Vừa lên xe thì Gojo Satoru đã gọi đến.
"Sasuke!"
Sasuke để điện thoại ra xa tai hơn một chút. Y rất chắc chắn rằng mình chưa đi được nửa tiếng đồng hồ.
"Có chuyện gì?"
Vui sướng trong giọng nói của kẻ ở đầu bên kia đã đầy đến sắp tràn ra rồi.
"Tin tốt—"
Tài xế tò mò liếc Sasuke một cái qua kính chiếu hậu.
"Hiện tại ngươi có đang ở Khu đặc biệt Chiyoda không? Chừng nào về? Hôm nay còn có sắp xếp làm gì nữa không?"
Sasuke vừa định hỏi tài xế vị trí hiện tại của bọn họ, đối phương đã mở miệng.
"Quý khách nói muốn tìm một nơi thú vị nên tôi đang chở cậu đến Akihabara gần đây. Hôm nay có sự kiện ở đó, rất nhiều người trẻ giống cậu đều đi." Người đàn ông trung niên mặc đồng phục đeo găng trắng cười ha hả, "Thất lễ rồi, cậu nói chuyện điện thoại tiếp đi."
Tuyệt đối là đã nghe Gojo Satoru lớn giọng.
Sasuke để điện thoại lại gần một chút.
"Tài xế nói chở ta đến Akihabara."
......
"Ha ha ha ha ha ha, thế mà lại chở ngươi đi Akihabara hả?" Gojo Satoru cười lớn ở đầu bên kia điện thoại, "Nơi đó chơi vui lắm, ngây người ở đó cả ngày cũng không sao cả, ta nhiệt liệt đề cử!"
"Có gì thì nói nhanh lên."
"Chừng nào ngươi mới có thể không lãnh đạm với ta như vậy nhỉ Sasuke-kun," Chỉ là nghe giọng thôi mà Sasuke đã thấy được cái tên tính cách ác liệt kia xuất hiện trước mặt mình, "Có việc muốn nhờ Sasuke hỗ trợ. Một việc cực kỳ, cực kỳ đơn giản."
Y nhăn mày.
"Nhờ ta hỗ trợ?"
"Đúng rồi, thật sự vô cùng đơn giản, chỉ cần đón một người giúp ta là được, nếu có thể thì ta còn muốn bánh tart phô mai Pablo, ngay ở Akihabara luôn."
Sasuke đột nhiên ngây người một lúc.
Chú lực của Gojo Satoru cuối cùng cũng biến mất.
Sau đó y như nhận ra gì đó, không tự chủ được mà siết chặt điện thoại, sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống.
"Được chứ?"
"Sao không nói gì hết thế?"
"Gojo Satoru," Âm lượng của Sasuke không lớn, nhưng bão bùng trong sắp kéo đến giọng nói rõ ràng đến mức ai cũng nghe ra được.
Người ở đầu bên kia điện thoại lập tức yên lặng.
"Chúng ta miễn cưỡng coi như trong trạng thái hợp tác, cho nên lời này ta chỉ nói một lần.
"Ngươi đã cứu mạng ta, còn giúp ta một việc lớn, ta rất cảm tạ ngươi. Nhưng đừng có ngạo mạn như vậy với ta.
"Đừng có vì ngươi là mạnh nhất nực cười gì đó mà coi ta là kẻ yếu đáng thương cần người bố thí.
"Ngươi cho rằng ta là ai? Ngươi muốn thông qua việc đền bù cho ta đi đền bù cho ai? Ngươi là đang sợ liên lụy đến kẻ 'vô tội' là ta hay chỉ đơn thuần cho rằng như thế là tốt cho ta?
"Phần quý mến này vẫn nên để dành cho mấy đứa học trò của ngươi đi, ta từ lâu đã không cần."
Đầu kia điện thoại nhất thời không lên tiếng.
Sasuke liếc kính chiếu hậu, lại đụng phải tầm mắt tài xế. Đối phương hình như coi y là học sinh đang trong thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì, vô cớ gây sự với giáo viên.
Đối phương cười xấu hổ, vững vàng dừng xe ven đường.
"...Quý khách, nơi này là phố chính Akihabara, bên trong cấm xe nên chỉ có thể dừng ở đây."
"Cảm ơn."
Sasuke quẹt thẻ thanh toán tiền xe, đẩy cửa ra ngoài—
Trông như vừa đến một thế giới khác.
Tiếng người ồn ào.
Trên toà kiến trúc ở góc đường là biển quảng cáo màu mè sặc sỡ. Khắp nơi đều có người trẻ tuổi ăn mặc quần áo hoa hoè loè loẹt đi trên đường, trên người mang theo phụ kiện khoa trương, trên mặt là lớp trang điểm kỳ lạ.
Y giơ di động, giương mắt nhìn về phía chân trời xa xa xanh thẳm giữa biển người ầm ĩ. Mặt trời đã mọc, toả ra ánh sáng chói loà từ giữa tầng mây.
Y thật sự rất ghét hành vi tự cho là tốt cho người khác như thế này.
"Nghe rõ chưa?"
Sasuke bình tĩnh hỏi.
"Sasuke, ngươi có phải..."
Tiếng Gojo Satoru lập tức vang lên, nghe không còn cảm giác ngả ngớn như trước nữa.
"Lần này không tính là hoàn thành nội dung 'ràng buộc'. Tên, số điện thoại, địa điểm gặp, gửi cho ta, ta sẽ mang người về."
Không chờ Gojo Satoru nói gì nữa, y cúp máy.
——
"Gojo-san, xảy ra chuyện gì sao?"
Ijichi hỏi, rất cẩn thận nhìn nam nhân không có biểu cảm gì ngồi ở ghế sau.
Thanh tẩy chú linh rất thuận lợi, hoặc là nói, không thuận lợi mới là lạ.
Không kinh động đến các tầng khác, chỉ dùng mười lăm phút — trong đó mười phút là để đi thang máy lên lầu và tìm kiếm chú linh — là đã thanh tẩy sạch sẽ chú linh.
Trong quá trình hình như còn xảy ra chuyện gì tốt nữa. Lúc Gojo-san xuống tới vừa chụp bắt điện thoại vừa ngâm nga cười, còn nói buổi tối sẽ có một bất ngờ lớn cho anh.
Có lẽ đây sẽ là một trận kinh hãi rùng rợn, Ijichi mắng thầm trong lòng.
Sau đó lên xe về Cao Chuyên, gọi điện cho Uchiha-kun, chưa nói được hai câu đã thành ra như này.
Làm sao đây...
Không phải là bên Uchiha-kun xảy ra chuyện gì chứ?
Chẳng lẽ y gặp chú linh Đặc cấp? Hay là bất cẩn bị người xấu bắt cóc?
Mặt Ijichi Kiyotaka sắp nhăn thành một đống. Anh cắn răng, mở miệng hỏi, "Gojo-san, cần tôi lập tức lái xe đi đón Sasuke-kun không?"
"...Không sao."
Gojo Satoru giống như đột ngột bị đánh thức, thả điện thoại xuống.
"Đi về đi."
Hắn cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, xoay nó hai vòng như đang tìm việc cho mình làm.
"Đi về đi."
Hắn nói lại một lần.
"...Vâng, tôi biết rồi."
——
Mười giờ rưỡi sáng.
Sasuke đứng một lúc trên giao lộ tấp nập, điện thoại rung rung, nhận được mấy tin nhắn mới.
Y mở Line — thật đáng mừng, danh bạ mấy ngày cuối cùng cũng có thêm Ijichi — hình đại diện của Gojo Satoru xuất hiện ở trên cùng màn hình.
Trong đó không chỉ có họ tên, số điện thoại và thời gian, địa điểm gặp mặt mà còn có một bức ảnh của đối phương.
【Gojo Satoru】: Cảm ơn.
【Gojo Satoru】: Muốn đi bar không?
【Gojo Satoru】: À quên, ngươi vẫn còn là trẻ vị thành niên:P
【Gojo Satoru】: Vậy chúng ta đi Izakaya đi, Shibuya có một quán có xiên gà ăn ngon lắm.
【Gojo Satoru】: Không trả lời thì coi như ngươi đồng ý rồi, ngày mai đi!
Điện thoại lại rung liên tục, nhận thêm mấy tin mới nữa.
Đúng là chọc người ta điên máu.
Sasuke bỏ điện thoại vào túi, nhắm mắt, đi đến con phố nhốn nháo rộn ràng.
Trong cuộc giao tranh ngươi tới ta đi giữa Gojo Satoru và cao tầng thì tạm thời y vẫn là một kẻ ngoài cuộc. Sau khi khôi phục cánh tay và xác nhận sức mạnh của mình dù là ở đây cũng đủ để tự vệ, y ngược lại hơi mất phương hướng.
Không muốn để mặc cho Gojo Satoru sai bảo, nhưng lại nhất thời không biết mình có thể làm gì.
Càng sinh hoạt ở đây, y càng thấy mình thật vô tri. Năng lực của y có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của chú thuật sư, nhưng lại rất khó giúp y thích ứng công việc của người thường.
Vậy nên mới cần đến trường.
Nhưng trẻ con lớp một trường ninja cũng biết chỉ có trường không là không đủ.
Giống như mỗi lần thi lý thuyết đều được điểm tuyệt đối, thi thực hành lại ăn không điểm thì không được tốt nghiệp vậy.
Nên trước đó y nói với Gojo Satoru là mình không mục đích gì, cũng không có kế hoạch gì, chỉ đơn thuần muốn được đi ra xem một cái. Hiện tại, Sasuke ngược lại hy vọng mình có thể tìm ít việc làm để dời sự chú ý.
Nhưng—
Y có thể hiểu sự cần thiết của trường học, có thể hiểu cảm giác trật tự trong cốt lõi quốc gia, muốn chú ý đến cuộc sống của người thường, không có nghĩa là y có thể hiểu con phố này rốt cuộc đang làm gì!
Sasuke đi theo dòng người vào một cửa hàng—
Bên trong bày đủ loại vật trang trí hình người, mô hình máy móc kỳ quái, đĩa trò chơi màu sắc rực rỡ (có mấy đĩa Sasuke đã thấy qua trên bàn trà phòng khách).
Còn có vài người quây thành một vòng, nhỏ giọng tranh luận xem bộ skin nào đẹp hơn, phiên bản nào mạnh hơn.
Còn tính là bình thường.
Cửa hiệu thứ hai—
Y không để ý vẻ ngoài cửa hiệu lắm, chỉ nhớ mang máng hình như đây là một nhà sách. Những thứ bày ở đây đều là những quyển sách nhỏ có hình minh hoạ trên bìa.
Sasuke tùy tiện cầm một quyển lật lật, lập tức bị tứ chi quấn lấy nhau của hai nam nhân trong đó làm kinh hãi.
Một quyển khác cũng có nội dung tương tự.
Thứ này vậy mà có thể quang minh chính đại bày bán bên ngoài hả?
Y lập tức để sách về chỗ cũ.
Mấy cô gái bên cạnh cười trộm.
—Shounen manga bán ở nhà sách A nha.
Còn phân chia cẩn thận đến vậy.
Sasuke trấn định cảm ơn họ, chạy thục mạng ra khỏi nhà sách đó.
Kakashi chỉ dám đọc《Thiên đường tung tăng》sợ là sẽ ngượng chín người trong đây nhỉ.
Sau đó y lại bị một cô gái mặc đồ trắng đen bên đường chặn lại, tủm tỉm đưa y một tờ catalog, còn gọi y 'Chủ nhân~', vào trong một cửa hàng nhỏ bán các loại đồ điện, lướt qua một quán cà phê trưng đầy người máy kỳ quái, còn không biết vì sao mà chơi gacha dưới sự vây xem của người qua đường.
"Cậu vậy mà lại xoay ra được cái cực hiếm này—"
Nam sinh từ khi Sasuke nạp xu đã dùng vẻ mặt khẩn trương nhìn y chằm chằm kích động hô lớn.
"Bán cho tớ được không? Tớ muốn có cái này lâu lắm rồi..."
Cậu ta ao ước nhìn chằm chằm hình người nhỏ trong tay Sasuke, một đầu tóc xoăn bị cậu cào lộn xộn lúc chơi gacha mới nãy.
"Cái này hả?" Sasuke đưa trứng gacha lấy được ở lần xoay thứ hai đến trước mặt đối phương, nhìn dáng vẻ muốn nhào lên của cậu ta.
Giống như Nhẫn Miêu gặp phải cỏ bạc hà.
Gật đầu gật đầu.
"Cho cậu."
Y đặt trứng gacha vào tay đối phương, xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Từ từ!" Nam sinh len ra trước mặt Sasuke, "Cái này thật sự vô cùng cực kỳ — hiếm đó." Cậu khoa tay múa chân thể hiện sự 'vô cùng cực kỳ'.
"Không sao."
"Cậu cái con người này—" Sasuke nhíu mày nhìn đối phương, "Đúng là một người cực tốt nha!"
......
"Xin hãy để tớ mời cậu một bữa cơm!"
"Không cần."
"Không được, onee-san nếu biết tớ hưởng lợi lớn từ cậu như vậy chắc chắn sẽ đánh tớ."
Thế sao cậu phải nói cho chị cậu biết...
Sasuke không thể hiểu làm sao mà bị đối phương quấn lấy, sau đó bị kéo đi ăn ở một quán mì nghe nói rất có tiếng ở Akihabara, ăn xong liền đến khu trò chơi điện tử chơi game đánh nhau cả buổi.
Tuy một phần nguyên nhân là do đối phương cứ đi theo y mãi, kỳ thực Sasuke cũng muốn dời sự chú ý đi một chút nên mới không từ chối.
Thời gian gặp mặt sắp đến, y liền chào từ biệt trước. Đối phương cũng nói phải về nhà, cuối cùng lại đi cùng đường.
"Thank you~ Tuy cậu chơi game dở tệ nhưng cảm ơn cậu đã tặng trứng gacha cho tớ." Thiếu niên tóc xoăn chắp tay sau lưng đi bên người Sasuke, trên mặt còn vương nụ cười mỹ mãn.
Người của xã hội hoà bình đều nói chuyện không dùng não à?
"Phì ha ha ha ha ha, cậu là người rừng hả? Không biết chơi game thì thôi đi, chưa từng đi tàu điện ngầm thì cậu sống sót ở Tokyo như nào a!"
Sasuke cầm điện thoại tìm đường đi, mặt vô biểu tình liếc cậu ta một cái.
Rõ ràng y chưa nói gì, thiếu niên tóc xoăn lại lập tức ngoan ngoãn như phản xạ có điều kiện.
"Hai, thực xin lỗi, để em mua vé cho lão đại."
Cậu nhanh chóng giúp lấy vé tàu điện Sasuke, cung kính đưa y đến cổng soát vé, dõi theo bóng Sasuke biến mất giữa dòng người.
"Tạm biệt nha, hôm nay rất vui được biết cậu!"
"A, hình như vẫn chưa hỏi tên cậu ta."
Lần sau gặp mặt hẳn có thể nhận ra được chứ nhỉ.
——
Bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều, trạm Marunouchi.
Sasuke nhập địa chỉ vào bản đồ trong điện thoại, đi theo chỉ dẫn đến trước một toà văn phòng.
Mặt trời đã lặn nhưng đèn đường vẫn chưa thắp, chỉ ánh đèn từ trong các toà nhà hai bên đường rọi đến mặt đường và không trung.
Toà văn phòng này không ngừng có nam nữ mặc đồ công sở ra vào, mỗi người đều có vẻ vội vã.
Y đi vào toà nhà, ngồi trên sô pha bằng da cạnh đại sảnh, vừa lúc có thể thấy nhân viên quẹt thẻ đi ra từ máy kiểm soát.
Nhân viên tiếp tân trước bàn và bảo an ngoài cửa đều không chú ý đến Sasuke, như thể người trên sô pha không tồn tại, tận tâm tận lực mà giải quyết vấn đề cho những người khác.
Đúng năm giờ, y thấy người mình cần đón. Đối phương hiển nhiên cũng đã thấy y, ôm thùng tài liệu bước thẳng đến chỗ y.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Uchiha Sasuke."
"Lần đầu gặp mặt, Uchiha-kun," Giọng của nam nhân có thân hình cao lớn nghe qua có hơi quen tai, "Tôi là Nanami Kento."
Nanami Kento có một phần tám huyết thống Châu Âu, có dáng người cao ráo, màu da nhạt và thể trạng cường tráng hơn người Châu Á bình thường.
Nhưng khi anh mặc tây trang sọc màu xanh đen đứng trước mặt Sasuke, cả người lại trông không quá bắt mắt.
Dưới mắt có quầng thâm do không ngủ đủ giấc, ôm thùng giấy chứa đồ cá nhân trước ngực, trên mặt không biểu cảm gì, không vui vẻ cũng không kinh ngạc.
So với những người vội vàng lướt qua phía sau thậm chí còn có chút ảm đạm hơn. Trong mắt không có dã tâm gì, ngôn ngữ cơ thể cũng nói lên rằng anh không mấy nhiệt tình với công việc của mình.
Nhìn qua như một thanh niên bình thường, thậm chí còn hơi sa sút.
Hoàn toàn khác với bức ảnh Gojo Satoru gửi y.
"Nanami," Có người gọi với theo từ xa, "Vị soái ca kia là em trai của anh hả? Sắp xếp xong xuôi rồi thì nhớ gọi ẻm tới uống rượu với tụi tôi, còn giới thiệu một chút về việc làm mới của anh đấy!"
Sasuke đứng dậy nhìn thoáng sang bên kia. Mấy người mặc đồ công sở tụ thành một đám, thấy y nhìn sang thì hi hi ha ha mà đứng đó khe khẽ bàn tán.
Nanami Kento xoay người, gót giày va chạm với mặt đất, tạo ra tiếng vang rất nhỏ.
"Khỏi đi," Anh không mặn không nhạt nói, "Nếu đã nghỉ việc thì tôi nghĩ sau này không cần gặp nữa. Đi thôi, Uchiha-kun."
Anh không quay lại nhìn sắc mặt những người kia ra sao, nghiêng đầu nói với Sasuke đang đi đến bên cạnh mình.
"Gojo-san là đàn anh khoá trên của tôi ở trường Cao chuyên Chú thuật. Ảnh nói với tôi cậu là thức thần của ảnh, nhưng hình như người thường cũng có thể thấy cậu." Nanami Kento nhìn thẳng về phía trước, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.
Sasuke ngồi ở ghế phụ, hơi chật vật cài dây an toàn.
"Tôi tự nhận là con người." Y nói, ngữ khí hơi bực bội, "Nhưng các anh đều cho rằng tôi là chú linh."
"Tôi hiểu. Gojo-san có nói lý do muốn cậu đến đón tôi không?"
"Không," Sasuke kéo bịt mắt xuống, "Có lẽ chỉ là muốn tôi dẫn anh về trường thôi."
Y vốn đang nghĩ vì sao cần y đến đón đối phương, nhưng giờ xem ra có lẽ chỉ là vì Nanami Kento có xe, về Cao chuyên có thể cho y quá giang một chuyến. Điều này lại khiến tâm tình y hơi phức tạp.
Nanami Kento nhìn thoáng qua y một chút, sau đó lại xoay về phía trước.
"Đó là việc mà anh ta có thể sẽ làm." Anh kết luận.
Nhưng cũng có khả năng là lo mình lại trốn đi nữa nên mới tìm người đến để mình vứt bỏ những ý niệm đó.
Xe ngừng trước một toà chung cư cao cấp.
Bọn họ cùng nhau xuống xe đi vào.
Thang máy ngừng ở lầu mười bảy.
"Mời vào," Nanami Kento đưa một đôi dép lê cho Sasuke, vào bếp rót một ly nước đặt lên bàn trước mặt y. "Tôi đi sửa soạn một số đồ dùng thiết yếu."
Sasuke theo thói quen nhìn quét cả phòng một lần.
Không có dấu vết sinh hoạt, bên ngoài cũng gần như không để bất kỳ vật dụng cá nhân nào, trên bàn cũng chỉ có mấy tờ báo, điều khiến từ xa TV và một ly rượu uống dở, còn có một khung ảnh.
Quạnh quẽ.
Nanami Kento rất nhanh đã đi ra, xách theo một cái túi du lịch.
"Đi thôi, Uchiha-kun. Những việc khác sẽ do công ty chuyển nhà xử lý."
Anh để khung ảnh trên bàn vào túi, rửa ly để lại chỗ cũ, tầm mắt dừng trên mặt Sasuke trong chốc lát, sau đó lại bình tĩnh dời đi.
——
Nanami Kento lái xe khác Ijichi.
Tuy kỹ thuật lái xe của cả hai người đều rất thành thạo, tuân thủ quy định giao thông, nhưng lúc Ijichi lái xe phải luôn phân tâm ứng phó với những kỳ tư diệu tưởng của Gojo Satoru nên luôn có thái độ như đi trên băng mỏng đối với việc cầm lái.
Mà Nanami Kento chỉ là đơn giản mà nghiêm túc lái xe. Bình tĩnh, chuyên tâm, giống như không có việc gì có thể khiến anh dao động.
Mới nãy lúc họ ăn cơm gần đó cũng vậy.
Đơn giản hỏi Sasuke có kiêng cữ gì không rồi lái xe đến quán ăn gần đó.
Trước khi ăn nói 'Itadakimasu', khi buông đũa nói 'Gochisosama', 'đối xử' với mọi thứ thức ăn trong mâm đều rất bình đẳng*, ăn súp cũng rất gọn gàng.
Nanami Kento bình tĩnh lái xe. Lúc ăn cơm anh tháo cà vạt để vào túi, nút trên cùng của sơ mi cũng mở ra.
Bây giờ trông đã thoải mái hơn chút rồi. Một tay vịn vô lăng, khuỷu tay còn lại đặt trên máy chỉ đường, nghe giọng nói máy móc cứ một lúc lại cất lên chỉ hướng đi.
Sasuke đỡ đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đã rời khỏi khu vực phồn hoa nhất, nhưng bây giờ là giờ cao điểm, đường nào cũng đông xe.
Mùa đông mặt trời lặn sớm, khi hai người rời khỏi chung cư sắc trời cũng sẩm tối, lúc này đã là màu xanh biển.
Nhưng trên đường thậm chí còn sáng hơn ban ngày. Đèn neon lập loè và đèn xe từ phía đối diện rọi tới sáng đến chói mắt, khiến cho mắt y hơi cay.
Y không nhịn được mà nheo mắt, đầu ngón tay không kiên nhẫn gõ đầu gối.
"Nếu không ngại thì xin dùng cái này."
Nanami Kento lục tìm trên đỉnh đầu một chút, lấy một cặp kính râm từ hộp mắt kính ra đưa đến trước mặt Sasuke.
"Trên cửa xe có khăn ướt tiệt trùng, tôi nghĩ nhiều ít cũng có tác dụng."
"Cảm ơn." Sasuke ý thức được mình hơi mất khống chế, nhưng vẫn cảm ơn một tiếng, nhận kính đeo vào — tuy những thứ lập loè đó không thể bị kính râm ngăn lại nhưng ít nhiều cũng đã thoải mái hơn trước một chút.
Xe vững vàng rời khỏi nội thành, rất nhanh sau đó, trên đường chỉ còn lại một chiếc xe của bọn họ, đèn đường cũng biến thành màu trắng lạnh lẽo.
Điện thoại Nanami Kento đổ chuông.
Là Gojo Satoru.
Nam nhân tóc vàng lục trong túi, ấn nhẹ lên màn hình điện thoại.
"Na~ na~ mi~, đến đâu rồi, Sasuke có ở cùng không?"
Chất giọng ngả ngớn của Gojo Satoru mà Sasuke nghe được vô số lần mấy ngày nay lập tức tràn ngập không gian trong xe. Y mạnh mẽ kìm hãm ngón tay đang muốn gõ đầu gối.
"Còn nửa tiếng nữa là đến Cao chuyên."
Nanami Kento mở giao diện hướng dẫn ra nhìn, "Uchiha-kun ở bên cạnh tôi, anh có việc gì thì có thể nói thẳng, tôi không mang tai nghe Bluetooth."
"...Không có gì ó," Tiếng Gojo Satoru hình như chậm gần nửa nhịp mới vang lên, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, "Chỉ là gấp không chờ nổi muốn gặp cậu thôi mà Nanami. Phòng cậu đã sắp xếp xong rồi nha, lát nữa Ijichi sẽ chờ cậu ở bãi đỗ xe. Cậu biết bãi đỗ xe ở đâu mà nhỉ?"
"Tôi có chỉ đường, xin đừng lo lắng." Nanami Kento nói lạnh băng. "Với lại xin đừng nói những lời gây hiểu lầm như vậy."
"Tôi nói thật mà~," Giọng Gojo Satoru còn mang theo ý cười, nhưng không quá giống với ngữ khí hắn thường dùng để nói chuyện với Sasuke, "...Sasuke cũng sẽ không hiểu lầm đâu."
Hắn hoàn toàn coi nhẹ trọng điểm trong lời của Nanami Kento.
Sasuke nghe hai người nói thêm vài câu, đột nhiên nhớ ra mình đã nghe giọng Nanami Kento ở đâu, với lại ngữ khí của Gojo Satoru khi nói chuyện với Nanami Kento rốt cuộc khác chỗ nào.
Y nhớ đến ngày trước khi diệt tộc, Shisui vào Anbu sớm hơn Itachi, gặp một ninja dù không phải Uchiha nhưng Hoả độn và ảo thuật đều vô cùng xuất sắc ở đó — Yamashiro Kiyoba.
Anh còn dẫn đối phương đến tộc địa tìm Itachi-nii chơi mấy lần, Sasuke còn từng nghe Itachi-nii than rằng Shisui thậm chí còn tặng một con Nhẫn Nha cho đối phương.
Lúc đó y có phản ứng gì nhỉ?
Hẳn là vừa an ủi nii-san, vừa không nhịn được mà cười trộm — thế thì nii-san có thể luyện tập với mình rồi.
Lúc này nhớ đến, người kia có lẽ đã hy sinh.
Nanami Kento cúp máy.
"Có vấn đề gì sao, Uchiha-kun?"
Sasuke rút ra khỏi hồi ức, "Hắn rất tin tưởng anh."
Cho nên ngữ khí của người ở đầu kia điện thoại mới có thể tự tại như vậy, tuy còn chút lạ lẫm xa cách do thời gian mang đến, nhưng Gojo Satoru có vẻ đã xác định đối phương; khác với mình, những học sinh, thậm chí là Fushiguro Megumi; là đồng đội mà hắn mong đợi trở về từ lâu lắm rồi.
Nanami Kento nghiêng đầu, kỳ quái nhìn y một cái, "So với tôi thì anh ấy hẳn sẽ càng tin tưởng Uchiha-kun cậu chứ."
Sasuke nhìn túi giấy trong tầm tay, cười giễu.
"Không, hắn không tin tưởng tôi, chỉ là 'biết' tôi không có lý do gì để phản bội hắn thôi." Ngữ khí y trào phúng.
Thậm chí nói 'phản bội' còn hơi quá. Giữa y và Gojo Satoru cũng chỉ là miễn cưỡng bị 'ràng buộc' liên hệ mà ở cạnh nhau. Đối phương nhìn ra được y không có lòng trung thành với mọi thứ nói đây, trừ lúc đi làm những thứ cần làm thì trên cơ bản đều là nước chảy bèo trôi.
Không có sự tồn tại của y, thế giới này nên xoay chuyển như thế nào thì vẫn sẽ xoay chuyển như thế đấy, Gojo Satoru muốn cải cách như thế nào thì vẫn có thể cải cách như thế đấy.
Đối với Gojo Satoru, y chỉ là hứng thú nhất thời của đối phương.
Giống như trẻ con đột nhiên nhặt được đồ chơi thú vị, thích thú xong thì sẽ ném nó qua một bên, trở lại cạnh bạn bè.
Mà với y, Gojo Satoru lại là cọng rơm cứu mạng.
Đau đớn trước khi hôn mê, suy yếu sau khi tỉnh lại, bị bài xích đến hít thở không thông; mỗi lần được cứu trợ, bên người đều là bóng dáng của người này.
Hậu quả của việc không muốn thành lập liên hệ với người khác chính là y đơn phương thành lập một mối liên hệ quá sâu với Gojo Satoru, thậm chí còn bị sức mạnh của đối phương làm ảnh hưởng lý trí.
Y đã nhận thức được điều này.
Tức giận không?
Khi mới ý thức được điều này hồi sáng thì rất tức giận.
Còn nói không lựa lời với Gojo Satoru như một đứa trẻ.
Bây giờ nghĩ lại, đối phương chưa làm gì sai cả, ngược lại là chính bản thân y lại bước vào vết xe đổ của quá khứ.
——
Tám giờ tối.
Còn chưa vào bãi đỗ xe, bọn họ đã thấy Ijichi Kiyotaka đứng ven đường.
Quả đúng là nhân viên đáng tin cậy vừa gọi là đến 24/7.
"...Đã lâu không gặp, Nanami-senpai!" Ijichi Kiyotaka nhìn thấy người đi ra từ trong xe, kinh ngạc trừng mắt. "Gojo-san nói hôm nay có bất ngờ lớn, không ngờ là anh trở lại." Ngữ khí anh nghe vui sướng mười phần.
"Còn có Uchiha-kun, chào buổi tối." Anh cũng không bỏ qua Sasuke xuống từ ghế phụ.
"Đã lâu không gặp, Ijichi." Nanami Kento vòng ra sau ghế sau, lấy túi du lịch ra rồi khoá cửa xe.
"Chúng ta đi thôi, Gojo-san bảo tôi đưa anh về ký túc xá trước, chín giờ sáng mai hiệu trưởng Yaga sẽ chờ anh trong văn phòng."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến đúng giờ."
Tỉnh lại nhiều ngày như vậy, Sasuke cũng đi qua con đường này rất nhiều lần, mỗi lần đều đi cùng Gojo Satoru.
Đây là lần đầu tiên y đi cùng người khác trên con đường này vào buổi tối.
Ijichi đi trước bọn họ, đèn lồng đá hai bên đường thắp lên ánh sáng nhạt, không ngừng kéo dài chiếc bóng của y, rồi lại thu ngắn lại.
Nanami Kento thì mang túi du lịch, không nhanh không chậm theo sau, mỗi bước gần như đều cách một khoảng bằng nhau, đế giày bằng chất liệu cứng đặt lên phiến đá tạo ra tiếng bước chân có quy luật.
Sasuke chào tạm biệt hai người khi họ phải rẽ sang một lối khác.
"Uchiha-kun," Nanami Kento gọi thiếu niên tóc đen đứng ở một giao lộ khác lại, mái tóc vàng của anh dù vào ban đêm cũng ánh lên ánh sáng sáng ngời nhưng vẫn nhu hoà.
"Đối với Gojo-san," Giọng anh vẫn trầm tĩnh, trước sau như một, "Có thể làm được như cậu nói cũng đã là khởi đầu của 'tin tưởng'."
Sasuke sửng sốt một chút, gật đầu với anh xem như đáp lời.
"Hẹn gặp lại." Anh nhìn theo dáng thiếu niên nhảy lên nóc nhà, biến mất trong ánh trăng sáng.
——
Trước sân của Gojo Satoru cũng có mấy đèn lồng đá, tản ra ánh sáng ôn hoà trong bóng đêm.
Sasuke nhảy vài bước vào trong, cởi giày, đi chân trần trên hành lang gỗ, kéo cửa phòng khách.
Đèn bên trong còn sáng, Gojo Satoru ngẩng đầu lên từ trên sô pha, chào hỏi y.
"Hoan nghênh trở về—"
Ánh mắt hắn sáng lên, cũng không biết là xoay trở như thế nào, cả người liền từ nằm trên sô pha biến thành dựa trên sô pha, mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm túi trong tay Sasuke.
"Mini tart phô mai Pablo!"
Sasuke tùy ý để hắn chụp được túi giấy trong tay mình, gấp không chờ nổi mà cắn một miếng đồ ngọt màu vàng lớn, bản thân thì đến phòng bếp rót một ly nước uống.
Y thấy laptop để trên bàn trà phòng khách, bên cạnh để một ly nước và một cặp kính không độ**.
Có vẻ như đối phương đã ở phòng khách một lúc rồi. Mọi ngày vào giờ này hắn đều sẽ ở trong phòng, hôm nay lại ở phòng khách.
"Sasuke, sao lại đứng đó?"
Gojo Satoru từ phòng khách xa xa nhìn hắn, đôi mắt trong veo sáng ngời, như thể sáng nay chưa xảy ra gì cả.
Sasuke cong lưng nhẹ nhàng thở ra một tiếng, tráng sơ ly rồi để vào tủ chén, xoay người đi đến gần người trong phòng khách.
"Nhiệm vụ nhiều lên à?"
Y đứng trước mặt Gojo Satoru, đối phương ngửa đầu nhìn y, tròng trắng mắt còn mang chút tơ máu hồng nhạt.
"Chỉ nhiều thêm một chút thôi, cuối năm mọi thứ đều gấp gáp lên mà." Gojo Satoru nói.
Sasuke im lặng nhìn hắn một lúc, Gojo Satoru cũng không nói gì nhìn y.
"Ta cần chú lực của ngươi," Y nói, "Ngươi biết rồi nhỉ."
Sáng nay, chút ít chú lực cuối cùng mà Gojo Satoru để lại trong cơ thể y hoàn toàn tiêu tán.
Sasuke biết điều này trước mắt không có ảnh hưởng gì đến mình — nhưng cảm giác như có thứ gì đột nhiên đứt phựt làm y rất khó chịu.
Vì thế nên y mới có thể nóng đầu nói những lời đó, lại tiếp tục ý thức được ảnh hưởng của loại liên hệ về sức mạnh này lên người y.
Vì sao y sẽ buông cảnh giác với Gojo Satoru nhanh đến thế, tùy ý để đối phương đến gần, thậm chí ngay cả những việc làm cần rời xa đối phương cũng sẽ suy xét đến việc để Ảnh phân thân đi làm...
Cả ngày nay y đều đang chống cự cảm giác này. Giao lưu với người qua đường, làm những việc khác để dời sự chú ý... Nhưng càng chống cự, y càng có cảm giác nếu hoàn toàn cắt đứt liên hệ này, thân phận mà y dùng để tồn tại nơi đây cũng sẽ theo đó mà tiêu biến.
Giống như Lục Đạo nói, y cần dung nhập vào nơi này.
"Buổi sáng cảm giác được á. Ta cũng muốn nói với ngươi. Tuy không rõ chuyện này là như nào lắm, nhưng có vẻ như hai ta bị xích chung với nhau rồi."
Nam nhân tóc bạc cười, vươn tay với y, trên cổ tay trắng nõn có chú văn màu đen giống y.
Sasuke nắm lấy bàn tay đó, cầm cổ tay đối phương, cổ tay y cũng nằm trong tay đối phương, giữ lấy vị trí 'ràng buộc'.
Tay Gojo Satoru khô ráo ấm áp, có vết chai hình thành do hàng năm rèn luyện.
Vết chai trên tay hắn chủ yếu tập trung ở lòng bàn tay, không giống như Sasuke, dường như mỗi khớp xương từ đầu ngón tay đến cuối đều từng mài ra vết chai dày, sau đó lại theo thời gian không ngừng lột da, cuối cùng chỉ còn một lớp hơi mỏng ngoài da.
Nếu so sánh thì tay Sasuke thô ráp hơn một chút.
Một cổ chú lực nhu hòa chảy đến từ nơi làn da hai người tiếp xúc, quấn quýt với chakra rồi tiến vào vòng tuần hoàn chakra trong cơ thể y.
Lại có một cổ chakra nhỏ cũng đồng thời rời khỏi cơ thể y, quanh quẩn ở cổ tay Gojo Satoru một lúc rồi cũng an tĩnh dưới da hắn.
Vòng chú văn màu đen kia tụa hồ càng rõ ràng hơn một chút.
Lại liên hệ với nhau. Giống như tâm tình đột nhiên bị trấn an vậy. Quá không ổn.
Gojo Satoru co duỗi ngón tay một chút, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Sasuke, giống như đột nhiên muốn nói gì đó.
Sasuke rút tay về.
"Chia một phần nhiệm vụ cho ta." Y làm như không có việc gì, nói, "Có cách tiết kiệm sức lực mà không dùng không phải phong cách của ngươi nhỉ."
"Được thì được," Gojo Satoru nhăn mày, hắn cảm thấy tâm tình mình đột nhiên xấu đi, "Nhưng không phải sáng nay ngươi còn giận ta à? Hết giận rồi hả?"
"Vậy nên mới muốn đi đánh người." Sasuke không kiên nhẫn 'chậc' một tiếng, "Cứ vậy đi, ta về phòng."
Y xoay người đi về phòng.
"Ngày mai nhớ chờ ta ó—"
Tiếng Gojo Satoru vọng đến từ phía sau.
——
Sasuke vẫn đi Izakaya với Gojo Satoru.
"Nhất định phải nếm thử lưỡi trâu nướng của quán này nha," Gojo Satoru hứng thú bừng bừng mà chỉ vào thực đơn giới thiệu, "Canh xương mộc khí*** uống cũng rất ngon đó."
"Ngươi gọi món đi," Sasuke đẩy thực đơn cho hắn, "Ta ăn giống ngươi là được."
"Quyết định vậy hả? Ta là phái thích ăn ngọt cực kỳ kiên định nha."
"Không sao."
Vì thế hắn không khách khí gọi hai phần thức ăn theo sở thích của mình.
Nhân viên lục tục dọn xiên thịt nướng và những món khác lên bàn. Sasuke duỗi tay cầm một xiên lưỡi trâu nướng. Nước sốt màu nâu đỏ bọc lấy thịt, hương vị đậm đà lập tức lan ra toàn bộ khoang miệng.
"Sao, không tệ nhỉ?"
