Tỉnh lại Kiều đã ra ngoài treo bảng bán mình. Những tên đàn ông thấy nàng như một món hàng ngon mà tới tranh giành với nhau.
"Ta là Giám Sinh, ta sẽ mua nàng với giá bốn trăm lượng làm nương tử"
Thúy Kiều nhìn hắn có vẻ đàng hoàng nên liền không ngần ngại mà đồng ý.
...
"Tú Bà nàng ta vẫn còn ấn ký trên vai, nhan sắc thì khỏi phải nói ngươi thấy sao?" Mã Giám Sinh nở nụ cười gian xảo mà nói với Tú Bà.
Tú Bà lúc này nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, giọng nói không nặng nhẹ mà lên tiếng: "Ngươi ra giá đi"
"Ôi! làm ăn nhanh lẹ thế thì được bao người. Ta bán nàng giá nghìn lượng vàng"
Mã Giám Sinh xoa xoa tay nhìn bà ta với con mắt phát sáng. Tú bà không thèm liếc mắt mà quăng cho hắn một túi tiền.
Thúy Kiều ngồi trong phòng chưa biết chuyện gì, trên tay đang cầm y phục tân nương bỗng một nhóm người vào lôi kéo nàng rời khỏi.
"Các ngươi mau bắt nàng lại" Sở Khanh vừa ra lệnh, những tên tay sai bẩn thỉu liền tiến đến đánh nàng ngất đi.
Tỉnh lại nàng thấy mình nằm trong phòng củi. Một người đàn bà son phấn lòe loẹt đi vào.
"Từ nay ngươi sẽ là người của lầu ngưng bích ta" bà ta cầm tờ giấy bán thân lên cho nàng xem.
Thúy Kiều nghe thấy như sét đánh ngang tai. Nàng ngoan cố không muốn nghe lời bà ta đi tiếp khách. Tú bà liền sai người đánh nàng thân tàn ma dại. Khổ, nhục như thế nàng không chịu nổi mà đành miễn cưỡng đồng ý.
"Như vậy có phải ngoan hơn không" Tú bà gian xảo che miệng cười, những nếp nhăn xuất hiện khiến gương mặt bà ta càng thêm già nua xấu xí. Truyện Linh Dị
Kiều ở trong phòng một mình khóc đến mắt sưng đỏ mới chịu ra ngoài.
Nàng đẩy cửa bước vào, gương mặt thanh tú xuất hiện khiến nàng hơi ngỡ ngàng.
Hắn ta vừa thấy nàng vào đã phải lòng, uống xong bầu rượu liền kiếm Tú bà muốn chuộc thân cho nàng.
Thúy Kiều biết tin mình được chuộc thân nàng liền không khỏi vui mừng.
Nàng vui vì đã thoát khỏi được nơi địa ngục này, và vui vì có thể sẽ còn cơ hội gặp lại Kim Trọng.
Thúc Sinh đẩy cửa vào thấy Kiều đang ngồi đợi mình liền vui mừng bước tới.
"Nàng đợi ta"
"Cảm ơn chàng đã chuộc thân cho ta"
Cuối cùng hắn đã kiếm được nàng. Người mà hắn chờ đợi rất lâu. Nghĩ rồi Thúc Sinh bắt lấy tay của Kiều thâm tình mà nói "Ta từ đầu gặp nàng đã ái mộ, nay chuộc thân nàng mong nàng có thể về làm thiếp ta"
Thúy Kiều không muốn đồng ý, nhưng vì sợ sẽ trở về làm kỹ nữ nên nàng đành bẽn lẽn gật đầu.
....
Ngày thành thân đến, hai người chỉ vừa mới bái hai bái thì đã có người đến phá. Hoạn Thư đạp bay cả cánh cửa để vào, thấy phu nhân mình đến Thúc Sinh không khỏi bất ngờ.
"Thư Thư sao nàng lại vào đây..?
"Vào để xem tiểu thiếp của chàng"
"Nàng...!" Thúc Sinh chưa kịp nói quá câu sau Thúy Kiều đã bị Hoạn Thư nắm lấy tay chạy đi.
"Từ nay nàng là người của ta ngươi không được đụng" Hoạn Thư hừ một cái kéo lấy tay Thúy Kiều chạy mất dạng.
Thúc Sinh cưới Hoạn Thư về đã không được đụng bây giờ đến cả tiểu thiếp hắn cũng bị bắt đi. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi chỉ biết đưa mắt nhìn theo hai nữ tử xinh đẹp rời đi.