Trước khi chú nguyền sư Đặc cấp duy nhất của Nhật Bản, Getou Suguru, phản bội đã từng làm nhiệm vụ trong ba năm ngắn ngủi với tư cách một trong ba Đặc cấp duy nhất của chú thuật giới.
Từ sau khi 'Đặc cấp' xuất hiện trong thang phân chia cấp bậc, cao tầng vẫn luôn tuyên bố 'Đặc' trong 'Đặc cấp' là 'Thuật thức đặc thù' chứ không phải 'Thực lực đặc biệt'.
Nhưng mọi chú thuật sư, chú nguyền sư, thậm chí những người biết rõ hoặc có nghe qua về sự tồn tại của chú thuật giới đều ngầm hiểu rằng cái gọi là 'Thuật thức đặc thù' chẳng qua chỉ là cho thấy đối phương sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tồn tại có 'Thực lực đặc biệt'.
—Dù sao chú thuật sư đã truyền thừa suốt trăm ngàn năm, người có thuật thức khác nhau nhiều vô kể. Ngược lại, những thuật thức có thể chịu được sự khảo nghiệm của thời gian, xuất hiện nhiều lần, thậm chí cuối cùng lưu truyền tới nay lại ít ỏi không có bao nhiêu.
Ví dụ như thuật thức gia truyền của Ngự Tam gia.
Chú Linh Thao Thuật của Getou Suguru cũng là loại đã từng xuất hiện nhiều lần trong lịch sử, những kẻ có Chú Linh Thao Thuật chỉ cần thành công sống sót qua thời kỳ ấu thơ nhỏ yếu thì đều trở thành chú thuật sư danh chấn một thời.
Dù trước khi chạy trốn gã chỉ mới khoảng mười bảy, mười tám tuổi, những nhiệm vụ gã làm lại có không ít là nhiệm vụ có độ nguy hiểm cực cao, chỉ có thể phân cho Đặc cấp.
Nếu nói Okkotsu Yuta là 'Đặc cấp' chưa trưởng thành — 'Đặc thù', thì Getou Suguru năm đó đã có thể cân sức ngang tài với người thừa kế Lục Nhãn của Ngự Tam gia, chỉ còn thiếu một chút là đã có thể trở thành 'Đặc biệt'.
Vì thế, chín năm sau, Getou Suguru có thể nghênh ngang dạo một vòng trong Cao chuyên Chú thuật rồi rời đi như không.
Mà trừ vị cộng sự trước kia của gã, kẻ mạnh nhất hiện thời Gojo Satoru, không ai có thể không do dự nói ra những câu như 'Tôi có thể đánh bại gã'.
"Cho nên mấy người có ý kiến gì không?" Mắt Gojo Satoru che dưới băng vải, dựa cạnh cửa.
"Satoru!" Yaga Masamichi thấp giọng quát hắn.
Sau khi Getou Suguru rời đi, Yaga Masamichi liên hệ trường Cao chuyên Chú thuật Kyoto và Hiệp hội Chú thuật sư.
Vài tiếng sau, đại diện của ba bên cùng tham dự hội nghị này.
Mấy trợ lý trường Cao chuyên Tokyo ngồi quỳ đối diện nhau trong phòng hội nghị không lớn — so với chú thuật sư chỉ cần chiến đấu, việc họ cần làm thật ra nặng nề hơn nhiều.
Đầu phòng có hai màn hình TV lớn, một cái là nhóm của hiệu trường trường Cao chuyên Kyoto, cái còn lại là Hiệp hội Chú thuật sư cũng ở Kyoto.
Cuối cùng chưa nói được hai câu là Gojo Satoru đã chặn họng Hiệp hội.
Thanh niên tóc bạc quấn băng quanh mắt không kiên nhẫn chắt lưỡi, "Mỗi lần tôi nói gì là các người không đồng ý, hỏi các người biết chính xác được cái gì các người lại im như thóc, có biết phiền không hả?"
