Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 48: Thi đấu bóng rổ



" Lãnh Hoa, cố lên!"

" Cố lên!!"

" Bóng kìa! Vào rổ!!"

"...."

Tôi căng thẳng hơn cả người đang chơi bóng rổ là cậu. Cuối năm rồi, trường tổ chức cuộc thi thể thao, cậu đăng kí thi bóng rổ. Từ cấp hai mấy môn vận động này cậu không ưa lắm nhưng tùy tiện cũng ném được một đống bóng.

Tôi bên ngoài hú hét hăng say cùng hàng loạt mấy cô bạn mê học trưởng Vân Bạc. Anh ấy đẹp trai thật, học giỏi, chơi thể thao cũng tốt. Tốt hơn cả Lãnh Hoa ấy chứ.

Hết hiệp một, cậu vừa quay ra đã nhìn thấy tôi trong đống con gái đứng đầy sân bóng. Chắc tại khi nãy tôi hét to quá. Tôi đưa khăn và nước cho cậu.

"Cố lên nhé, cậu thể hiện tốt lắm"

" Nói thừa, lâu nay tôi có làm gì không tốt đâu"

"...."

Cậu cũng tự cao quá đấy. Tôi quyết định hiệp sau sẽ cố vũ cho Học trưởng, cái loại tự cao như cậu còn lâu mới xứng với công sức của tôi. Ai ngờ chuông reo hết giờ giải lao cậu lại xoa đầu tôi.

" Nhớ cổ vũ cho tôi đấy"

Mỗi lần cậu xoa đầu tôi như vậy, tôi ngoài mặt đều tỏ ra khó chịu, dẫu sao tôi cũng đâu phải thú cưng để xoa tới xoa lui. Nhưng hình như thấy có gì đó rất ngọt, y hệt trà sữa ấy, chẳng hiểu tại sao nữa. Có phải là tôi khác người không nhỉ?

" Tôi không thèm nữa, tôi sẽ cổ vũ cho Học trưởng soái ca, thân thương, hòa nhã"

Rồi đó, tôi giận rồi, cậu mau tỏ ra tủi thân để tôi an ủi bằng vài lời của soái nữ đi. Mau lên!

" Ừ, cậu cứ cổ vũ cho học trưởng đi. Đến lúc lớp mình giật giải nhất, không có phần cậu đâu. Haizz...."

Đây là uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp! Cậu không thể tỏ ra tủi thân được à, sao cứ phải nắm vững chủ nghĩa thế hả?

Hiệp này, tôi cổ vũ chẳng hăng say nữa, dẫu sao đã thấm mệt. Ngồi trên hàng ghế trên cao, nhìn cậu dẫn bóng cực kì chuyên nghiệp. Giờ tôi nhớ đến một câu: " Có những chuyện bạn cố gắng hết sức chưa chắc bằng người ta làm cho xong"

Cậu như vậy, đúng là người ta ghen tị.

Hôm đó, lớp tôi chỉ về nhì, tôi không buồn vì thế đã là tốt lắm rồi. Thi với cả lớp 12 cơ mà. Lớp tôi có giỏi đến mấy cũng không nên đắc tội đàn anh làm gì.

Lúc hết giờ, cậu chạy về chỗ tôi, tôi cũng chạy xuống sân vận động. Cậu nhìn tôi áy náy.

" Về nhì rồi... Mất công cậu cổ vũ quá"

Áo cậu thấm ướt mồ hôi, trên trán còn nhễ nhại, nhưng chẳng hiểu sao vẫn rất đẹp trai... Tôi không nói gì, ném chai nước khoáng cho cậu, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu. Đôi mắt tím của tôi nhìn cậu không dời, nhìn cậu uống nước mà yết hầu dao động lên xuống. Thật gợi cảm chết người! May mà sức chống chịu của tôi tốt không đã đơ đến phải vào phòng y tế rồi.

Cậu nhìn tôi khó hiểu rồi lại bật cười.

" Thật ngốc! Lão tử chơi rất tốt, nhưng trò này không phải một mình mà là đồng đội. Ha ha... Cậu buồn cái gì chứ"

" Tôi đâu có buồn, chẳng qua tôi đuối sức, chẳng nói nổi!"

"...."

" Cậu thật biết dập tắt niềm vui nho nhỏ của người khác"

Người dập tắt niềm vui của người khác không phải tôi, là cậu mới đúng!

****

Buổi tối, trăng lên cao, ánh trăng sáng vằng vặc. Gió từ cửa sổ sát đất thổi vào phòng tôi, mát rượi. Phòng tôi ở tầng hai, có thể từ cửa sổ này nhìn ra trục đường thẳng đến trường, có thể nhìn thấy cây bằng lăng ven đường cậu hay đứng chờ tôi.

Cẩn Thần Hi tôi ngồi trên bàn học, mở mấy cuốn sách Vật lí ra đọc mà như đang đọc tiếng Ả Rập. Khó chịu, bứt rứt kinh khủng. Tôi nằm bò ra bàn, nhìn cái đèn học màu vàng nhạt trên bàn, học không nổi.

Đột nhiên điện thoại reo, là Tiểu Hoa Hoa.

" Lão đại, làm ván Liên Minh đi, bọn em đang ở quán net gần trường. Lão đại đến được không?"

