A Võ cầm lấy gói thuốc đi ra ngoài, đi thẳng tới phòng nữ vương, đúng lúc người đưa thức ăn mà nữ vương đã căn dặn cũng đem tới.
- A, để ta, nữ vương vừa mới sai ta đứng đây để mang mì vào.
A Võ đi tới bưng vội khay mì, mỉm cười nói.
- Vậy được, cô thay ta đem vào nhé!
Khi nô tỳ đó đã đi khuất, A Võ lấy trong túi ra gói thuốc mà Mễ Lạc Dao vừa đưa, nhìn nó mỉm cười nham hiểm.
- Nữ vương, nô tỳ đem mì tới rồi.
- À, cứ để đó đi. Nhìn thấy nữ vương có vẻ tiều tụy hẳn sau một buổi sáng, ngồi cứ nhìn chăm chăm vào người đang nằm kia, A Võ cũng tò mò muốn biết người có thể làm cho nữ vương thành ra bộ dạng đó rốt cuộc là người như thế nào.
- Nữ vương nhìn người tiều tụy quá, nô tỳ nghĩ người nên nghỉ ngơi một chút.
A Võ tiến lại gần nữ vương, đặt khay mì xuống rồi nói. Nữ vương vẫn không rời mắt khỏi Lạc Dao.
- Không cần.
Bộ dạng nữ vương kiên định, A Võ suy nghĩ một lúc rồi lại dùng miệng lưỡi mềm dẻo của mình ra sức thuyết phục nữ vương.
- Thưa nữ vương, nếu người đang nằm đây thật sự quan trọng đối với người thì người càng phải nghỉ ngơi, nhìn người đang rất mệt mỏi, nếu cô ấy tỉnh dậy thấy người như vậy sẽ rất đau lòng.
" Đau lòng?! Dao nhi của ta vừa mới trở lại, ta làm sao ta có thể để nó đau lòng được."
- Được rồi, ta sẽ sang phòng công chúa nghĩ ngơi một chút, ngươi ở lại chăm sóc cho con bé , không được có bất cứ sai sót nào, nếu người tỉnh lại phải lập tức báo cho ta, hiểu chưa?
Những điều A Võ nói đã đánh đúng vào tâm lý của nữ vương nên bà ta dễ dàng bị thuyết phục.
Khi bước ra khỏi giường, nữ vương nhìn vào bát mì đang còn hơi khói trên bàn kia.
" Dao nhi chưa tỉnh lại, mì để lâu sẽ nguội mất, chi bằng mang đến cho Mễ Lạc, con bé cũng rất thích ăn mì."
Nghĩ rồi bà ta cho người mang theo bát mì đến phòng Mễ Lạc. A Võ nhìn nữ vương rời đi trong lòng lại cười nham hiểm.
" Ha, sắp có kịch hay rồi đây."
A Võ ở lại, cô tò mò tiến đến bên giường, càng tiến lại gần cô càng thấy hình dáng này quen thuộc.
" Đây... đây là...."
A Võ quỳ thụp xuống bên giường, khóc không thành tiếng. Nước mắt rơi xuống tay Lạc Dao làm nàng cử động, nàng đã tỉnh lại, mở mờ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh rất xa lạ.
" Mình đang ở đâu, không phải lúc đó mình bị... sao giờ lại...."
Lạc Dao hơi đau đầu gắng gượng dậy, đột nhiên nàng nghe tiếng nấc nghẹn bên cạnh nên cảnh giác quay mặt lại nhìn.
Lạc Dao há hốc mồm vô cùng ngạc nhiên, liền chụp lấy tay A Võ.
- Song... Song... Văn... là muội sao, muội vẫn còn sống.
Lạc Dao ôm chầm lấy A Võ, nước mắt nàng cũng rơi xuống.
- Ta xin lỗi, là lỗi của ta không bảo vệ được cho muội, nếu không vì ta muội cũng sẽ không... nhưng không sao bây giờ ta gặp được muội rồi, muội vẫn còn sống, thật tốt quá...
A Võ không vội giải thích, lấy tay xoa dịu lưng của Lạc Dao. A Võ từ từ đẩy cô ra, lau nước mắt, A Võ bình tĩnh nói.
- Nương nương, nô tỳ là Song Võ. Lạc Dao ngơ ngác thức tỉnh, cảm giác tội lỗi lại ùa đến.
"Song Võ là tỷ tỷ ruột của Song Văn nên chắc chắn khi biết tin Song Văn bị như vậy sẽ còn đau đớn hơn mình bội phần mình, tất cả lỗi là do mình."
Lạc Dao bất ngờ quỳ xuống trước mặt Song Võ, cúi đầu tạ lỗi.
- Ta có lỗi với Song Võ, có lỗi với cả muội, ta....