Người già bên kia màn hình trông như đã đặt một chân vào quan tài, giọng nói vậy mà lại vang dội vô cùng, "Đó là vì tất cả yêu cầu ngươi đưa ra đều cực kỳ vô lễ!"
"Càng đừng nói là lần này còn muốn đem thức thần kia theo!" Một giọng nói già cả khác chen vào.
"Thức thần của tôi có vấn đề gì à?"
"Ngươi...! Ngươi quên hết những việc nó làm ở Hiệp hội và Nara rồi sao?"
"Ể—," Gojo Satoru làm bộ nghi hoặc vuốt cằm, "Tôi cho rằng Sasuke chỉ là nghe chỉ thị của tôi, để các người biết đến năng lực của y một chút, không phải các người vẫn luôn muốn nhìn hả?"
Hắn đổi đề tài, vỗ vỗ đỉnh đầu người trong màn hình như anh em tốt, "Tôi nói này, không phải là ông đang lo tôi bị Sasuke cắn ngược nhỉ, ông nội kia?"
Người đối diện tức đến đập sàn ầm ầm.
"Không khống chế được thì ngươi nên trực tiếp thanh tẩy nó!"
"Sao ông cứ cảm thấy tôi không khống chế được thức thần của mình vậy?" Gojo Satoru thật sự có chút tò mò.
"Nó không giống thức thần bình thường, ngươi biết rõ điều này." Một giọng khác nói.
"Lúc trước rõ ràng có cơ hội bắt giữ Getou Suguru, ngươi lại thả gã đi, dẫn tới cục diện ngày hôm nay. Hiện giờ, ngươi biết rõ Getou Suguru có thể thao túng chú linh lại còn muốn đem con chú linh kia theo, rốt cuộc là có ý gì?"
"Bắt thức thần của ngươi thành lập 'ràng buộc' với chúng ta rồi đến Kyoto thanh tẩy chú linh Đặc cấp đi, chúng ta sẽ đồng ý."
Nụ cười trên mặt Gojo Satoru biến mất.
Xong.
Yaga Masamichi xoa thái dương, chỉ thấy đầu mình giật bưng bưng.
Ông tranh thủ lúc người nào đó chưa nói ra lời nào nghịch thiên hơn nữa mà tằng hắng xen vào.
"Satoru, đừng thất lễ như vậy — trên thực tế, chúng ta sắp nói đến việc này. Ijichi, cậu thuyết minh cho các vị một chút."
Ijichi yên lặng tiến lên một bước.
Từ lúc Gojo Satoru và Hiệp hội cạnh khoé nhau, anh liền tự giác lui về góc phòng.
Thân là nhân viên tình báo của hội nghị lần này, anh lại không có cơ hội lên tiếng, cũng may hiệu trưởng Yaga còn nhớ tới tiến trình hội nghị, kịp thời kéo anh đang đứng trong góc phòng về.
Hiệu trưởng Yaga, nếu ngài có thể phân Gojo-san cho trợ lý khác thì tôi sẽ còn cảm kích hơn nữa!
"Vâng," Người làm công kiên cường nói với tốc độ vừa phải, chữ nghĩa rõ ràng, hoàn toàn là dáng vẻ của tinh anh một giới, "Như vậy, tôi tiếp tục thuyết minh về thông tin liên quan đến... chú nguyền sư Đặc cấp Getou Suguru."
Gojo Satoru cúi đầu nhìn mũi chân mình, không nói gì.
"Ban nãy chỉ là đơn giản thuyết minh cho các vị sự nguy hiểm và bối cảnh, thế lực của Getou Suguru, sau đây là về thuật thức mà gã sử dụng.
"Thuật thức tên là 'Chú Linh Thao Thuật', có thể sử dụng chú linh sinh ra tự nhiên, tiền đề là chú linh ở trạng thái tự do.
"Nói cách khác, chỉ cần có thể bảo đảm mình không mất khống chế đối với thức thần thì thức thần sử cũng có thể tham dự sự kiện lần này."
Ijichi phát huy tác dụng của công cụ hình người rồi thì lui nửa bước, giao sân khấu cho người khác.
"Tuy thực lực bản thân Getou Suguru rất mạnh nhưng số chú linh cấp cao mà gã thao túng cũng không nhiều, thủ hạ cũng trên cơ bản đều là tép riu. Nếu Getou Suguru phát động tấn công ở Shinjuku và Kyoto thì khả năng thực hiện mục đích cực thấp." Yaga Masamichi bổ sung.
"Tôi hiểu Suguru... Getou Suguru," Gojo Satoru mở miệng, mang ngữ khí việc công xử theo phép công, "Gã sẽ không làm bất kỳ việc gì mà không chắc chắn, cho nên làm ơn chuẩn bị cho tình huống ngoài ý muốn đàng hoàng giùm tôi."
"Tình huống đại khái là vậy," Yaga Masamichi nói, "Tôi sẽ liên hệ với cựu học sinh, cố gắng bố trí nhân thủ nhiều nhất có thể."
"Trường Cao chuyên Kyoto cũng sẽ triệu tập học sinh về." Hiệu trưởng trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Kyoto Gakuganji Yoshinobu nói. Tóc ông đã rụng hết, lông mày và râu lại mọc rất dài, vành tai xỏ lỗ, đeo khuyên kim loại.
"Hiệp hội sẽ phụ trách thông báo cho Ngự Tam gia và chính phủ." Chất giọng già cả kia cất lên. "Cứ vậy đi, những chi tiết khác thì ngày mai, không, mười giờ sáng nay tiếp tục thảo luận. Bây giờ tan họp, phải phát tán tin tức bằng tốc độ nhanh nhất."
"Đúng vậy." Yaga Masamichi đáp.
"Hôm nay cậu không bình tĩnh lắm, Satoru." Lúc đi ra khỏi toà văn phòng dùng làm phòng họp, ông nói với thanh niên vóc dáng cao kều bên cạnh.
Gojo Satoru để tay vào túi, làn sương thở ra tan đi dưới ánh trăng sáng ngời, "Đó là vì đám người kia cứ cắn chuyện Sasuke mãi không buông, không phải là lỗi của tôi."
Yaga Masamichi nhìn học sinh của mình, lại nghĩ đến một đứa nhỏ đã từng như hình với bóng với Gojo Satoru, lúc này lại đứng đối diện họ.
"Sao cậu nhất định phải dẫn Uchiha Sasuke theo?" Ông tránh né đề tài chắc chắn sẽ khiến cả hai bên cảm thấy khó chịu.
"Tôi không biết, chỉ là hơi bất an." Gojo Satoru vậy mà lại bình tĩnh nhắc tới bạn cũ của hắn, "Tôi không rõ Suguru rốt cuộc muốn làm gì."
Hắn chỉ là có chút dự cảm, cảm thấy mình cần phải làm ra một số hành động, mặc kệ là với Suguru hay là với Sasuke.
"Chậc," Yaga Masamichi cũng không hỏi nhiều nữa, "Trở về nhanh đi, canh thời gian nghỉ ngơi một chút, sau đây sẽ bận lắm đấy."
Dù sao đi nữa, bây giờ đã là rạng sáng ngày 22 tháng 12.
Gojo Satoru cũng trở về ngay lập tức theo lời Yaga Masamichi.
Hắn một mình một người đi trong vườn trường yên tĩnh, chỉ trong chốc lát là đã lạnh đến tê tay tê chân, chóp mũi lạnh lẽo.
Tuy có chú lực nên thể chất chú thuật sư tốt hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cái này cũng không có nghĩa là họ sẽ không thấy lạnh.
Dù là thể chất biến thái như Zen'in Toji thì mùa đông cũng sẽ mặc thêm một bộ áo khoác.
À, tên kia đổi tên thành Fushiguro Toji rồi.
Lại nói tiếp, Gojo Satoru nghĩ thầm, đó hình như lại là một kẻ chết dưới tay mình.
Tuy sau đó cũng lục tà lục tục giải quyết thêm mấy chú nguyền sư, nhưng nhiều ít là vì khống chế lực độ xuống tay không tốt nên chú nguyền sư mấy năm nay vẫn luôn rụt cổ làm người, tính tình hắn cũng tốt lên không ít, số mạng trong tay cũng vẫn dừng ở con số của mấy năm trước.
Lúc này nghĩ lại, lần đầu tiên giết người cũng để lại bóng ma tâm lý gì, quả nhiên hắn có thiên phú đặc biệt nhỉ.
Nhưng so số lượng, hắn vẫn kém xa Suguru.
"A."
Hắn sửng sốt một lúc, mới ý thức được mình cười ra tiếng.
Lại nói, Sasuke giết bao nhiêu người rồi nhỉ?
Y còn chưa 18 tuổi.
Gojo Satoru phát hiện suy nghĩ của mình đột nhiên chạy tới trên người một người khác.
Quan hệ giữa hắn và Sasuke trong khoảng thời gian này hơi kỳ quái. Sasuke không cố tình trốn tránh hắn, cũng vẫn giao lưu với những người khác.
Nhưng chính hắn lại cảm thấy không nên như vậy, hắn không thích như vậy.
Mấy ngày nay dùng để truy tra việc của Suguru, vẫn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng.
Cứ cảm thấy dù là bạn cũ hay bạn mới đều khiến hắn không có cách nào hiểu được.
Dù hắn ở chung với Suguru ba năm cũng không phát hiện thay đổi của đối phương.
Dù hắn có thể thường xuyên cảm nhận được cảm xúc của Sasuke cũng vẫn không hiểu rõ được ý tưởng của đối phương.
"A, tới rồi."
Dù đã cố tình đi một đường khác đến ký túc xá nam sinh rồi, thói quen nhiều năm đến thế cũng vẫn mang hắn về nơi ở hiện tại.
Đèn lồng đã toả ra ánh sáng mờ nhạt.
Bia ngắm trong sân đã biến mất.
Karesansui cũng trở về dáng vẻ ban đầu.
Ánh trăng trở thành nguồn sáng duy nhất.
Gojo Satoru kéo cửa phòng khách ra, nương ánh trăng đi vào phòng.
Dấu vết sinh hoạt thuộc về một người khác trong phòng ít đến đáng thương — trên bàn cơm là ly nước hôm qua hắn quên dọn, trên bàn trà là mấy văn kiện chưa xem xong và sô cô la ăn được một nửa, chăn trên sô pha cũng là do hắn mua.
Chỉ còn lại chiếc chăn nhung màu xám đậm vốn nên xuất hiện trong phòng Sasuke. Mấy ngày trước đối phương quên chăn ở đây, đến giờ vẫn chưa lấy về.
Là ngày nào...
Ngày đó hình như phát hiện tung tích của Suguru. Hắn chạy tới kiểm tra rồi trở về viết báo cáo, thức suốt đêm ở phòng khách, buổi sáng còn gặp Sasuke đang ra ngoài tập luyện...
Hắn vùi mặt vào chiếc chăn mềm mại. Mệt mỏi mấy ngày nay cũng dâng lên theo nhiệt độ cơ thể, giống thủy triều mà một đợt nối một đợt, đến ý thức cũng dần mơ hồ đi.
Nếu chỉ có một người thì quả nhiên vẫn có chút cô đơn.
___________________________________
Lời editor:
Mình để Hiệp hội gọi Satoru là ngươi vì họ là bảo thủ phong kiến (nói chung là cho hợp tính cách ạ). Với cả hình như manga cũng để vậy, mình không nhớ rõ lắm.