Đến tối, Cẩn Thần Hi sau một chiều chui rúc trong chăn cũng bị đói bụng mà đi tìm đồ ăn.
Đi ra ngoài phòng khách thấy Lãnh Hoa đang ngồi xem ti vi uống cà phê nhàn nhã y như vương giả. Khói cà phê vất vưởng quanh chóp mũi, làn khói mỏng mờ nhẹ làm đôi mắt hắn thêm sâu thẳm, đôi môi cũng thêm quyến rũ.
Hắn ngồi đó, yên tĩnh trầm mặc như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, tự do tự tại.
" Tỉnh?"
" Ừm"
" Tối rồi, nếu em còn muốn ăn tối thì lăn vào bếp đi thôi"
" Mặt nạ à, anh có biết trên Thiên giới có một câu rất nổi tiếng không?"
" Câu gì?" Lãnh Hoa có vẻ không quan tâm lắm. Tình hình thời sự dạo này có biến động rồi.
" Này, anh chú ý một chút! Câu đó là: Ai dám bắt bổn thượng tiên nấu, e là chưa biết trời cao đất dày"
Trên thiên giới ai dám bắt bổn thượng tiên nấu ăn?
Hắn đang nghĩ xem có nên cho xây một bể bơi lộ thiên trên tầng 5 không. À, nhắc mới nhớ hắn đã mua lại căn biệt thự này. Ông chủ đó xem ra cũng biết kinh doanh, tăng giá gấp 3 lần so với thị trường. Nhưng hắn cũng không rảnh quan tâm, dù sao với hắn tiền chỉ là giấy.
Không hiểu sao phàm nhân lại quan trọng nó đến mức đánh đổi cả sinh mạng.
" Tôi thấy là em tự nghĩ ra!"
"...."
" Số tiền đó..." Hắn bỏ dở câu nói mang ý vị kia. Lại uy hiếp! Có vài đồng thôi mà!
Tiền tiền tiền, đến lúc Tiểu Ly đến đây tôi trả lại anh gấp ngàn lần số đó! Hừ~!
" Được, tôi nấu. Được chiêm ngưỡng tài nấu ăn xuất thần của tôi anh phải tích phúc bảy đời đó"
Cẩn Thần Hi xắn tay áo, lấy một cái dây bên giá treo cột gọn tóc lại. Một bộ xả thân vì nghĩa lớn. Nhìn quanh bếp một vòng cô phát hiện bếp thật rộng a...
Gà? Ăn thịt gà quay cũng tốt, món này cô xem Ngự thiện phòng làm nhiều rồi!
Nhưng có điều nên dùng lửa ở đâu để nhóm bếp đây?
Không lâu sau trong bếp quả thật bay ra mùi... cháy khét, tiếng gà cục cục tác cùng tiếng hô hoán đuổi của cô.
" Đứng lại mau con gà chết tiệt này!"
" Cục cục tác"
" Á... Sao mày dám mổ bổn thượng tiên?"
" Cục cục cục~"
" Hôm nay không biến mày thành gà quay thì ta không dám ngẩng mặt lên với trời"
" Đứng lại!!!"
Gà quay đầu nhìn cô như muốn nói: Cô gái, cô có biết câu nói đó rất vô dụng không?
Tiếng nồi niêu xoong chảo va đập vào nhau vang lên thanh thúy và " Bùm"
Khẳng định nhà bếp đã cháy, chỉ may chưa thành tro bụi!
Quả thật gà đã biến thành gà quay nhưng người cũng bị quay luôn rồi....
Lãnh Hoa lắc khẽ đầu bất đắc dĩ, đứng dậy thong thả đi tới đứng trước cửa bếp. Mục đích là chờ ai đó bò ra.
Đúng như dự đoán Cẩn Thần Hi lê lết trở ra khỏi đám khói đen, mặt đen thui chỉ còn lộ đôi mắt tím và hàm răng trắng đều thẳng tắp.
Cô nhìn hắn đắc thắng.
" Ha ha, đồng vu quy tận. Không làm thịt được ta cũng không để nó sống!"
