"Sao rồi, anh cái tên cặn bã này rốt cuộc cũng không nhịn được mà bắt đầu hãm hại thiếu niên xinh đẹp vô tội rồi sao?" Ieiri Shoko đầy mặt oán khí mà nói, quầng thâm dưới mắt nàng tựa hồ càng đậm.
Nhưng mà dù là ai vừa rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ lại bị gọi ra ngoài làm việc cũng đều sẽ như vậy chứ.
Nàng ngồi trên sofa phòng khách, lật lật bệnh lý mang về từ bệnh viện.
"Đúng nha, y rất phù hợp thẩm mỹ của tôi đó." Gojo Satoru ngáp một cái, đáp lời Ieiri Shoko.
"Y cảm thấy cơ thể mỏi mệt cũng rất bình thường, ngày mai đi vào không quá một tiếng hẳn là không thành vấn đề," Ieiri Shoko khép bệnh lý lại đứng lên, "Không nên động thủ." Nàng nghiêm khắc mà liếc người trên sofa.
"Hai~ hai~," Gojo Satoru xong việc liền đuổi người, "Tạm biệt, Shoko, mai gặp~"
——
"Tuy rằng ta cảm thấy ngươi không có uy hiếp gì, nhưng vẫn phải diễn một chút, dạo một vòng trong phòng phong ấn."
Gojo Satoru đẩy xe lăn, lảo đảo lắc lư mà đi trên đường lát đá xanh. "Như vậy về sau đám già khọm cặn bã kia có hỏi tới cũng không tìm được nhược điểm của ta."
Bọn họ đi quanh mấy vòng, dừng trước một gian kiến trúc thoạt nhìn giống như đúc với chung quanh.
Gian nhà này bề ngoài nhìn tầm tầm thường thường, sau khi đẩy cửa vào trong lại thấy tối sầm lại, giống như không có tia nắng nào có thể xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong.
Mang theo bịt mắt cũng không ảnh hưởng tới hành động trong bóng tối của Gojo Satoru. Hắn ngựa quen đường cũ mà đẩy xe lăn đi đến một bên hành lang, vuốt cằm trầm ngâm trong chốc lát.
"Ừm..."
Sau đó túm Sasuke lên.
Thân thể đột nhiên bị nhấc lên giữa không trung, phản ứng đầu tiên của Sasuke không phải là đi tìm cái gì để bám vào mà lại là trực tiếp duỗi tay muốn bóp lấy yết hầu đối phương.
Nhưng là tay của y còn cách Gojo Satoru không đến 5 cm đã bị buộc phải dừng lại. Ngay cả hồ quang sáng lên ở đầu ngón tay cũng bị tầng không khí mỏng manh kia chắn bên ngoài.
"Oya oya~," Biểu cảm trên mặt Gojo Satoru không có chút biến hoá nào, "Có phải rất kinh ngạc không? Nhưng mà ngươi không bắt được ta."
Hắn một đường đi dọc theo hành lang, tiến vào một gian phòng dán đầy phù chú (*).
Trên nóc nhà hay vách tường đều dán kín phù chú, dưới chân là đèn lồng hình lục giác rải rác tứ phía, lại chỉ chiếu sáng một phần nhỏ gian phòng.
Gojo Satoru đặt Sasuke lên một cái ghế, còn mình thì ngồi lên một cái ghế khác đôi diện, sau lưng ghế còn có hai sợi dây thừng dán đầy phù chú.
"Được rồi, chương trình hỏi một đáp một — bắt đầu!"
Làm sao mà loại chuyện này cũng có thể hưng phấn như vậy a. Sasuke kéo kéo áo khoác trên người. Khi tỉnh lại sáng nay, y phát hiện mình nằm trong phòng ngủ của người đối diện, bên gối để áo khoác dệt kim rộng thùng thình với mền, trên xe lăn còn để một đôi dép lê cùng mẫu mã với đôi của hắn.
Người này thật sự rất kỳ quái.
Một mặt, Sasuke có thể cảm giác được hắn không hề buông lỏng cảnh giác với y, thậm chí có thể nói là coi y như một con chú linh tuỳ thời phải thanh tẩy mà đối đãi.
Một mặt khác, hắn lại đích xác mà cứu mạng y, phương thức chiếu cố y lại như đối đãi tiểu bối.
Nhưng cái cần hỏi vẫn là phải hỏi cho rõ ràng.
"Chú thuật sư thanh tẩy chú linh như thế nào?"
Chú thuật sư tóc bạc xoay ghế dựa, cả người dựa trên lưng ghế, "Ai, vậy mà lại hỏi như thế à? Một câu đã bao gồm bao nhiêu vấn đề rồi~"
"Nhưng mà không sao cả, dù sao loại thông tin này tùy tiện tìm một người là có thể nói cho ngươi rồi." Hắn chống cằm nói, "Để ta ngẫm lại xem nên bắt đầu từ đâu đây?"
"Bắt đầu từ chính ngươi." Sasuke xuyên qua kính râm nhìn người đối diện.
"Rồi, nếu ngươi nói vậy."
"Chú linh sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của nhân loại, thanh tẩy cũng chỉ có thể tiến hành thông qua thứ này. Cái gọi là chú thuật sư, chính là lợi dụng chú lực sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của bản thân mà thanh tẩy chú linh. Còn phương thức sử dụng chú lực thì có rất nhiều loại, có chú thuật, chú cụ, lãnh địa này nọ, mới nãy ngưoi không chạm được ta là vì thuật thức Vô Hạ Hạn của ta. Ta ấy à, là loại chú thuật sư chủ yếu dùng chú lực để chiến đấu."
Khó trách, lúc mới tỉnh lại tay y giống như bị cái gì chắn lại, thì ra là vì cái này.
Thứ sinh ra từ cảm xúc tiêu cực lại phải dựa vào lực lượng mà cảm xúc tiêu cực mang đến để tiêu trừ, loại tuần hoàn này quả thật còn đáng châm chọc hơn so với đấu tranh không có chừng mực giữa ninja với nhau.
"Sao? Đến phiên ta hỏi," Gojo Satoru đặt cằm lên hai tay giao điệp với nhau, "Sasuke-kun, chúng ta đều thẳng thắn thành khẩn một chút nào, ta biết trong thân thể ngưoi có sức mạnh không giống người thường, mà ngươi lại phi thường quen thuộc cổ sức mạnh này. Làm một kẻ thân phận không rõ, nếu đáp án ngươi cho ta không làm ta vừa lòng thì ta hoàn toàn không ngại coi ngưoi như chú linh mà xử lý. Như vậy, những kẻ kia khẳng định sẽ rất cao hứng."
Hắn kéo ghế dựa lại gần một chút, cả người đến gần Uchiha Sasuke ở một bên phòng.
"Cho nên, bắt đầu một cách đơn giản, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta là... Uchiha mạt duệ (**), ninja cuối cùng của gia tộc Uchiha."
Uchiha Sasuke trả lời.
Trong nháy mắt y nghĩ rất nhiều. Mười bảy năm ngắn ngủi qua đi, y từng là con trai thứ gia tộc Uchiha, cô nhi của kẻ phản loạn, thành viên Đội 7, sau đó lại là phản nhẫn Konoha, kẻ điên giết anh, đồng loã chiến tranh, quay đi quay lại, vẫn chỉ có thân phận này là chưa một ngày nào y vứt bỏ.
Đến nơi này rồi, chuyện xưa tích cũ đều không còn ý nghĩa, nhưng y vẫn như cũ muốn mang theo cái họ Uchiha. Y tuyệt đối sẽ không bao giờ vứt bỏ cái họ này.
Gojo Satoru chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm giãy giụa như vậy trên người bất kỳ ai. Thiêu niên tóc đen bất động thanh sắc ngồi đó, ngữ khí bình tĩnh, giống như chỉ là đang làm sự trần thuật cơ bản nhất.
Nhưng khi y nói ra những lời này, một sự cô độc to lớn, trầm trọng cứ vậy mà đánh trúng Gojo Satoru. Y rất giống một con chim lạc đàn lại rơi vào lưới thợ săn, thật vất vả mới thoát ra được, một bên vết thương chồng chất mà vẫn muốn bay xa, một bên lại hy vọng có người có thể chữa thương cho mình.
Biểu cảm trên mặt Gojo Satoru là ôn hoà mà chính hắn cũng không ý thức được. Hắn vốn muốn ép căng một chút, moi trong miệng đối phương ra thêm ít thông tin, hiện tại lại có hơi do dự.
Theo lý thuyết, hắn nên tiếp tục truy vấn "Ninja là gì? Là một loại chú linh sao?", nói với đối phương "Đáp án quá mơ hồ". Nhưng khi hắn nhìn thấy biểu tình mệt mỏi của thiếu niên đối diện kia, hắn đột nhiên không muốn hỏi.
"Ngươi còn muốn hỏi ta cái gì?" Cuối cùng, hắn hỏi như vậy.
Uchiha Sasuke không có chú ý đến biến động tâm lý của kẻ trước mặt. Y chỉ cảm thấy câu nói vừa rồi thật sự chỉ đang tự thuật thân phận của mình.
"Ngươi có bất hoà với cao tầng chú thuật sư sao?"
Gojo Satoru nhướng mày, "Không sai, cao tầng toàn là mấy lão sâu mọt đầu óc xơ cứng. Ninja như ngươi có bao nhiêu?"
"Nơi này hẳn là chỉ có một mình ta. Gojo gia trong chú thuật giới là ở địa vị gì?"
"Đứng đầu Ngự Tam gia. Sức mạnh của ngươi là thế nào?"
"Chúng ta gọi là chakra, là lực lượng thân thể (***) cùng tinh thần dung hợp tạo thành."
......
"Đôi mắt của ngươi là có chuyện gì?"
Uchiha Sasuke tháo kính râm. Nếu đã hiểu biết lực lượng của thế giới này, vậy cho hắn xem đôi mắt này cũng coi như râu ria.
"Ngươi muốn hỏi mắt nào, bên trái hay bên phải?" Lần đầu tiên y đối mặt với người thế giới này mà mở mắt. Hai mắt một tím một đỏ loé lên ánh sáng yêu dã dưới ánh nến.
"Không thể nói cho ta cả hai sao?" Gojo Satoru làm nũng, "Để đáp lễ, ta cũng nói cho ngươi về mắt của ta, thế nào?" Hắn kéo bịt mắt xuống. Cặp mắt nhạt màu, khiết tịnh như hài đồng kia nhìn Uchiha Sasuke chằm chằm.
Sasuke dời ánh nhìn, tầm mắt dừng trên một lá phù chú sau lưng Gojo Satoru. "Uchiha là gia tộc bị yêu nguyền rủa," Gojo Satoru hơi mở to hai mắt, Sasuke hồi tưởng lại lời Senju Tobirama, tiếp tục nói, "Yêu càng sâu đặm, khi mất đi sẽ càng đau khổ. Càng đau khổ, đôi mắt này sẽ càng mạnh mẽ."
Trong mắt Gojo Satoru, ba cái câu ngọc trong mắt người đối diện đột nhiên xoay tròn, vặn vẹo dung hợp thành một đồ án càng thêm phức tạp. Cùng lúc đó, cổ hơi thở chú nguyền kia cũng càng thêm mãnh liệt.
"...Nhưng khi đôi mắt chúng ta đã mạnh đến cực điểm, cuối cùng sẽ không tránh khỏi bóng tối."
Sasuke theo bản năng mà xoa hai mắt của mình, giống như một lần nữa cảm nhận đau đớn khi đôi mắt này bị móc ra cùng với khủng hoảng của lúc mù lần đầu.
"Để tránh điều này, cha con, anh em, hai đôi mắt cuối cùng chỉ có thể để lại một đôi. Đôi mắt để lại cuối cùng này, chính là con mắt Mangekyou Vĩnh Cửu này của ta."
"Còn mắt trái của ta chỉ là quà tặng từ việc chết đi một lần, kết quả của Mangekyou Sharingan lại một lần biến hoá, gọi là Rinnegan. Nhưng thay đổi về hính thái của Rinnegan có tính vĩnh cửu. Bất luận là Sharingan hay Rinnegan đều là dựa vào lực lượng tinh thần mà dẫn phát, cho nên ngươi mới cảm thấy giống chú linh."
Gojo Satoru nhớ lại cái áo trắng dính máu ở cả trước ngực lẫn sau lưng kia. Thảo nào lúc đó quần áo trên người đối phương có vết rách trước sau, thân thể lại chỉ có một vết sẹo, thoạt nhìn như là vết thương đâm xuyên qua chỉ vừa lành miệng không lâu.
Mắt phải của Sasuke biến về màu đen, mắt trái vẫn duy trì hình thái Rinnegan màu tím nhạt, hoa văn chung quanh con ngươi trông giống như đá rơi vào mặt nước gợi lên từng vòng gợn sóng.
"Như vậy vừa nhìn thì ta hoàn toàn thua nha," Gojo Satoru gãi gãi mặt. Sau khi cởi bịt mắt cả người hắn trông nhỏ đi vài tuổi, lúc nhìn quanh còn mang theo khí phách hăng hái mà thiếu niên mới có.
"Đôi mắt này của ta tên là 'Lục Nhãn', đại khái coi như độc quyền của nhà Gojo đi, hơn một nghìn năm qua hình như chỉ có một hai đôi. Lục Nhãn có thể thấy rõ hết thảy chi tiết, nhìn thấu hết thảy thuật thức, mà thuật thức độc hữu nhà Gojo - thuật thức Vô Hạ Hạn - cần phải lấy Lục Nhãn làm cơ sở mới có thể dùng được, thao túng lực lượng nguyên tử."
Sharingan thêm Trần độn cao cấp?
Sasuke theo bản năng nghĩ đến Uchiha Madara cộng thêm Ohnoki, ngay sau đó bị tưởng tượng của mình doạ ra một thân mồ hôi lạnh.
Thứ này khẳng định không giống, Uchiha Sasuke, quên nhẫn thuật đi, đây là một thế giới khác.
Gojo Satoru kéo ghế dựa về phía trước hai bước, cả người gần như tiến tới trên người Sasuke.
"Ngươi biết không, Sasuke-kun, hiện tại có một việc hơi phiền toái."
Cặp mắt màu thiên thanh của hắn chuyên chú nhìn Uchiha Sasuke.
"Cái gì?"
"Ngươi thật sự là rất giống chú linh," Gojo Satoru nói, "Mắt trái như là chú vật, mắt phải sau khi biến hoá quả thật giống chú linh như đúc. Đám bảo thủ kia một khi đã biết đến sự tồn tại của ngươi thì chắc chắn sẽ gấp gáp mà muốn xuống tay với ngươi."
Sasuke nghe ra được hàm ý của đối phương, "Ngươi muốn làm thế nào?" Y hỏi.
Nếu nói như vậy, sau khi đồng lực của Rinnegan khôi phục, y dù không mở Sharingan cũng sẽ giống chú linh.
"Hai lựa chọn." Gojo Satoru dựng thẳng ngón trỏ,
"Thứ nhất, vĩnh viễn phong ấn đôi mắt của ngươi, sau đó ngươi sẽ có thể tùy ý hành động, rời xa chú thuật giới; hoặc là,"
Hắn giơ ngón trỏ còn lại lên,
"Thành lập 'ràng buộc' với ta, ngoài đáp ứng điều kiện của ta ra thì mọi việc còn lại đều không cần phải xen vào, toàn bộ giao cho ta giải quyết."
________________________________
(*) Mình thấy manga dịch là bùa trừ ma, nhưng mà theo mình thì bùa trừ ma nghe nó kỳ, nên mình để phù chú
(**) Mạt duệ: Đại khái là chỉ người cuối cùng còn sống sót của một bộ tộc gần như không còn hy vọng gầy dựng lại như xưa. Mình không biết nói sao cho phải nên để y luôn, với lại nghe cũng ngầu =) Vẫn câu cũ, cầu cao nhân chỉ bảo.
(***) Chỗ này bản QT mất chữ, nên mình search wiki rồi đoán đại:P