỡ dày làm cho loá mắt. Chẳng qua miếng mỡ đó có thể cho vào miệng hay không, vậy thì khó mà nói được.
- Haha haha, ngươi đang uy hiếp chúng ta đấy sao? Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đánh bại hai người chúng ta à?
- Dĩ nhiên là không! Ta nào có năng lực đó. Bất quá mượn tay hai người các ngươi giúp ta thư giãn gân cốt một chút cũng không tệ lắm, ít nhất vẫn tốt hơn nhờ đám người tạp nham ngoài kia hỗ trợ.
Nghe đến đây, Đằng Thiếu Quân mới biết được mục đích sau cùng của Phá Thiên là gì, lập tức mặt mày từ đỏ biến thành đen. Đây là dùng gậy ông đập lưng ông sao? Hay là hắn ta muốn làm ra sự tình lật thuyền trong mương chứ? Rõ ràng từ ban đầu là gã muốn chọc giận Phá Thiên, muốn biến Phá Thiên thành đá mài đao của mình. Ấy vậy chỉ qua mấy khắc đồng hồ, gã lại phát hiện ra lúc này bản thân mình và cả Trần sư đệ của gã đều trở thành công cụ cho chính con mồi của mình. Khó mà diễn tả hết được sự phẫn nộ chất chứa trong lòng gã lúc này. Nếu bây giờ gã bỏ đi, như vậy khác nào nói bản thân gã chịu thua một tên nhà quê. Nhưng mà nếu gã xuất thủ, đây rõ ràng đã đúng với ý nguyện của Phá Thiên, cũng tương đương với chấp nhận sự lý giải của hắn vừa đưa ra. Cái này...
Cẩn thận nhìn quanh một lượt, Đằng Thiếu Quân không khó nhận biết địa phương này là nơi nào. Ở vị trí không quá gần cũng không quá xa tông môn, hai người bọn hắn dù có giận đến mấy cũng không có khả năng ra tay giết người ở đây. Mà dưới loại quang cảnh u ám này, nếu Phá Thiên muốn chạy, như vậy trong thời gian ngắn bọn gã cũng không đuổi theo kịp, thậm chí mất hẳn dấu vết. Dù sao tu vi của hai bên chênh lệch không quá lớn, tốc độ ngự kiếm không quá sai biệt. Chỉ trong một thời gian ngắn phi hành, căn bản rất khó bắt kịp đối phương. Nếu khoảng cách dài, đợi đối phương tu vi hao hụt thì khả năng này sẽ lớn hơn. Chỉ là đợi khi đối phương tiêu hao phần lớn khí lực thì nhiều khi đối phương đã về tới phòng đóng cửa tắt đèn đi ngủ rồi, còn đâu địa phương cho bọn gã động thủ nữa.
Như vậy xem xét, rõ ràng kế hoạch này của Phá Thiên đã chuẩn bị tương đối kỹ càng, thậm chí ngay cả đường lùi cũng đã chuẩn bị chu toàn. Nói cách khác đi thì trừ phi Phá Thiên chấp nhận liều mạng ra, căn bản hai người bọn gã không có khả năng ép hắn đến tử lộ. Buồn bực nhất là hiện tại việc gã có nguyện ý xuất thủ hay không đã không nằm trong tay mình nữa rồi. Nghe lời nói của Phá Thiên thì rõ ràng hắn đang lợi dụng sự kiêu ngạo của gã ép buộc gã phải xuất thủ toàn lực.
Nếu xuất thủ, thực lực bản thân bị bại lộ là không cần bàn cãi. Bởi vì một tháng ăn gió nằm sương, cơm đường giường chợ của vô số đệ tử ngoại môn lẫn nội môn ở thao trường sau núi chẳng phải cũng chỉ vì mục đích này thôi sao. Bây giờ e rằng Phá Thiên vì biết gã là quán quân cho nên muốn mượn tay gã kiểm chứng tu vi một lượt cũng không chừng, còn mượn đó làm cái cớ để vũ nhục gã. Đáng hận nhất là Phá Thiên rõ ràng muốn quyết chiến một trận thế nhưng biết trước bản thân sẽ đánh không lại nên mới chừa ra một đường lui cho mình, đây chính là tính kế gã, khiến gã tới không được, lùi cũng không xong, rơi vào cái tròng đối phương thắt sẵn và không thể không đưa cổ mình vào, điều này là không thể chấp nhận được.
- Ngươi! Ngươi dám tính kế chúng ta?