Mặt hắn không có nửa điểm muốn chúc mừng cô, còn kèm theo chất giọng lạnh băng nói.
" Chúc mừng, nhà bếp đã được em " chăm sóc" thật kĩ lưỡng. Em nghĩ tôi có nên thưởng cho em vì hoàn thành tốt nhiệm vụ không?"
Đây là uy hiếp! Rõ ràng là uy hiếp!
" Ta đâu cố ý, chỉ là lỡ tay dùng một chút phép thuật thôi mà.... Thật mà, đừng nhìn ta như vậy. Ta không hề cố ý, tại con gà đó! Không phải tại ta... Ta sai rồi"
Giọng của cô càng ngày càng nhỏ, cảm thấy... thế giới sắp sụp đổ!
Tiền nợ của cô, lại tăng rồi! Cứ thế này làm trâu làm ngựa cả 1 đời cũng trả không xong.
" Tối nay không cho ăn thịt"
" Á, không được, Lãnh Hoa. Quay lại đây! Tôi nói cho anh biết, nếu không cho tôi ăn thịt, tôi liền phá phách liền trốn đi! Anh nghĩ cái kết giới què của anh giam được bổn Thượng tiên sao?"
" Cứ thử xem. Tôi đi ăn tối ở nhà hàng gần đây, em trông nhà cho tốt! Làm tốt sẽ có thưởng"
Cư nhiên xem cô là thú giữ nhà.
A!!! Tức muốn chết.
" Ai nói em gây thù với tôi hả? Giờ nếm mùi chưa"
Bóng dáng anh tuấn tiêu soái đó thật khiến người ta muốn nhào vào cấu xé cho hả dạ!
Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì cô liền lao theo nhưng bị kết giới trong suốt ngăn lại. Đầu đập vào khiến ánh mắt cô trừng lớn nhìn hắn.
A, đau quá!
Dậm chân hậm hực.
Trên đời này, điều đáng buồn nhất là bị người ta ức hiếp nhưng một chút năng lực phản kháng cũng không có.
Chiều nay cào anh một cước là đúng! Vốn định xin lỗi nhưng bây giờ có quỳ xuống van xin bổn Thượng tiên cũng không nói.
Cẩn Thần Hi nằm trong phòng mà không sao ngủ được. Đêm rồi mà cô chưa ăn gì nha.
Cái mũi nhỏ khịt khịt, cả người lơ đãng theo mùi thơm của gà quay mà đi. Bộ dáng lúc này y hệt con chó nhỏ cật lực đánh hơi.
Là nhà bếp sao?
Oa, rượu hoa đào cùng gà quay a~ Mắt cô sáng lấp lánh, miệng mở rộng, nước miếng chỉ trực trào ra ngoài.
Đồ ăn! Cô hận không thể một lúc nhét hết vào miệng!
" Hơ hơ, cha thật là tốt. Con sống lương thiện nên được trời phù hộ sao? Quả thật không uổng công 4 vạn năm qua làm ơn tích đức, từng giờ từng khắc làm việc thiện.... Nhất là Tiểu Ly, em đã giúp đỡ tôi làm việc thiện. Sau này sẽ trả ơn em ha"
" Thật muốn cho Tiểu Ly nghe thấy câu này của em"
Tiểu Ly ở đâu đó hắt xì một cái thật lớn. Không biết thượng tiên gây họa gì rồi.
Dự cảm không lành giống y như khi Thượng tiên chuẩn bị thả vạn oan hồn của Diêm vương ra nha...
Lãnh Hoa đứng ở cửa ra vào phòng bếp, thở dài. Tôi không đem đồ ăn về em không biết tự trốn ra ngoài tìm đồ ăn sao?
Tôi đã cố giảm pháp lực của kết giới mà...
Thật ngốc!
****
Mấy ngày bị " giam cầm" ở biệt thự khiến Cẩn Thần Hi nhàm chán đến mức mọc nấm trên đầu.
