Có tiếng bước chân ngoài hành lang, rất nhanh, cửa phòng cót két mở ra. Dương Tẫn Phong tựa người vào đố cửa, nhướng mày nhìn tôi:
- Còn muốn chết không?
Tôi cười khẩy, một câu tử tế cũng không nói được, thật không hiểu nữ phụ làm sao có thể chịu đựng bấy lâu thời gian mà yêu anh ta cuồng nhiệt đến thế.
- Trả lời!
Giọng nói gay gắt vang lên kèm theo mấy phần tức giận gia tăng trong đáy mắt, tôi quay sang nhìn, anh ta tiến tới ba bước, vươn tay ra bắt được cằm tôi.
- Cô bị câm à?
Tôi thật sự không muốn trả lời. Gương mặt quá đỗi quen thuộc kia, nhưng ánh mắt và lời nói rõ ràng không giống Viên Thành khiến tôi rối ren và bực bội. Tôi nhắm mắt lại cố trấn tĩnh mình, liên tục niệm câu thần chú: “đã diễn thì phải diễn tròn vai...”
- Anh muốn sao?
Âm thanh của tôi phát ra đều đều, không có cao trào, không có tức giận, càng không có phiền muộn. Bàn tay đang giữ chặt cằm tôi có hơi nới lỏng, nhưng rất nhanh hồi phục lực đạo khiến tôi cau mày vì đau.
- Không phải cô câm rồi sao? Muốn sao? Cô nghĩ tôi muốn sao ở cô? Ngủ với cô à?
Nói rồi anh ta cười ha hả lên như thể thú vị lắm. Tôi yên lặng ngước nhìn, trái tim thắt lại một chút khi thấy nụ cười kia sao giống người ấy quá. Nhưng tôi càng rõ hơn ai hết, Dương Tẫn Phong này là một tên khốn, một tên khốn đội lốt soái ca chung tình. Lúc xây dựng lên hình tượng anh ta, tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là một tên khốn không biết gì về tình yêu lại tự cho rằng mình tài giỏi. Nữ chính cũng nhờ nắm vào đặc điểm này mà giữ được anh ta, dạy cho anh ta biết đau, dạy cho anh ta biết khổ, vờn anh ta như vờn một con thú hoang. Còn Thương Tâm, sự ngây thơ của cô, ngờ nghệch của cô, đã yêu là trao đi và hy sinh tất cả lại cho kết quả ngược khiến hắn nhàm chán và cảm thấy cô thật ngu si. Bất công, đau khổ, chứng kiến tình cảm một mực kiên định của mình bị người khác xem như rác rưởi, Thương Tâm điên cuồng trở mình hãm hại tất cả mọi người xung quanh, có thể lợi dụng ai, cô sẽ lợi dụng, có thể trả thù ai, cô chắc chắn trả thù, thậm chí ngay cả việc hy sinh những người thương yêu cô cho mục đích cá nhân cô cũng không từ chối. Cái kết cho cô, là một cái chết tức tưởi đầy phẫn hận, xứng đáng mà thương tâm...
- Nghĩ gì đó? Sao không trả lời?
Dương Tẫn Phong lắc lắc cằm tôi khiến tôi phải nhìn anh ta, khóe môi khẽ động, tôi nhẹ nhàng nở nụ cười.
- Cô điên à! Cười cái gì?! Ngày mai có một buổi tiệc ra mắt vị trí thiếu phu nhân của cô, cô tự lo lấy trang phục, trang điểm đi, tôi không rảnh đâu dẫn cô đi!
Nói rồi anh ta buông cằm tôi ra, thò tay vào túi rút một tấm thẻ atm sáng loáng quăng lên giường.
- Tiền đấy! Tốt nhất cô ngoan ngoãn đừng làm tôi mất mặt!