- Không, Đằng thiếu chủ quá lời rồi, đây có gì mà gọi là tính kế, chẳng qua là nhờ sự giúp đỡ của sư huynh đệ đồng môn chỉ điểm vài chiêu mà thôi. Dù gì mấy ngày nay uy phong của Đằng thiếu chủ đã vang dội không ai không nghe không người không thấy, nay phô diễn ra một chút thì có tính là gì chứ. Còn cả Trần thiếu chủ nữa, Du Long Kiếm Kinh của Trần gia đúng là dũng mãnh bất phàm, một đệ tử tầm thường như ta có cơ hội trực tiếp lĩnh giáo uy lực, dù có bại cũng là việc vô cùng xứng đáng, không phải sao?
- Ngươi!
Thiên địa vắng vẻ, thời không ngưng tụ, nhân tâm nặng nề. Trước những ngôn từ lẽ thẳng khí hùng, bá khí ngút trời này của Phá Thiên, Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang chỉ trầm mặc lắng nghe, không thể phản bác nửa lời. Chỉ là xuyên suốt quãng thời gian này, tâm tình của cả hai càng lúc càng tệ đi, oán khí ngập đầu, huyết khí sôi trào lên tận họng, chỉ hận không thể xông lên phanh thây Phá Thiên thành vạn đoạn. Bị Phá Thiên vạch trần âm mưu đã đành, dù sao thì ý đồ của hai người trước đó đều đã nói thẳng ra, Phá Thiên biết cũng không có gì là lạ. Đằng này Phá Thiên chỉ nghe qua mấy từ mà đã như nhìn thấu tâm tư của hai người, không chỉ thuận nước đẩy thuyền mà bên cạnh đó còn bày ra một cục diện như hiện tại. Đây giống với một thiếu niên tuổi trẻ cơ cực, chữ nghĩa thiếu thốn, tâm tư đơn thuần chất phác sao? Nói thế có quỷ mới tin.
Để mô tả cảm xúc của hai người lúc này thì chỉ có một từ, đó là bấn loạn. Cảm giác từ kẻ đi săn biến thành con mồi thực sự không hề dễ chịu, chỉ có người rơi vào trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu hết được ý vị trong đó. Ban nãy, việc vui mừng và thỏa mãn của hai người về việc Phá Thiên nhận lấy thua thiệt bất mãn ra về còn chưa kéo dài được bao lâu thì bây giờ cảm giác hụt hẫng và hổ thẹn lại càng dâng lên bấy nhiêu khi biết hết thảy trong đây đều do Phá Thiên chú tâm sắp đặt. Bản thân hai người cứ ngỡ rằng hết thảy mọi việc đều nằm trong kế hoạch thì hiện tại Phá Thiên lại chứng minh cho bọn họ thấy kế hoạch của hai người chỉ là trò mèo trong mắt hắn, bị hắn dễ dàng hóa giải và phản công một cách âm thầm, cuối cùng ép bản thân rơi vào tuyệt lộ, biết là đi vào chỗ sai lầm nhưng không thể rút lui.
Đằng Thiếu Quân nhìn Trần Bá Giang, Trần Bá Giang lại nhìn Đằng Thiếu Quân, hai người bốn mắt nhìn nhau, nửa ngày không nói được câu nào trọn vẹn. Một phần muốn xông lên liều mạng, một phần lại lo lắng phía sau Phá Thiên còn có mưu đồ khác. Nếu hai người cùng xông lên, khả năng vây khốn và đánh bại Phá Thiên trong thời gian ngắn không khó lắm, nắm chắc đến bảy thành. Chỉ là ai biết phía sau thạch viên này còn có người nào đó đang rình rập quan chiến hay không? Chẳng may để một vị sư huynh sư tỷ nào đó trong nội môn thấy cảnh hai người đuổi giết một người, hậu quả sau đó thật là khủng khiếp. Bị những người này bắt tận tay day tận mặt, bọn họ có mười cái miệng cũng hết đường chối cãi. Mà chuyện này xử theo môn quy mà nói, bị đuổi khỏi tông môn là còn nhẹ, thậm chí còn bị phế tu vi, xóa đi ký ức cũng không chừng.
Nhưng mà từng người xông lên, đánh bại một người tu vi tương đồng không phải chuyện dễ, nhất là khi ai cũng thành thạo phi kiếm thuật, thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt. Ngoài trời tối tăm như mực, bóng tối cản trở tầm nhìn và năng lực tấn công rất nhiều, làm sao có thể áp đảo đối phương trong thời gian ngắn quả thực là một nan đề khó giải. Có thể nói, khi mà mọi loại ưu thế đều nghiêng về phía người bỏ chạy như hiện tại, dù gã có tu vi cao hơn nữa cũng không dám khẳng định bản thân có thể thủ thắng, đừng nói chi ép đối phương đến tuyệt lộ.
- Chẳng lẽ bản thân lại trở thành vật mài kiếm cho một tiểu tử hèn mọn như hắn sao? Không thể nào, không thể có chuyện đó được.
Đằng Thiếu Quân tự hỏi mình, sau đó chỉ nghe Trần Bá Giang hung hăng chỉ thẳng mặt Phá Thiên quát:
- Thiếu Quân huynh, chúng ta cùng xông lên đánh cho hắn một trận no đòn rồi hẵng nói. Chỉ cần không giết chết người, phế hắn rồi mang tới chỗ Kỳ Đan Điện cũng không tệ lắm.
Trần Bá Giang còn chưa nói dứt câu thì bảo kiếm sau lưng đã keng một tiếng rời khỏi vỏ rơi vào tay y, sát khí lành lạnh bao phủ một vùng còn không ngừng lan ra xung quanh, nhất thời khiến cho quang cảnh âm u cô tịch của núi rừng trở thành một loại khí tức quỷ dị tàn khốc đến cực điểm.
- Trần sư đệ, chậm đã.
Thấy Trần Bá Giang chuẩn bị xuất kiếm xông lên chém giết Phá Thiên, Đằng Thiếu Quân cất tiếng can ngăn, lo sợ y trúng hậu chiêu của Phá Thiên. Dùng một tay nắm lấy cổ tay Trần Bá Giang, Đằng Thiếu Quân dùng giọng điệu của sư huynh quả quyết nói:
- Việc này cứ để ta lo liệu, nếu có biến cố ngươi phụ giúp một tay cũng không muộn. Trong chuyện này còn có tình tiết chưa rõ ràng, cùng xông lên e rằng không phải cách làm đúng đắn.
Trần Bá Giang chau mày ngẫm nghĩ, chốc lát cũng hiểu ra dụng tâm lương khổ của Đằng Thiếu Quân. Phá Thiên đi lâu như vậy, nếu khu vực này không bố trí ra cái gì thì ai mà tin. Nếu không phải bày ra trận pháp hay cơ quan, hẳn là tìm người tới trợ chiến cũng không phải tình huống không xảy ra. Việc Phá Thiên và Tuyết Liên cùng Tử Phục có quan hệ thân thiết hai người họ chẳng lạ gì, ai mà biết sau mấy tảng đá ngọn tre kia có người đang chờ đợi bọn hắn phạm sai lầm hay không. Nếu không như thế, Phá Thiên dựa vào cái gì dám ngang nhiên phách lối như vừa rồi được. Trần Bá Giang vừa nghĩ vừa sợ, mồ hôi đã rịn ra đầy trán từ lúc nào.
- Thế nào, hai ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu suy nghĩ kỹ rồi, sao còn không động thủ? Nếu còn chần chừ nữa vậy ta đi về trước đây, dù sao các ngươi đã không có lá gan đánh với ta một trận, như vậy ta cũng chỉ có thể tìm cơ hội khác thôi.
Lại một câu cà khịa nữa từ chính miệng Phá Thiên phát ra, âm điệu nhẹ nhàng truyền cảm thế nhưng rơi vào tai Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang còn chói tai hơn tiếng sấm, sắc bén hơn lưỡi dao, khoảnh khắc như muốn đâm thủng trái tim, phá hủy thần hồn của hai người. Từ nhỏ đến lớn, cả hai chưa bao giờ nghe qua loại châm chọc và khiêu khích trắng trợn như vậy, huống hồ lại còn đến từ một người tu vi yếu hơn mình, thân phận thấp kém hơn mình. Không biết thời gian qua cả hai đã thành công thế nào, vinh quang ra làm sao, chỉ biết hôm nay, ngay chính lúc này, cả hai đều cảm thấy bản thân đang nhận phải một cái thất bại lớn chưa từng thấy, đó là không thể khuất phục một kẻ thua kém mình ở mọi mặt.
Loại cảm xúc này đối với những người có quyền lực, luôn cho rằng bản thân cao cao tại thượng, mỗi lời nói ra chính là mệnh lệnh như bọn hắn còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần so với bị một người có tu vi cao hơn mình đánh bại. Đây không phải là vấn đề thắng thua nữa mà là vấn đề tự tôn và uy nghiêm của mỗi người. Việc này chẳng khác một người dân thường không cúi đầu trước nhà vua, một tu sĩ mới bước vào cảnh giới Ngự Khí kỳ lại giảng đạo lý cho một tiên giả, nó không còn nằm ở khía cạnh thắng thua nữa, mà chính là một sự xỉ nhục vô cùng to lớn. Việc này khiến cho Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang tức đến nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ bao nhiêu càng tức bấy nhiêu. Dù biết rõ những lời Phá Thiên vừa nói chẳng qua là cái cớ khiêu khích để hai người chủ động xuất thủ, nhưng làm sao cũng không thể nhẫn nhịn thêm một giây phút nào nữa.
- Tiểu tử, đi chết đi cho ta.