*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc chiều Lam Thần Nhân khi về đến biệt thự nghe những người làm vườn kể lại đã thấy nhị tiểu thư trưa nay ngất xỉu được người cõng về, ông sợ hãi bước nhanh về lên phòng của Lam Vũ Đình.
Gõ cửa ba tiếng đã nghe tiếng của nàng, ông vội mở cửa bước vào. "Ba ba, người là mới đi công việc về sao, ngay cả áo ngoài cũng chưa thay" Lam Vũ Đình đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nàng cũng chỉ mới thức dậy, nghe Lâm quản gia kể lại là Thanh Tư Phong đã cõng nàng về, làm nàng nhớ lại vẻ mặt của cô khi ấy đã rất lo lắng.
Lâm quản gia còn sợ hãi một phen nói trước khi lão gia đi đã căn dặn một phen phải chăm sóc nhị tiểu thư cho tốt, sợ là lần này lại bị Lam Thần Nhân chửi một trận.
Lam Vũ Đình phải trấn an ông một lát bảo không sao mới làm ông an lòng.
"Ba nghe nói con lại ngất xỉu sao, Lâm Hạo này đúng là đáng giận, ta đã dặn rất kĩ trước khi đi phải chăm sóc tiểu thư cẩn thận, vậy mà lại để xảy ra chuyện" Lam Thần Nhân một bụng hỏa do đau lòng con gái. Ông lại gần nắm lấy tay nàng ôm nàng vào lòng: "Đình Đình của ba, giờ đã khỏe chưa, sao không nằm nghỉ mà lại ngồi đọc sách".
Lam Vũ Đình thoải mái dựa vào vai ông, cười cười: "Ba ba, nào có chuyện con ngất xỉu, hôm nay đi ngắm hoa rất vui, là con chơi mệt nên nhờ Tư Phong cõng về thôi".
Lam Thần Nhân cũng không so đo nàng nói dối mà hỏi: "A? Tư Phong nào?".
"Là người làm vườn hoa hướng dương, căn nhà của cô ấy cách đây khoảng vài trăm mét, là con hôm nay nhờ cô ấy dẫn con đi dạo"
Lam Thần Nhân cũng không để tâm lắm vuốt vuốt mái tóc nàng: "Ân, được rồi, Đình Đình đã ăn chiều chưa, hôm nay thân thể con suy yếu, cần phải bồi bổ thật nhiều mới được" quả nhiên là lão nhân gia mê con gái, sủng cô gái đã 27 tuổi này đến trời rồi.
Lam Vũ Đình vui vẻ câu lấy tay ông cùng xuống lầu dùng bữa.
Mẹ của Lam Vũ Đình mất sớm, để lại cho Lam Thần Nhân đứa con trai Lam Hiên và con gái Lam Vũ Đình.
Nàng từ nhỏ thân thể yếu nhược, nhượng Lam Thần Nhân và Lam Hiên càng yêu thương nàng, chỉ mong nàng có thể an ổn khỏe mạnh, hạnh phúc khoái lạc. Nào ngờ nàng từ nhỏ đã thông minh lanh lẹ, trong giới thương nhân càng như một tinh anh, nếu không phải sức khỏe nàng không tốt, ông đã muốn giao lại công ty cho Lam Vũ Đình, về phần Lam Hiên tuy cũng mưu lược, nhưng vẫn còn kém em gái hắn nhiều a.
Hoàng hôn chiều nay đỏ rực một mảnh, Lam Vũ Đình lại muốn ra ngoài ngắm một lát. Vừa đi ra cổng đã nghe tiếng của Lâm quản gia: "Nhị tiểu thư, cô muốn đi đâu a, trời sắp tối rồi".
"Chú Lâm, cháu chỉ đi dạo quanh đây thôi, một lát sẽ về ngay, không có việc gì đâu" nàng bất đắc dĩ lên tiếng rồi quay đầu ra cổng.
Dạo bước trên đường mòn dẫn ra cánh đồng hoa hướng dương, cả cánh đồng giờ phút này như được phủ một tấm màn rán chiều của tịch dương, mông lung và huyền ảo.
