Ông đừng khinh thường thế lực của nữ vương... việc ta đã cảnh báo rồi, ta đi đây.
Hắn ta rời đi được một lúc, sắc mặt Hạ Hành rất khó coi, ông ta đập bàn tay mạnh xuống bàn.
- Hừ, đám người Thụy quốc các ngươi cũng chỉ là quân cờ trong tay ta mà lại dám lên mặt như vậy. Khi ta củng cố địa vị thì Thụy quốc chính là nơi đầu tiên ta đánh chiếm, cứ đợi đấy đi.
Sau cơn bực tức, cuối cùng thì ông ta cũng chịu đi ngủ. Lạc Dao phải đợi thêm một lúc khi chắc chắn ông ta đã ngủ say thì nàng mới dám lẻn ra ngoài.
Lạc Dao không ngờ một đêm mà nàng lại phát hiện ra nhiều tin tức chấn động như vậy.
" Làm thế nào để nói cho Ẩn Thương biết đây? Chỉ còn ba ngày nữa quân Thụy quốc sẽ tới, liệu chàng ấy đã kế sách có đề phòng chưa nhỉ, hay chàng vẫn chưa biết?"
Nàng quay lại phòng ở của mình ở cung sứ giả Thái đô viết một bức thư kể rõ mọi chuyện, đợi đến lễ bái thần trưa mai sẽ nhân cơ hội đưa cho Ẩn Thương.
Lạc Dao nằm trên giường, nàng trằn trọc không ngủ được, nàng nhớ lại những gì tên tướng quân đó nói trước khi đi.
"Nữ vương bà ta rất giận dữ khi phụ thân bị giết, con gái bà ấy tên cũng có chữ Lạc Dao, sinh thần cũng trùng ngày với mình, nhưng rõ ràng bà ấy không phải, không hề... giống mẫu thân, mẫu thân trong trí nhớ của ta rất dịu dàng, giọng nói cũng rất ấm áp."
Lạc Dao mãi nghĩ, nàng lăn qua lăn lại không thể chợp mắt, nàng quyết định sau buổi lễ trưa mai sẽ trà trộn vào cung sứ giả Thụy quốc để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.
Vừa mới sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa phòng Lạc Dao đã vang lên ầm ầm.
- Mau mở cửa, nếu không mở thì ta sẽ xông vào đấy.
Tiếng ồn làm Lạc Dao giật mình bật dậy, tối hôm qua tới tận khi trời gần sáng nàng mới có thể chợp mắt vậy mà tên này lại phá giất ngủ của nàng, nàng định bụng chửi thầm.
" Tên nào mà nghe giọng đã thấy ghét vậy."
Mắt nàng còn nheo lại, bộ dạng chưa tỉnh ngủ đi ra mở cửa. Nhìn thấy Huyễn Siêu đang đứng trước mặt nàng lại tỏ ra chán nản.
- Vương tử, mới sáng sớm mà ngài làm gì vậy.
Huyễn Siêu không trả lời, kéo nàng vào trong đóng cửa lại. Khuôn mặt hắn khá là nghiêm túc.
- Rốt cuộc nàng... là ai.
Lạc Dao vẫn còn rất mệt, nàng có vẻ không quan tâm lắm đến câu hỏi của Huyễn Siêu, cứ nghĩ hắn lại muốn trêu đùa gì nữa.
- Ta là ai... là cung nữ...
- Không phải!
Huyễn Siêu hét lên, ghì chặt vai Lạc Dao làm cô đau đến mức bừng tỉnh. Nhìn kĩ thì thái độ của hắn có vẻ khác với ngày thường.
- Tối qua tới tận canh ba ta ta thấy nàng lén lén lút lút đi về phòng. Nàng không phải là cung nữ, nàng là mật thám hay thích khách?!
Hôm qua, Huyễn Siêu lo lắng cho Lạc Dao nên đã cố ý đến thăm, vậy mà trong phòng không có ai hết, hắn cứ ở đó mấy canh giờ liên chờ cho đến khi nàng trở lại.
Lúc hắn định đi thì nàng lại trở về, trong nàng không giống như đang bị đau như trước đó, lúc đó hắn biết nàng nói dối. Nhưng trời cũng đã quá khuya hắn đành quay trở lại phòng đợi đến khi trời sáng hắn sẽ tới hỏi rõ.
Nhưng hắn cả đêm vẫn không ngủ được, thao thức mãi, bình minh vừa ló dạng là hắn đã tới gặp nàng ngay.
Lạc Dao tỏ vẻ điềm tĩnh nàng cố làm cho Huyễn Siêu bình tĩnh lại, nếu làm lớn chuyện này, mọi kế hoạch của nàng sẽ hỏng bét hết.
- Thật ra... ta không phải là cung nữ, nhưng dù ta là ai thì ta cũng sẽ không làm hại vương tử. Vương tử không liên quan gì trong kế hoạch của ta cả. Ta... vào cung là để tìm kẻ giết phụ thân ta.