Triệu Quân và đàn em lên hai chiếc xe đuổi theo Dạ Diễm, ông cụ Dạ không yên lòng, nói với người phục vụ bên mình là Bá Kiêu: "Cậu cũng dẫn vài người đi cùng đi, tìm Dạ Diễm về đây, tuyệt đối đừng để thằng bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Vâng, ông chủ." Bá Kiêu lập tức đi làm.
Lúc này Tiêu Hàn, Lam Thiên Vũ, Lãnh Nhược Băng, Thẩm Tang Hải vừa đi ra từ khách sạn, nghe được đoạn nói chuyện này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lam Thiên Vũ, vẻ mặt Lam Thiên Vũ trở nên nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng, hôm nay Dạ Diễm hơi lạ, liệu anh có xảy ra chuyện gì không?
"Anh ta chắc hẳn đang cố tình gây sự chú ý của em, đừng mắc lừa anh ta." Tiêu Hàn lạnh lùng nói: "Chúng ta lên xe đi."
Vệ sĩ mở cửa xe Rolls-Royce, Ti Tuệ giúp Lãnh Nhược Băng đẩy xe lăn của Thẩm Tang Hải lên xe, sau đó Tiêu Hàn cũng ôm Lam Thiên Vũ lên xe, Lam Thiên Vũ vẫn nhìn theo hướng Dạ Diễm rời đi, chân như bị đóng đinh xuống đất, không chịu rời đi khiến Tiêu Hàn mạnh mẽ lôi cô lên xe.
Xe khởi động, chậm rãi rời khỏi khách sạn, Lam Thiên Vũ vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết vì sao trong lòng cô không thấy yên tâm, như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.......
**
Chiếc Lamborghini đen chạy như bay trên cao tốc, như một cơn gió lớn lướt qua trong giây lát.
Trong đầu Dạ Diễm toàn là hình ảnh của Lam Thiên Vũ, nhớ về những kỷ niệm với cô, từ lúc quen biết đến khi anh chính thức có được cô, sau đó sự chia cắt bây giờ.Tiếp tục nghĩ lại, ấn tượng sâu đậm nhất cô để lại cho anh là ánh mắt ngập tràn oán hận, cô chưa bao giờ cười với anh, chưa bao giờ tình nguyện ở bên cạnh anh, lúc nào cô cũng muốn rời khỏi anh, bây giờ còn ở bên Tiêu Hàn, nhất định cô đang rất vui vẻ hạnh phúc phải không?
Trong đầu không kiềm chế được mà tưởng tượng ra cảnh Lam Thiên Vũ nhiệt tình triền miên với Tiêu Hàn, hình ảnh hư ảo kia như ma quỷ hút máu, rút máu từ trái tim Dạ Diễm, khiến máu tươi chảy xuống, đau đớn tột cùng.......
"A------------------"
Dạ Diễm hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay theo bản năng ôm lấy đầu, không muốn nghĩ tiếp.
Bị cảm xúc quấy nhiễu, anh hoàn toàn quên mình đang lái xe trên cao tốc, mãi đến khi phía đối diện phát ra tiếng còi ô tô chói tai, anh mới phục hồi tinh thần, mở to mắt, ánh đèn chói mắt kia đang lao thẳng về hướng này, trong lòng anh kinh hoàng, vội vàng bẻ vô lăng, nhưng đáng tiếc đã muộn...... "Rầm --------"
Một tiếng va chạm vang dội, Lamborghini đụng phải chiếc xe con đối diện, cả người Dạ Diễm lao về phía trước, đầu đập thẳng lên kính thủy tinh, bởi không thắt dây an toàn, cả người anh bắn từ trong xe ra ngoài, thủy tinh sắc nhọn đâm vào khắp người, máu đỏ tươi không ngừng trào ra như bờ sông vỡ đê.....
Đêm mưa lạnh lẽo vắng lặng, Dạ Diễm vẫn không nhúc nhích nằm trong vũng máu, cơn mưa tầm tã cọ rửa người anh, nước mưa làm máu tươi trôi đi, từng chút từng chút.
Người trong chiếc xe kia cũng bị thương nặng, bất tỉnh nhân sự, đường quốc lộ trống trải, không có người đi đường, cũng không có chiếc xe nào khác.
Dạ Diễm cứ nằm như vậy trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, mặc cho tính mạng theo máu tươi chảy ra mỏng manh dần dần, tim đập ngày càng chậm, càng chậm.......
Qua khoảng nửa tiếng, Triệu Quân mới dẫn người đuổi tới.
"Trời ơi, cậu chủ ---------"
Triệu Quân thấy cảnh này, sợ tới mức trái tim vọt ra ngoài, vệ sĩ lập tức đỗ xe một bên đường, lòng như lửa đốt gọi cứu thương.
Triệu Quân lao tới như mũi tên, thấp thỏm lo âu dò hơi thở của Dạ Diễm, may quá, anh còn sống, còn sống.........