Chương Khải Minh phủi phủi bùn đất lấm lem trên khuôn mặt trẻ con của Triệu Mộ Vân, anh bặm môi, hỏi:
- Chúng lại ăn hiếp em nữa à?
Đoạn, Chương Khải Minh dúi vào tay Triệu Mộ Vân nửa cái bánh mì kẹp thịt nóng hổi, anh lệnh cho hắn phải ăn.
- Anh muốn ngủ với tôi ư? - Hắn khinh khỉnh hỏi lại. Không buồn đưa bánh lên miệng ăn.
Thì ra, lời đồn là có thật...
Ai cũng biết Triệu Mộ Vân tuy chỉ mới mười một tuổi, nhưng vóc dáng đã bắt đầu trổ mã rồi. Mắt phượng này, mày tằm này, miệng đào hoa này,... Báo trước tương lai thế nào cũng là một chàng thanh niên tuấn lãng.
Vì vậy mà một số kẻ đã lợi dụng để làm trò đồi bại với Triệu Mộ Vân...
Chương Khải Minh không nói không rằng, lôi Triệu Mộ Vân từ dưới đất đứng dậy, rồi dẫn hắn vào khu ký túc xá của mình. Mặc cho Triệu Mộ Vân chống cự quyết liệt.
Anh ấn hắn vào nhà vệ sinh, rồi mở nước ra, lau mặt, lau mũi, vệ sinh tay chân thật sạch sẽ. Sau đó mới đưa nửa khúc bánh mì khác cho Triệu Mộ Vân ăn.
Nhìn cậu bé gầy gò đang nhai ngấu nghiến nửa ổ bánh mì trước mặt, mà Chương Khải Minh đau lòng không ngớt. Chuyện bê bối này cần được cấp báo với Cấp trên, để tránh làm mất mặt dân Mật vụ trong tương lai.
- Từ bây giờ, em hãy chuyển đến nơi đây tạm trú đi. Đồ đạc của em, anh sẽ sắp xếp giùm cho.
Triệu Mộ Vân để mặc cho Chương Khải Minh quyết định mọi việc, bản thân hắn thì lủi thủi leo lên giường nằm ngủ.
Mz. M đang ngồi làm củ kiệu ở sân trước khu tập thể, nhìn thấy Chương Khải Minh tới, chị vội vàng ngoắc anh lại.
- Tối nay nhà tôi có nấu thịt đông với nấm mỡ. Nhớ ghé lại ăn đấy.
Chương Khải Minh nhỏ nhẹ cảm ơn Mz. M, rồi nhanh nhẹn tới bên cạnh chị, tường thuật hết mọi chuyện.
Mz. M bề ngoài vẫn điềm nhiên ngồi trộn củ kiệu, song nội tâm của chị đã dấy lên cơn sóng ngầm.
Mz. M lệnh cho Chương Khải Minh gọi Triệu Mộ Vân tới dùng bữa chung, để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra với thằng bé. Rồi chị sẽ hỏi thăm hắn một vài chuyện nữa, để chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới...
Bữa ăn hôm ấy gồm có món thịt nấu đông, cải thìa xào, gan gà rim tỏi ớt và canh cua rau đay.
Mâm cơm phong phú, lại còn ngon miệng nữa. Triệu Mộ Vân lần đầu tiên mới được thưởng thức chúng. Thế là hắn liền xơi tù tì ba chén cơm to đùng. Ăn đến khi bụng không còn chứa nổi cái gì cả.
oOo
Mz. M đã trải qua một đời chồng, nhưng vì vô sinh nên gã chán ghét, rồi làm riết khiến chị phải đơn phương ra tòa đệ đơn ly hôn. Tuy vậy, Mz. M không hề bị những lời nói cổ hủ của xóm làng mà đâm ra quẫn trí. Sau khi giấy tờ hoàn tất và tài sản được phân chia minh bạch, Mz. M lặng lẽ bắt tàu đến thủ đô, nộp đơn vào ngành Cảnh sát. Chị cũng vì chồng mình, nên mới gác tấm bằng đại học hạng Ưu trong ngăn kéo bụi bặm. Bây giờ, bắt đầu cuộc đời mới thôi! Chỉ của riêng mình, không vì thằng chó nào hết!