Rất nhanh anh ta rời khỏi phòng, không quên để lại một tiếng “rầm” long trời lở đất lúc đóng cửa. Tôi cầm tấm thẻ lên xoay tới xoay lui, nhìn sơ qua kiểu dáng và cách thức thiết kế cũng đoán được số tiền nằm trong thẻ không hề nhỏ. Trong truyện, đoạn này Thương Tâm hí hửng đến mức gần như gom cả trung tâm thương mại về nhà, gia đình cô ta chỉ là một tiểu phú, nếu không đã không cần “bán” con gái đi đổi về chút hư danh. Còn bây giờ, người cầm trên tay chiếc thẻ này là tôi - Hoàng Liên, tí cỏn con này so với số thẻ cha từng cho tôi chẳng đáng là bao, tôi không thể diễn lại vẻ hớn hở như cô ta được. Trong truyện còn có một tình tiết do tôi cố ý xây dựng, Thương Tâm vì từ nhỏ chưa từng tự lo cho mình nên chọn một bộ trang phục quá ư rườm rà và lỗi thời, cách trang điểm cũng đặc biệt diêm dúa, chỉ vì một nước cờ này mà thua nữ chính tơi tả trong một đêm.
Ngược lại, với tôi, mấy chuyện này chỉ là chuyện vặt!
--- ------ ------ ---------
Tôi đã đi 3 vòng, mất hết 1 tiếng 27 phút trong trung tâm thương mại, nhưng tuyệt nhiên chưa tìm được thứ mình cần.
Muốn tìm một bộ váy hơi không diêm dúa cũng khó như vậy?
Rốt cuộc có phải cái trung tâm thương mại này bị trúng tà hay không? Hay nhất mực là tôi phải mặc một bộ váy áo đính đầy hoa lá cỏ, trang điểm như hát bội, đầu gắn thêm hai ba chú chim non đúng với cốt truyện mới qua được ải này?
Mang theo tâm trạng bực tức, tôi rời trung tâm thương mại, trời nắng như đổ lửa, trong lòng tôi còn nóng hơn. Tôi cúi đầu mà đi, mặt bịt kín bằng khẩu trang và kính râm, hai bàn tay giấu nhẹm trong túi áo khoác. Còn nhớ lúc đó, cha tôi tìm mọi cách chữa trị cho tôi, muốn tôi hòa nhập với đám trẻ con gia đình giàu có, bác sĩ tâm lý ra vào nhà tôi như đi chợ. Đến năm tôi 16 tuổi, cơ bản có thể xem như một đứa trẻ ít nói và thụ động bình thường. Nhưng thói quen ra ngoài phải bịt kín như ninja tôi vẫn không bỏ được, nhìn từ bên ngoài vào thật quái dị, nhưng tôi lại thấy dễ chịu với điều đó, nó cho tôi cảm giác an toàn kể cả ở những nơi đông người.
Bước chân ngày một nhanh hơn, không cẩn thận tôi va phải một người đi ngược chiều, tôi vẫn cúi đầu, miệng liên tục xin lỗi. Người kia hơi chững lại, tôi nhìn thấy đôi giày anh ta đang mang, một đôi bốt nâu cao cổ được thiết kế tỉ mỉ, từng mũi kim đường chỉ đều cho thấy tính toán rõ ràng của nhà thiết kế. Tôi như bị hút vào tác phẩm nghệ thuật dưới chân anh ta mà quên đi việc anh ta đã đứng thừ người ra khá lâu, cho đến khi một giọng nói trầm ấm đến lạ kỳ vang lên bên tai kéo tôi về:
- Không sao! Em nhớ cẩn thận!
Tôi mê hoặc gật gật đầu, đến khi choàng tỉnh để nhận thức ra cách xưng hô và lời nói kì lạ của anh ta thì người đã không còn ở đó. Tôi quay ngoắt kiếm tìm đôi bốt nâu kia nhưng nó đã tan vào dòng người đông đúc xung quanh không còn rõ chút hình dạng. Thở dài một hơi, tôi toang bước tiếp, nhưng rất nhanh cả cơ thể tôi quay ngược lại.
Như thể một phép màu nào đó, cách chỗ tôi va trúng người kia không xa có một cửa hiệu đồ dạ hội nhỏ xíu chỉ bằng một phần hai một phần ba diện tích những cửa tiệm hoành tráng trên con phố này. Phía sau cửa kính trưng bày một chiếc váy cổ yếm mềm mại phủ đến gót chân, màu sắc trang nhã, hoa văn tinh tế lại không rườm rà.
Tôi nghĩ, tôi tìm được thứ mình cần rồi...