Quyết định Hiểu Ngụy không muốn nhất cuối cùng cũng phải đưa ra: Đó là đưa Hiểu Chúc vào trung tâm dành cho người tự kỉ. Vì cậu phải tập trung bán mạng kiếm tiền, sau đó sẽ cắt đứt quan hệ với bố, dẫn em trai tới ở một nơi khác tốt hơn.
"Anh, đừng mà anh"
Hiểu Ngụy tháo thiết bị ở tai, mắt luôn nhìn về hướng khác, cậu không muốn đọc khẩu hình miệng. Vậy nên em trai có lay cỡ nào cũng không nhìn, nhắm chặt mắt lại.
Trước đây những người hàng xóm cũng đã có ý muốn khuyên bảo cậu, khi ấy còn có thể gồng gánh chứ hiện tại lo thân mình còn chưa xong, dù sao cuối mỗi tuần cũng sẽ được về nhà mà.
/Hiểu Chúc, ngoan ngoãn ở đây, cuối tuần anh sẽ đón em đi ăn đồ ngon, được không?/
"Anh đừng vứt bỏ em, giống mẹ..."
Hiểu Chúc khóc rất tội nghiệp, Hiểu Ngụy đã sớm không ngăn được nước mắt, vẫn cố dỗ dành y hết mực.
/Anh chỉ còn một mình em thôi, em là gia đình của anh, là mạng sống của anh/
Hiểu Ngụy từ bé ốm nặng, lớn lên cũng thường xuyên ốm vặt nên ảnh hưởng đến chiều cao, chỉ vỏn vẹn đến 1m65. Đứng cùng Hiểu Chúc cũng phải kiễng chân lên một chút. Ngay cả Tuyết Nhi còn cao hơn cậu đến vài phần nữa
Những hộ lí trong trung tâm rất nhiệt tình đón chào, họ cũng không nhận thêm tiền ngoài, nên cũng đỡ đi được phần nào.
Hiểu Ngụy vì muốn che đi vết thương mà đội mũ lụp xụp, chắc cúi đầu sẽ không ai để ý đâu nhỉ?
Ngay khi vừa đến tiệm, cả ba người đã vội chạy ra phía cậu, cởi mũ ra rồi nâng mặt mũi lên đầy vẻ lo lắng.
"Tiểu Ngụy, là ai đánh em?!? Có phải là mụ đàn bà kia không?"
"Hiểu Ngụy, ai đánh cậu? Nói, tôi xử lí" (Diêu Tinh)
/Hiểu Ngụy, vào đây anh bôi thuốc trước đã/ (Phó Nghĩa)
Hiểu Ngụy ngồi bôi thuốc mà Tuyết Nhi với Diêu Tinh tra hỏi không ngừng nên phải lấy giấy bút ra ghi cho nhanh. Tuyết Nhi nghiến răng ken két, đôi môi hồng đỏ kia như sắp bùng nổ vậy.
"Lại là do ba em? Tiểu Ngụy, em không cần..."
/Em sẽ trả nốt khoản nợ này, chừng đó chắc đã đủ việc nợ ngày trước rồi/
Tuyết Nhi dẩu môi bức xúc ôm lấy cậu, xoa xoa đầu an ủi. Đứa trẻ đáng thương này...bao giờ mới có thể được hưởng hạnh phúc trọn vẹn đây?
Mấy ngày hôm nay dù thời tiết rất đẹp mà khách ra vào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuẩn bị rất nhiều đồ rồi, cuối ngày đem hủy đi sẽ lãng phí nhiều mất.
"Tuyết Nhi. Cất điện thoại đi"
Diêu Tinh đang chơi game trên máy tính nhưng vẫn không quên đi nhắc người khác. Tuyết Nhi mở to mắt kinh ngạc, quay ra nhìn anh.
"Phải làm sao bây giờ anh...?"
Người phụ nữ kia đã tải video bị cắt xén lên mạng, đổ hoàn toàn trách nhiệm sang bên cửa hàng và thợ làm bánh. Nội dung chỉ trích nặng nề việc người khiếm thính đi làm. Bà còn nói bánh của tiệm không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, cốt bánh mốc meo, ai ăn cũng bị đau bụng nôn mửa.
"Tạm thời đừng để Hiểu Ngụy biết, chúng ta..."
"Em gửi cho cậu ấy xem mất rồi."
Nếu Phó Nghĩa không giữ kịp thời chủ tiệm lại, chắc anh ta sẽ nắm đầu cô mà búng trán tới sưng đỏ mất thôi.
"Sếp tổng, bánh ngọt của anh hôm nay đây ạ!"
Lục Cẩn Tranh ngẩng đầu dậy khỏi đống giấy tờ, mặt lờ đờ như sắp chết, vừa cho miếng bánh vào miệng đã nhăn mặt.
"Cậu mua bánh chỗ khác à?"
"Sếp chưa xem tin tức sao? Tiệm trà bánh Dâu tây đang gặp phốt đó. Vậy nên tôi mới phải chạy đôn đáo đi mua chỗ khác này"
Thư kí cứ nghĩ mình sẽ được khen ngợi, ai ngờ anh đẩy bánh lại không ăn nữa, nhỏ thuốc mắt rồi bắt đầu làm việc tiếp.
"Sếp tổng của tôi, anh ăn thêm một miếng nữa đi! Không ăn bánh ngọt anh sẽ ngất mất!"
Lục Cẩn Tranh, ham mê đồ ngọt, sợ béo nên mỗi ngày chỉ dám ăn một phần nhỏ. Có chút đồ ngọt mới làm việc hiệu quả năng suất được.
"Bỏ đi, lát về tôi sẽ tự mua sau."