Ba mẹ già dưới quê đã được Mz. M trao một phần tài sản nho nhỏ, đủ để trang trải tới cuối đời. Điều đó là lẽ ra là hoàn toàn có thật, nếu không có "hàm cá mập" luôn nhăm nhe, xâu xé. Còn ai xa lạ ngoài con quỷ em dâu của chị, cùng thằng em trai hết mực sợ vợ, song lại cực kỳ mê gái. Tiền của Mz. M làm được bao nhiêu cắc củm về nuôi đấng sinh thành. đều bị phá banh hết.
"Rầm."
- Cái gì? Mày nói cái gì, mày lại nói lại cho tao nghe coi con quỷ cái! - Mz. M hất đổ bàn nước, chị đứng phắc dậy, nắm áo em dâu quý hóa hỏi. - ĐM. Tao cho tụi bây mười vạn về làm vốn mở hàng quà vặt kiếm tiền sống. Mà ĐM hai vợ chồng mày, đứa thì "đầu tư" vào sòng bạc, đứa thì "góp vốn" cho mấy con lạch trong quán bia ôm. Bây giờ vác mặt lên đây xin tiền tao. Tụi bây có giỏi giết tao moi nội tạng đem bán luôn đi. ĐM tiền đâu mà cho hoài hả???
Can Mễ Mễ đưa tay lau nước miếng văng tung tóe trên mặt, ả tiếp tục đánh vào cái gọi là "máu mủ tình thâm", để tiếp tục vòi tiền chị:
- Chị, chị phải nghĩ đến em trai mình chứ? Ảnh thiếu nợ người ta tới đòi hoài, sao mà ba mẹ chịu nổi chứ?
Can Mễ Mễ vừa kể lể vừa kéo vạt áo khoác lên chùi chùi nước mắt.
Mz. M huýt sáo một tiếng cảm thán, rồi cười gằn với Can Mễ Mễ:
- Đợi tao một chút nhé. Để tao đem "tiền" lên.
Can Mễ Mễ run cầm cập nhìn chị thoăn thoắt "phi" xuống nhà dưới, ả biết chị từng là võ sư của võ đường trong làng, ngoài ra còn được cử đi thi đấu cấp quốc gia nữa. Nên đứa nào cũng ngán, ngán hơn ăn chè đậu đen.
"Phập."
Con dao thường ngày hay dùng để bổ xương, bây giờ đang cắm chặt xuống ghế gần tới mức lút cán.
- Mày kêu tụi nó lại đây. Cầm cái này về phanh thây thằng mất dạy đó. - Mz. M chỉ chỉ con dao, sau đó chỉ sang Can Mễ Mễ. - Phanh thây luôn cả mày nữa. Con đ* chó!
Can Mễ Mễ lắp ba lắp bắp, định bụng nói thêm để giảng hòa, nhưng nhìn sắc mặt chị chả khác nào Quan Công trảm giặc, nên nuốt luôn những gì muốn phát biểu. Ả khóc la khóc lóc chạy như bay ra khỏi từ đường nhà họ Mạc, miệng luôn mồm hô hoán kêu cứu.
Hai hàng nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi gò má xương xương của Mz. M. Nóng bỏng hơn cả nước sôi một trăm độ.
- ĐM. Sao mình lại khóc chứ? - Mz. M đưa tay quẹt lấy quẹt để. Quẹt đến nỗi hai mắt sưng húp, đỏ quạch tựa như những giọt máu mà chị bị thương lúc đi làm việc ở công trường vậy. Chứ nghĩ sao ba mươi ba tuổi đầu rồi, còn chỗ nào mà nhận nhân viên cảnh sát già như chị hả? Dẫu có vào được thì cũng nhờ quan hệ thân thích hay chạy chức này nọ hoặc tốt hơn là thành tích vượt trội. Còn Mz. M thì... Ha! Càng nhắc càng chán, cái gia đình trọng nam khinh nữ này...
Mz. M cố gắng trấn định lại tinh thần, chị mà đổ bệnh thì ai mà lo cho cái nhà này đây?
- Con, Mạc Ngân Thần, kính dâng tổ tiên ba nén nhang. Con xin phép được bất hiếu một lần...
Lời khấn vái dần dần chuyển sang thì thào không ra hơi. Ừ, có hơi đâu mà ra. Sáng dậy phải tất tả đưa ông Mạc đi cấp cứu gấp, do ông bị "ngộ độc văn hóa" nặng. Nhờ khuôn vàng thước ngọc của con trai đích tôn phun ra đấy. Bây giờ nó ở đâu thì chắc chỉ có mấy con lạch mới biết thôi.
Mz. M cắm ba cây nhang ngay ngắn trong lư hương xong, liền gượng dậy xuống bếp nấu cơm trưa, rồi mới đi vô bệnh viện thăm nuôi ba mình.
'Hôm trước trên báo hình như có người đăng tin cần tuyển bảo vệ nữ thì phải? Không biết vứt đâu mất rồi. Chiều về tìm tiếp mới được.' - Mz. M vừa thái hành vừa nghĩ.
"Ui."
Con dao bén ngót, cắt trúng đầu ngón tay chị. Máu chị lại tuôn thêm một lần nữa. Lại là vì cái nhà cổ hủ này...
oOo
Mr. H nhìn người phụ nữ tuổi trung niên đang đứng trước mặt mình, gã len lén thở dài, rồi cảm thán thành thơ.
'Vừa xấu vừa già. Ăn mặc xuề xòa. Ai ưng được ta? Chắc chỉ có ma. Hay là quỷ quá?'
Mz. M căng thẳng chờ đợi câu hỏi từ phía nhà tuyển dụng.
'Không biết dễ hay khó nữa đây?' - Chị bấm mạnh móng tay vào phần đùi non, hòng giữ cho đầu óc tỉnh táo, bớt hồi hộp mà làm hỏng chuyện.
- Chị bao nhiêu tuổi vậy ạ?
- Hả?
- Em hỏi chị bao nhiêu tuổi vậy?
- Thế đằng ấy bao nhiêu tuổi mà xưng tôi là chị?
- Em mới ba mươi ba hà. Chị chắc khoảng ba mươi bảy thôi há?
'ĐM. Tao mà rớt phỏng vấn, tao lên bóp cổ mày.'
Nội tâm thì lôi cả mười tám đời tổ tiên Mz. H ra tế, ngoài miệng thì cười cười bảo:
- Tôi cũng mới ba mươi ba, không tới ba mươi bảy đâu.
Mr. H biết mình chọt trúng nỗi đau của đằng kia, liền cười giả lả, rồi vội vàng xuýt xoa nịnh nọt:
- Mình nhầm, mình nhầm. Đằng ấy ăn mặc không hợp lắm, nên mình nhìn không có ra. A ha ha ha...
'Mẹ. Tao mà có cây kìm, tao liền bẻ sạch răng mày đấy. Đồ răng khểnh mà bày đặt có má lúm đồng tiền.'
Mr. H biết Mz. M đang thất nghiệp, sơ yếu lý lịch trong quá khứ cũng rất khá, nên chấp thuận cho chị vào làm việc ở chỗ mình.
Song đương nhiên là phải đợi một tuần sau kiểm tra thông tin đầy đủ và rõ ràng rồi mới thông báo cho Mz. M biết. Bởi đây, vốn dĩ không phải là công việc bảo vệ bình thường...
Mz. M đi tới điểm hẹn, chỗ đó là một tiệm trang điểm có tiếng trên thủ đô. Chủ tiệm cao gầy, mắt sáng quắc như chim ưng. Đôi con ngươi màu xám khói, trong veo, như không hề có tiêu cự vậy.
- Tóc xơ, lại còn rối nữa. Ngồi xuống đi tôi làm tóc cho. - Mr. D "xắp xắp" kéo, nở nụ cười hòa ái nhất có thể.
Mz. M ưng thuận ngay tức thì. Đơn giản vì chị không quá chú tâm đến diện mạo của mình, nên nó ra sao cũng chấp nhận được hết. Miễn là Cấp trên đồng ý nhận vào làm việc, để trả nợ cho thằng trời đánh kia mà thôi.
Nên dẫu, sau khi biết được tính chất thật sự thật của công việc này, chị vẫn đâm lao theo tới cùng.
Mất ba tiếng đồng hồ thì mọi việc mới hoàn tất.
Chị săm soi khuôn mặt mình trong gương, chợt nhận ra thanh xuân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quý giá.
Mái tóc Bob cá tính, đôi lông mày sâu róm được tỉa tót hoàn hảo, khuôn mặt được dặm phấn và tạo khối đơn giản, nhưng lại có công dụng che giấu khuyết điểm tốt đến bất ngờ.
Mr. D hài lòng. Anh đem dẹp đồ nghề xong xuôi, liền bắt đầu soạn ra chương trình kế tiếp cho chị học.
Học lái xe, học sử dụng vũ khí nóng, học cách phân biệt đạn dược,... Vân vân và vân vân...
Vỏ bọc của Mz. M được giao cho, là một người phụ nữ góa chồng bán hủ tíu trước cổng trường tiểu học SRY, sống cùng hai đứa em họ mồ côi cha mẹ trong trận lũ quét mấy năm về trước.
Chương Khải Minh lớn hơn Triệu Mộ Vân chín tuổi, nên vào vai anh, còn hắn là em. Cùng nhau ngụy trang che mắt thiên hạ...
Kể từ đó, biệt danh "Đại Bàng Núi" của Mz. M đã ra đời...
oOo
Đường dây ấu dâm bị phanh phui ra.
Toàn là những nhân vật lợi dụng sự tín ngưỡng lẫn quyền hành của mọi người dành cho mình gây nên.
Cũng may, nó không trở thành bóng ma tâm lý cho nửa đời còn lại của Triệu Mộ Vân.
Hay phải chăng, bụi trần vốn dĩ chẳng thể làm uế tạp nội tâm luôn luôn kết băng của hắn đây?
Nhưng còn những đứa trẻ khác thì không may mắn như vậy, chúng phải đi điều trị một thời gian rất lâu, linh hồn mới có thể tạm thời phục hồi một chút...
Chương Khải Minh đến dự buổi trao bằng khen cho tập thể của Mz. M, anh nắm tay hắn từ từ tiến vào đại sảnh.
Hệt như là một đôi cô dâu chú rể trong lễ đường vậy...
Triệu Mộ Vân hít hít mũi, thưởng thức thứ mùi giả tạo của những tên quan chức ở đây.
Ai cũng biết họ hận Mz. M tới tận xương tủy, vì đường dây bị bóc, có cả con cháu của họ trong đó nữa. Nên, nếu không có sắc lệnh của tổng thống, chắc gì họ không trù dập chị chứ?
Kết thúc buổi lễ trao thưởng danh hiệu, cả tổ liền kéo nhau đi ăn buffet lẩu và đồ nướng làm một bữa liên hoan hoành tráng.
Triệu Mộ Vân chỉ việc ngồi ăn, còn việc nướng thịt và trụng nguyên liệu vô nồi lẩu, đã có Chương Khải Minh lo rồi.
Ước chi thời gian ngừng trôi luôn thì tốt quá...
oOo
Chương Khải Minh cặp với một góa phụ đen, vợ của một tay mafia Nga.
Triệu Mộ Vân cũng không vừa, hắn nhanh chóng trở thành MB có tiếng trong những hộp đêm máu mặt trên toàn quốc.
Hai người họ mỗi khi gặp mặt nhau, liền lao vào làm tình mãnh liệt. Tựa như con thiêu thân không hề biết đến ngày mai vậy...
Căn hộ họ thuê chung, thường xuyên nồng nặc mùi tình ái chưa tan hết. Đôi lúc cũng khiến chỉ huy của họ khó chịu khi ghé qua, vì bẩn thìu và tanh tao quá.
Tình yêu của họ đến từ lúc nào? Có lẽ đó là bản năng gốc, ăn sâu vào tận cốt tủy rồi, nên hai người chưa từng giải thích được. Chỉ biết yêu là yêu thôi...
Không phân biệt quá khứ hay nghi kỵ nhau về cái gì cả.
Đơn giản vì một người là tay trong, còn người kia là tay ngoài mà thôi.
oOo
"Đoàng."
Phát súng chuẩn xác găm chặt vào màng tang của Triệu Mộ Vân.
Trong lúc ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo, ẩm thấp ở nhà kho bến cảng ven biển; hắn dường như nghe được ai đó nói, rằng:
- Chương Khải Minh! Mau bỏ vũ khí xuống, anh đã bị...
Rồi ngất lịm đi, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì cả.
Song linh tính mách bảo Triệu Mộ Vân, người đã ám sát hắn, chắc chắn không phải anh yêu đâu...
Chắc chắn không phải đâu...