Bất tri bất giác nhìn thấy một căn nhà nhỏ phía bên kia, đó là nhà của Thanh Tư Phong, nhớ đến vẻ mặt lo lắng của cô lúc sáng, nàng nghĩ mình nên đến đó cảm ơn một tiếng.
Sau đó nàng một đường cất bước đến ngôi nhà nhỏ kia.
Trời lúc này đã có chút sẩm tối, Thanh Tư Phong lúc này đã trở về sau khi làm việc xong, cô cho tụi nhỏ ăn sau đó cũng ngồi ở bàn ăn ăn cơm.
Chợt có tiếng bước chân bước vào, tụi nhỏ gặp người lạ sủa vài tiếng nhưng cuối cùng lại chạy đến quấn quít lấy Lam Vũ Đình, Thanh Tư Phong sững sờ nhìn người ngoài cửa, miệng nhai cơm cũng chưa kịp khép.
Người nọ lại cố ý cười một tiếng, giọng trong trẻo: "Không mời tôi vào sao?"
Lúc này mới khép được miệng, Thanh Tư Phong cuốn quít đứng lên, lấy ra một cái ghế gỗ để đối diện bàn ăn, giọng cứng ngắt: "A..mời...mời nhị tiểu thư ngồi".
Lam Vũ Đình không khách khí ngồi xuống, nhìn lên bàn ăn đơn giản là nồi cơm, đĩa rau luộc cùng vài miếng đậu hũ kho, nàng chợt cảm thấy đau lòng, giọng càng nhu hòa: "Tư Phong đang ăn cơm sao?"
Thanh Tư Phong bối rối không biết nhị tiểu thư tới đây làm gì, bình thường lễ mời khách thì phải mời người ta dùng cơm, nhưng nhìn lên bàn ăn lại muốn đỡ trán, mấy thứ này có thể mời được sao, người ta là lá ngọc cành vàng a.
Chỉ đành "ân" một tiếng, thấy không ổn lại hỏi thêm: "Nhị tiểu thư đã dùng bữa chưa?"
Tưởng nàng sẽ nương theo mình mà nói dùng rồi, ai ngờ lại "vẫn chưa nữa, tôi đang rất đói đây" lời nói tỉnh như sáo, lại còn xoa xoa bụng.
Thanh Tư Phong càng bối rối hơn, mở miệng lại không biết nói thế nào: "Vậy...vậy..." vậy cô mau về nhà mình ăn đi a, nhị tiểu thư. Nhưng lại nói không ra lời.
Lam Vũ Đình thấy cô ấp úng đến mặt đều đỏ, hai tay xoắn lại, thật sự lần đầu thấy cô đáng yêu như thế, cũng không nỡ chọc tiếp: "Được rồi, đùa cô thôi, tôi đã dùng bữa rồi" nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô: "Giờ này đến đây cũng chỉ là muốn cảm ơn cô vì lúc sáng đã cõng tôi về thôi".
Thanh Tư Phong thở ra một hơi: "A, là cái đó sao, không có gì, nhưng thân thể cô đã khỏe hơn chưa, sao lại không nghỉ ngơi thêm"
Lam Vũ Đình không sao cả cười cười: "Không vấn đề gì, chỉ là bệnh cũ thôi" ngừng lại một lúc, nàng nhìn Thanh Tư Phong, giọng chần chừ: "Tư Phong, tiền ăn không đủ sao?"
Thanh Tư Phong lúc này mới ngồi xuống rót cho nàng và mình một ly nước: "Không phải, tiền vẫn đủ dùng, chỉ là mỗi tháng lương tôi sẽ chia ra làm ba phần, một phần mua thức ăn cho bọn A Hắc, một phần mua lương thực dự trữ một tháng tới cho tôi, một phần sẽ để dành lại".
Lam Vũ Đình nhìn thức ăn trên bàn: "Nhưng ăn thế này, sao đầy đủ dưỡng chất"
Thanh Tư Phong cười cười: "Từ nhỏ tôi đã thiếu ăn rồi, bây giờ ngược lại rất tốt, cô không thấy tôi vẫn khỏe mạnh sao, hôm nay còn có thể cõng cô một đoạn xa như vậy".
"Ba mẹ của cô họ đang ở đâu?"
Thanh Tư Phong khựng lại một chút: "Không có, tôi là trẻ mồ côi"