Vì thế cô đã quyết định đặt mua trên mạng một bộ trò chơi điện tử mới nhất: Huyền thoại bá vương.
" Một chàng trai nông dân chất phác rời bỏ quê hương đến 1 vùng đất xa lạ vì nạn đói, với ước mơ nhỏ nhoi là người thân được ăn no. Vượt qua bao ân oán tình thù rồi bước đến đỉnh phong. Đó là " Huyền thoại bá vương""
Hóa đơn tất nhiên do người nào đó đang ngồi trên sopha trả!
Hộp đóng gói rất cầu kì công phu. Một đống băng dính đen thui quấn quanh cái hộp thật khiến người ta điên tiết nha.
Cô chỉ tay, miệng niệm thần chú.
Mở, mở ra nào. Sao pháp lực của cô không dùng được vậy?
" Mặt nạ à, anh thật ác nha. Sao lại phong ấn phép thuật của tôi thế này? Là vì hôm qua đốt nhà bếp của anh sao? Thật ki bo!"
"....."
Hắn không hề phong ấn! Hắn thề! Cô bị đứt dây thần kinh nào rồi?
Không sao, sắp được chơi trò mới nên cô đây không thèm chấp nhặt với hắn.
Cẩn Thần Hi cầm điều khiển trò chơi, mặt cười nham hiểm, cả không gian thoáng đãng như tối xầm lại, đầu cô như mọc thêm chiếc sừng và cái đuôi của tiểu Ma vương.
Lãnh Hoa thấy cô hào hứng đến nham hiểm như vậy vứt lại 1 câu.
" Tầm thường"
Đau đầu suốt 3 tiếng đồng hồ vẫn loay hoay ở điểm khởi đầu, cô cảm thấy thế giới sắp sụp đổ rồi.
Nằm rạp trên mặt sàn với nỗi tuyệt vọng đến bờ vực. Cô cảm thấy bản thân y hệt như đang đứng trên con tàu sắp chìm xuống biển kia vậy.
Năm xưa, cùng Thiên Đế bàn thiên cơ cũng không khó khăn như vậy.
Tầm mắt của cô di chuyển đến trước mặt, đôi dép đi trong nhà màu xanh đậm.
" Làm gì mà lăn lê bò toài như vậy? Muốn lau nhà giúp tôi hả?"
" Trò chơi này đúng là biến thái! Chơi suốt 3 tiếng đồng hồ rồi"
" Trò nhảm nhí! Tôi chỉ cần nửa tiếng là đủ phá đảo trò này"
" Hứ? Ta khinh! Năm xưa ta được mệnh danh là Bất bại tiên, từng xưng bá quần hùng. Ngay cả Đế Quân, được mệnh danh là người chơi cờ giỏi nhất thiên giới cũng từng bại dưới tay ta. Đại kiện tướng Nam Uyên dưới địa phủ khi còn sống đã từng vô địch thế giới 7 năm liền. Đến tận khi chết vẫn không có địch thủ. Diêm vương cũng thừa nhận tài năng của Nam Uyên đó.
Nhưng gặp ta... he he... Bại! Bại! Bại!"
" Để ta xem nào"
Trên thiên giới, tiên khí vờn quanh đình viện. Gió thoảng qua làm lăn tăn mặt hồ xanh biếc. Đóa mẫu đơn kiều diễm vênh mặt đọ sắc với đóa tiểu liên hoa.
Trong đình viện, hai bóng người tiên phong đạo cốt, thong thả nhàn nhã đặt quân cờ xuống bàn cờ tạo ra hiệu ứng chuồn chuồn nước.
" Hắt xì...."
" Đế quân à, ngài làm sao vậy? Nhân gian sắp xảy ra chuyện lớn rồi sao?"
Đế quân đặt ngón tay lên sống mũi, từ tốn nói.
" Ta cũng không biết tại sao?"
" À, nhắc mới nhớ. Năm ngoái sao cô nhóc gì mà Cẩn... Cẩn... lại đánh thắng ngài?"
" Cẩn Thần Hi"
" À, chuyện đó..."
Đế Quân cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu.