Cẩn Tranh đưa cậu tới tiệm rồi trở về công ty xem Quý Phi có phá phách gì không, Hiểu Ngụy vừa quay lại chưa kịp mời vào đã thấy anh đi mất rồi.
"Anh, chị"
Giọng hét chói tai của Tuyết Nhi khiến cậu không cần phải đọc khẩu hình nữa, nhưng nhìn qua anh chủ và anh Nghĩa phải bịt tai là hiểu âm lượng của cô lớn tới mức nào rồi.
"Không hỏi Hiểu Ngụy nhiều nữa, tìm được Hiểu Chúc là tốt rồi. Hiểu Ngụy, lát anh đèo chú về, chân cẳng thế kia đi kiểu gì"
Anh Tinh chỉ chỉ vào chân cậu, vừa nói vừa làm kí hiệu. Hiểu Ngụy vội vàng từ chối, lát cậu còn phải đi thu dọn rác nữa.
"Thôi, đồ nấu xong rồi đây. Gấp gáp quá, làm vội mì cho mọi người thôi"
Nói là làm vội, nhưng khi cả ba chúi đầu vào thì toàn thấy sườn chứ mì không thấy đâu. Hiểu Ngụy cầm đũa chuẩn bị gắp thì anh Nghĩa gạt đi, đưa bát cơm lớn và đĩa sườn riêng cho cậu.
/Riêng em, phải ăn cơm/
"Đúng rồi! Tiểu Ngụy gầy hơn cả em nữa! A Nghĩa bắt...á! Đừng có đánh vào đầu em"
Diêu Tinh nhăn mày nhăn mặt kí vào đầu cô, đã ngồi ngay sát cạnh cứ hét oang oang như cái loa thì ai mà chịu nổi?
Nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện, cậu nhớ lại tuần vừa rồi cứ xa cách tất cả. Lại rưng rưng muốn khóc, lên tiếng cắt ngang đoạn cãi vã của hai người kia.
"Mọi người, hôm nay, cảm ơn, em tất cả"
(Mọi người, hôm nay em xin cảm ơn tất cả)
"Gì chứ? Chúng ta là người nhà mà nhóc"
Diêu Tinh mỉm cười, xoa đầu cậu xong liền nhanh tay nhét miếng thịt sườn vào mồm Tuyết Nhi. Tiếng cười không bao giờ ngớt giữa bốn con người này được, Hiểu Ngụy cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được họ, vậy nên càng phải cố gắng chăm chỉ nhiều hơn mới được.
"À mà, người giúp em ban nãy là ai đấy?"
Tuyết Nhi chợt nhớ lại người đàn ông lạ mặt nhiều chuyện kia, Hiểu Ngụy lắc lắc đầu, nói chỉ biết anh làm trên tầng 15 của tòa nhà kia thôi.
"Nhìn anh ta tướng tá to cao y như A Tinh vậy, hay cũng từng là quân nhân cũng nên"
"Tôi cùng đơn vị với Phó Nghĩa này, nhìn tôi với cậu ấy giống nhau không?"
Diêu Tinh không thể hiểu nổi được tư duy của Tuyết Nhi nữa, cô chỉ ngờ nghệch nói 'Thế à? Ai biết'
Ăn uống xong xuôi, Hiểu Ngụy giành việc rửa bát bằng được, đã ăn không rồi, phải làm gì để giúp chứ. A Nghĩa không cản nổi, nên đành đứng cạnh tráng bát đĩa hộ thôi.
Kết thúc ca làm, Hiểu Ngụy lê đôi chân cà nhắc của mình tới chỗ làm tiếp. Ai ngờ họ thấy chân cậu bị đau nên từ chối, nói đã tìm được người làm thế chỗ rồi.
"Chân, không..."
Cậu bất lực làm kí hiệu nhưng không ai để tâm đến, mai là cuối tuần rồi, cậu bắt buộc phải có một khoản nữa để trả cho chủ nợ nữa.
'Còn chỗ bê nước nữa, mong là họ cần người tối nay...'
Hiểu Ngụy mừng rỡ khi thấy tin nhắn báo lại của ông chủ bên đó báo cần thay một người gấp, vội vàng tháo băng nẹp chân ra, thử đi lại một hai bước xem thế nào.
'Vẫn ổn, vẫn ổn, không sao'
Đến đến nơi, ông chủ chỉ nói qua rồi lập tức về văn phòng, loáng thoáng hình như là nước giao tới công ty nọ có mùi lạ nên giám đốc của họ phải đến tận nơi đối chứng.
Hiểu Ngụy vừa vác lên vai đã chịu nhói đau ở chân, nhưng nghĩ đến khoản tiền được nhận liền cắn môi bật cả máu chịu đựng. Bê được ba lần, khi ngó xuống chân đã đỏ bừng tím tái rồi.
'Còn mười lần bê nữa...'
Hiểu Ngụy không suy nghĩ nữa, lấy sức vác lên vai tiếp. Cái chân đau làm cậu hoa cả mắt, tuyến lệ cũng hoạt động cùng lúc. Cuối cùng chân cũng không chịu nổi mà khuỵu ngã luôn xuống.
'Rầm'
Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào con người bé nhỏ đang ngồi bệt ra đất kia, nước văng tung tóe khắp cơ thể. Ai cũng chỉ quay ra nhìn một lúc rồi tiếp tục công việc của mình, không ai có ý định tới đỡ cậu cả.
"Lại cái gì nữa đấy!!!"
Ông chủ nghe thấy liền bực tức chạy vội ra xem ai lại làm đổ, mặt mũi đỏ tía tai chỉ tay về phía cậu. Nhưng cái gì cũng chưa kịp nói liền bị người phía sau đẩy qua một bên, cởi áo khoác ngoài ra rồi chùm lên người cậu
"Bảo sao tôi qua tiệm không thấy cậu đâu? Ông chủ, việc hôm nay tôi bỏ qua, đưa người đi được chứ?"
Nghe thấy được bỏ qua liền thay đổi thái độ cười hề hề liền, Hiểu Ngụy nhìn chằm chằm Cẩn Tranh không rời, ngay cả khi được bế ra ngoài rồi vẫn tràn ngập sự khó hiểu.
Sáng nay còn mặc đồ thể dục, đến tối đã thay vest nghiêm chỉnh rồi. Hơn hết, anh ta làm sao mà lại đứng ra giải vây cho cậu chứ?
"Nhà cậu, thiếu nợ người ta đúng không?"