Khi ngồi nói chuyện với Hiểu Ngụy, Cẩn Tranh có cảm giác như bị ánh mắt xung quanh hung hãn nhắm vào mình. Nhưng khi bất thình lình quay lại, ba người làm trong tiệm kia liền trở mặt mỗi người một việc ngay. Là anh nhạy cảm quá rồi sao?
/Vết thương ở chân cậu thế nào rồi?/
/Đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh/
Tuyết Nhi trợn trừng mắt đến nỗi tơ máu cũng xuất hiện lên như phim kinh dị. Nắm lấy cổ áo anh chủ tiệm mà nghiến răng ken két.
"Thằng chả là ai vậy chứ? Mặc vest như vậy là nhân viên đa cấp muốn lừa đảo tiểu Ngụy sao? Sao lại biết dùng cả ngôn ngữ kí hiệu nữa!"
"Tuyết Nhi, bình tĩnh, cô sắp giết tôi trước rồi!"
Một giây sau, người đàn ông ấy lại quỳ gối xuống trước Hiểu Ngụy, lật ống quần cậu lên xem. Tuyết Nhi biểu cảm càng khó coi hơn, hai người còn lại tuy không thể hiện thái quá gì nhưng cũng không rời mắt được. Nhỡ đâu tên kia là chủ nợ định làm hại đến Hiểu Ngụy bé bỏng thì sao?
"Anh, đứng dậy, làm, đừng vậy" (Anh đứng đậy đi, đừng làm vậy)
Hiểu Ngụy lúng túng lên tiếng để kéo anh dậy. Cẩn Tranh hơi nhíu mày, vậy mà nói đã đỡ rồi.
/Bao giờ cậu tan làm? Tôi đưa cậu đi bệnh viện, rồi cùng về luôn/
Hôm nay anh có nhờ thư kí đi khảo sát tình hình, lượng khách đúng là trong tầm kiểm soát của anh. Nhưng có vẻ vì thế mà khiến cậu di chuyển nhiều hơn khiến vết thương trở nặng rồi, đáng lẽ phải chờ cậu khỏi rồi quảng cáo mới đúng.
/Không cần đâu, tôi không ở đấy nữa rồi. Hiện đang ở tạm với đồng nghiệp/
/Ở đến khi nào?/
Cẩn Tranh làm kí hiệu rất nhanh, nhưng câu hỏi của anh lại khiến Hiểu Ngụy giật mình. Cậu còn nợ tiền anh, bây giờ còn không có nơi ở, ở chỗ của anh Phó Nghĩa đến bao giờ được chứ?
"Ý tôi là, nhà kia...sao không ở nữa?"
À, ừm. Anh đúng là có hứng thú với Hiểu Ngụy rồi, không phải vấn đề yêu đương, mà là anh muốn thân với cậu hơn một chút. Ai bảo cậu ấy có dáng hình đáng yêu, các ngón tay khi dùng kí hiệu cũng đáng yêu, cách nói chuyện không ra câu cú cũng đáng yêu, đôi mắt lúc tập trung đọc khẩu hình nữa.
"Tôi..."
Mặt Hiểu Ngụy nghệt ra, đang chuyên tâm suy nghĩ một việc nên vậy. Hai tay cứ đan vào nhau đầy khó xử, len lén lên tiếng.
"Tháng này, có lương, qua trả anh, một chút"
Ặc! Cậu ấy hiểu nhầm ý anh rồi! Anh đâu phải muốn đòi tiền chứ?
"Hiểu Ngụy, không phải vậy. Ầy..." - Cẩn Tranh ngó đồng hồ, phải về công ty lấy tài liệu nữa - "Mai tôi đón cậu đi ăn nhé? Đừng từ chối đấy"
Theo ý hiểu của Hiểu Ngụy: Từ bây giờ tôi là chủ nợ của cậu, không được từ chối mọi yêu cầu của tôi.
Hiểu Ngụy: Nghiêm túc gật đầu.
Cẩn Tranh: Cậu ấy lại hiểu sai ý tôi rồi...
Lúc anh ra đến ngoài cửa, lại thấy Hiểu Ngụy tập tễnh đi theo như con cánh cụt. Mắt cậu sáng rực lên nhìn anh, miệng cười cũng rất xinh nữa.
/Bánh tôi đưa anh, là anh quảng cáo đúng không?/
/Cảm ơn anh đã tạo cơ hội giúp cho chúng tôi, tháng này có được thưởng thêm cũng nhờ anh rồi/
Suy nghĩ của Hiểu Ngụy: Quảng cáo giúp ===> bán được nhiều ===> nhanh có tiền trả nợ cho anh.
"Nhóc ngốc, sao cậu lại nghĩ là tôi chứ?"
Cẩn Tranh mỉm cười dịu dàng, không nhịn được lại đưa tay lên xoa đầu cậu. Đồng thời cảm nhận được ánh mắt chết chóc đang nhìn mình ở phía trong. Anh chủ tiệm sắp bị Tuyết Nhi bóp cổ chết rồi.
/Tại vì tôi chỉ đưa nó cho anh, không có ý định bán nó./
/Tôi muốn sáng tạo những loại bánh mới để làm lãi trả cho anh, không muốn dùng bánh mà tiệm đang bán/
Cẩn Tranh hơi xúc động, gật đầu thừa nhận. Nhóc ngốc này thật quá chân thành rồi, sau đó nói cậu mau vào đi kẻo lạnh, mai anh sẽ lại ghé sau.