Tôi gãi đầu, bình thường tôi sẽ hùng hổ đi ngay nhưng hôm nay bố khó tính, từ bữa tối đã mắng tôi vì tội đánh nhau ngoài trường học. Nào là con gái phải dịu hiền, nết na, cầm kì thi họa, buổi tối không được ra ngoài, có rất nhiều mối nguy hiểm, bọn trộm chó dạo này nhiều lắm...

Tại sao lại là trộm chó???

Bố răn dạy tôi còn không quên chà đạp lên nhân phẩm của con gái sao?

Sao không phải buôn người bán nội tạng hay những vụ giết người cướp của... mà lại là... Haizz...

Vì vậy tôi từ chối ngay.

" Không được, hôm nay bố tôi đang nghiêm. Tôi ở nhà, các cậu ở quán cũng được"

Tôi lén lút ra khóa cửa phòng để mẹ không bắt tại trận tôi được. Khởi động máy tính, lấy dây nịt cột lại mái tóc dài còn hơi ướt, đang chờ vào trận thì Lãnh Hoa gọi điện tới.

" Cậu đang làm gì vậy? Lại chơi game à?"

Tôi bóc bim bim, nhai rột roạt, gật đầu đồng tình.

" Cậu hiểu tôi quá Tiểu Lãnh à~"

" Tiểu Hi, nghe tôi nói này!" Tự nhiên cậu nghiêm túc thế nhỉ, mà tối nay cậu có vẻ rảnh rỗi nên mới gọi tôi thì phải. Thông thường toàn là tôi chủ động gọi trước.

Tôi trả lời bằng âm mũi.

" Ừ?"

" Cậu đừng chơi game nữa, hại mắt lắm, tôi mời cậu trà sữa nhé"

Mắt tôi sáng long lanh, trà sữa~ Cậu mà đến đón thì thảo nào bố mẹ tôi chả đồng ý, chỉ hận không thể đem bán con gái luôn cơ mà. Không hiểu sao nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui tôi vẫn không tìm ra điểm đáng để tin tưởng đến mức đó.

Nhưng tôi vẫn phải đề cao cảnh giác hỏi lại.

" Cậu nhớ nguyên tắc ba không của tôi không?"

Cậu khẳng khái đáp.

" Nhớ chứ sao không? Không học bài, không người lạ, không nước đào mật ong"

Đúng vậy, trong tất cả tôi ghét nhất nước đào mật ong. Cứ cảm thấy đào không thể chung chỗ với mật ong ấy.

" Tốt lắm, cậu đến đón tôi đi~ Ôi, tôi có ông bạn tốt quá~ Chờ cậu đến nhé"

Tôi liền tắt máy, vào tủ đội mũ thay áo phông ngắn tay cùng quần bò rách. Bụi bặm thế thôi, tôi đi chơi với cậu có bao giờ câu nệ tiểu tiết đâu chứ.

Xuống dưới nhà tôi đã thấy cậu cười nói với bố. Hai người đang tranh luận về vấn đề gì đó thời xưa. Tôi nghi ngờ lúc cậu gọi điện rủ tôi đang đứng ở trước cửa nhà tôi rồi. Vì lẽ, tôi chuẩn bị chưa đến 10 phút mà.

Lãnh Hoa nói.

" Khi ấy Nguyễn Trãi nói: " Bên ngoài giặc phương Bắc dòm ngó, gây hấn, lăm le chỉ thời cơ thuận tiện là nuốt trọn nước ta. Bên trong vua chúa, hèn mạt, bất tài, không lo chống giặc chỉ lo đàn áp nhiễu dân, quan lại từ trên xuống dưới tham nhũng nặng nề, khắp làng quê thôn xã cường hào ác bá nhung nhúc đè đầu cưỡi cổ dân đen". Bác ạ, thời kì ấy, triều đình quả thật mục nát rồi"

Bố cười, vỗ vỗ vai cậu. Lần nào cậu đến nhà chơi, y như rằng hôm sau bố sẽ khen nức nở, nào là thông minh và có cái nhìn thấu đáo. Tôi không hiểu nổi bố luôn ấy.

" Vậy mới dẫn tới hệ lụy sau này chứ!"

Tôi xuống cầu thang, chạy đến bên cạnh bố, kéo tay bố.

" Bố tha cho cậu ấy đi, lần nào đến đây cũng bàn luận về vấn đề xa lắc xa lơ, con muốn đi chơi rồi"

" Được, đi sớm về sớm, đi cẩn thận nhé Tiểu Lãnh"

Bố xui nhỏ cái gì vào tai cậu ấy mà tai cậu bỗng đỏ bừng. Nói dạ nhỏ tí xíu. Ông bố ranh mãnh của tôi lại nói gì khiến da mặt dày như cậu ấy cũng phải đỏ nhỉ? Thật khiến người ta tò mò.

Chúng tôi đi bộ, cậu đi bên cạnh tôi dưới ánh đèn của đường phố. Tôi hiếu kì hỏi.

" Bố tôi nói gì vậy?"

" Cậu là trẻ con không nên biết" Cậu nhún vai, nhìn tôi ra vẻ thần bí.

Tôi không chịu thua.

" Vấn đề gì mà người lớn mới được biết? Cậu thì có lớn hơn tôi tí nào đâu mà kêu"

" Tôi cao hơn cậu hơn 1 cái đầu đấy, cậu còn chỉ đứng bằng vai tôi thôi"

"...."

Đây có gọi là xỉ nhục công khai không nhỉ. Nhưng nghĩ đến trà sữa sắp được cậu mời, đành phải chịu nhịn một chút.

Phận đi ăn trực nó khổ thế đấy!!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv