Xe dừng lại ở một khu biệt thự rất sang trọng và to lớn
-"Nào xuống xe với ta tới nơi rồi là chỗ quen biết nên cháu đừng ngại "
-"Vâng cháu biết rồi" cô cười một cách ngây ngô đáp trả lại lời bà
Vào tới trong nhà cũng như thường lệ cô chào hỏi tất cả mọi người
-"Chào bác quản gia chào cô Hồng bác Thanh. Ui, quên mất ở đây không phải nhà mình không có ông bà cha mẹ bác quản gia, cô Hồng bác Thanh. Thui vậy cháu chào mọi người nhé"
Gặp ai cũng gật đầu coi như chào hỏi. Dù không biết người đó là ai nhưng cô cũng chào, hành động ngây ngô mà lễ phép này của cô đã chiếm được cảm tình của các người trong ngôi biệt thự.
Bà thầm nghĩ:"đúng là đứa bé ngoan"
-"Nào ra đây chơi với ta" bà vừa nói vừa kéo cô lại bộ ghế sofa ở phòng khách để cùng nói chuyện với cô.
Hai bà cháu nói hết chuyện này đến chuyện kia, cô kể truyện trinh thám mà mình vừa đọc cho bà nghe, bà im lặng lắng nghe rồi cả hai bà cháu cùng nhau bàn luận về nó trông thân thiết như là bà cháu ruột ấy
-"Này Bà ơi hôm ở khu mua sắm cháu đã gặp một ông chú, ông chú nhặt được mắt kính của cháu làm rơi mà còn không trả. Đúng là người xấu bà ha??? Vừa nói vừa chu môi phồng má thể hiện sự bất bình của mình
-"Sao người đó là không trả cho cháu" bà yêu thương vuốt ve tóc cô
"Tại cháu không chịu ngẩng mặt lên cho ông chú xem bà ạ" Cô mỉm cười thể hiện sự thích thú với hành động của bà
-"Vậy Người đó quả thật là xấu rồi" bà đáp trả lại cô vui lòng
Đang nói chuyện thì phía ngoài có một chiếc xe hơi chạy vào cổng của khu biệt thự. Từ trên xe một người thanh niên bước xuống với một khí thế tao nhã uy lực, từng bước từng bước người ấy đi vào nhà
-"Cháu mới về thưa bà. Hôm nay nhà ta có khách sao??? Anh vừa quay đầu lại nhìn cô
-"Em...khu mua sắm...cặp kính "anh hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang ngồi trong nhà mình
-"Cháu nói gì thế??? khó nghe quá đi mất" bà lên tiếng phàn nàn anh
-"Cháu...."
Anh Chưa Nói Hết câu thì cô đã nhảy ngay đến bên cạnh và ôm lấy tay bà mà mách lẻo
-"Bà ơi đây là người không trả kính cho cháu đó bà. À mà đúng rồi sao chú lại ở trong nhà của bà vậy???"
-"Hai đứa quen nhau à. Mà sao con lại gọi cháu ta là chú vậy" bà vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc
-"Đã bảo với em tôi không phải là chú mà, gọi anh xem nào" không màng đến câu hỏi của bà anh khó chịu yêu cầu cô
-"Sao chú hung dữ quá bà nhỉ?? Thôi lần sau cháu không dám đến đây nữa đâu. Bà ơi hay cho cháu về đi cháu nhớ mấy anh của cháu nhớ gia đình và nhớ mọi người quá đi!! Nha bà cho cháu về nhà nhé????!!!!
-"Không được không cho về" giọng nói của anh và bà cùng vang lên trong một lúc khiến vài người hầu quay đầu lại nhìn vì tò mò
-"Cháu...cháu...Cháu muốn về nhà!!" Cô vừa nói hết câu thì đôi mắt cũng đầy ắp những giọt nước long lanh
Hình ảnh của cô lúc này trông giống như một chú cún đi lạc đang muốn tìm đường về nhà làm cho anh và bà cảm thấy hổ thẹn cùng với xấu hổ vì phản ứng thái quá vừa rồi của bản thân.