Gojo Satoru cũng cầm một xiên lưỡi trâu, hưởng thụ bỏ vào miệng.
"Ừm." Sasuke nếm một ngụm canh xương mộc khí, quả nhiên cũng ngọt.
Ăn được một nửa, Gojo Satoru mở miệng.
"Những lời ngươi nói lúc trước..." Ngón tay hắn vẽ vẽ trên ly thuỷ tinh dính đầy nước, kính râm trên mặt làm người ta không thấy được ánh mắt hắn rốt cuộc để ở đâu.
"Kỳ thật không sai."
"Không cần để ý."
Tiếng hai người vang lên cùng nhau.
Gojo Satoru cười, "Tâm hữu linh tê**** nhỉ, Sasuke."
"Sao, nói việc như này ra đúng là có hơi ngại nha."
Hắn uống một hớp thức uống có kem tươi.
"Vậy thì đừng nói."
Thiếu niên tóc đen đoan chính ngồi đối diện hắn — Gojo Satoru phát hiện, đối phương dù là ngày thường cũng rất ít lộ ra tư thái thoải mái, bất kể là làm gì đều rất khó để người khác bắt lỗi.
Cảm xúc cũng rất ít có dao động lớn.
"Tại sao chứ, khó lắm ta mới nguyện ý nói những thứ này với người khác, ngươi không muốn nghe hở? Quá hạn là không còn nữa đó~"
Hắn nói như đùa.
"Không cần."
Sasuke ăn một miếng thức ăn kèm, vẫn ngọt. Thậm chí ngọt đến sắp đắng rồi, thực sự muốn dán cổ họng lại.
"Ngươi không sai."
Gojo Satoru nhìn người đối diện. Đèn treo trên đỉnh đầu hắt một cái bóng nơi hốc mắt y, làm hắn không nhìn rõ được thần sắc trong con mắt lộ ra của đối phương.
Trong lòng hắn hơi giật mình.
Khi còn nhỏ, lần duy nhất hắn được mẹ dẫn ra ngoài, nhìn thấy bướm đầu xuân đậu trên cành lộc mới nhú, cánh hơi rung rung trong không khí.
Tâm tình bây giờ đại khái là loại cảm xúc đó.
"Sasuke, ngươi thật nghĩ vậy sao?" Gojo Satoru hỏi.
Hắn đích xác chưa từng suy xét xem đối phương ở thế giới khác rốt cuộc sinh hoạt ra sao.
Cũng không đặc biệt để ý xem đối phương làm một ninja cường đại rốt cuộc có ý tưởng gì.
Đối phương chưa bao giờ nói, hắn cũng cứ vậy mà bỏ qua.
Ta cho rằng đây là điều kiện để ngang hàng, ngươi chỉ cần hoàn thành là được, sao cứ phải nghĩ nhiều như thế? Giao mọi thứ cho ta không được sao?
Sasuke ngẩng đầu. Gojo Satoru nhìn thấy đôi mắt trong trẻo sâu thẳm như mặc ngọc của y.
"Sao ngươi dông dài quá vậy, hôm qua đã nói rồi hôm nay còn muốn nói nữa."
Gojo Satoru không nhìn ra manh mối gì trên mặt y, ngữ khí cũng không khác trước, biểu cảm cũng vẫn lãnh đạm như vậy.
Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mất kiên nhẫn kỳ lạ, khiến hắn không muốn tiếp tục đoạn đối thoại này nữa.
Cũng không biết là do cái gì, nhưng cứ cảm thấy hỏi cũng không hỏi ra được gì.
Vì thế hắn xoa rối tóc đối phương.
"Gojo Satoru!"
Gojo Satoru nghiêng đầu nở một nụ cười thiếu đánh, "Ai kêu ngươi nói ta dông dài."
Từ từ đi, dù sao thời gian cũng còn nhiều lắm.
Vừa 'từ từ' là 'từ từ' suốt một tuần.
——
"Shoko—" Gojo Satoru ngồi đối diện Ieiri Shoko, "Chán quá à—"
Nữ bác sĩ tóc dài ngậm trong miệng một điếu thuốc, dựa trên bàn làm việc, không thèm nâng đầu.
"Chán thì tìm học trò cưng của anh, đừng ở đây làm phiền tôi," Nàng biểu cảm lạnh nhạt mà cầm lấy một chiếc bút máy, "Tôi còn có mười mấy cái báo cáo phải viết, không rảnh chơi với anh."
Gojo Satoru không để ý đến nàng.
"Chán quá à—"
Hắn nói lại một lần.
Ieiri Shoko ném bút lên bàn.
"Sao đó? Mất hứng thú với đồ chơi mới của anh rồi sao?"
Gojo Satoru liếc nàng từ sau kính râm.
"Tôi không coi y là đồ chơi mới." Hắn nói, "Chỉ là gần đây Sasuke không bình thường lắm." Tôi cũng không bình thường lắm.
Bác sĩ vươn đôi vai cứng đờ, hứng thú ngẩng đầu.
"Đầu tháng Mười một anh nhặt người về, đến giờ cũng chỉ mới hơn một tháng một chút, làm sao biết gần đây y không bình thường?"
Gojo Satoru lấy một viên sô cô la từ trong ngăn tủ ra ném vào miệng, dùng lưỡi đảo qua đảo lại.
"Ừm... Cảm giác vậy."
Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu không thể coi là đáp án.
"Anh lại làm chuyện tốt gì rồi?"
Khi Gojo Satoru đẩy nguyên nhân cho cảm giác của mình thì chắc chắn người này đã làm ra chuyện kỳ cục gì rồi.
Ieiri Shoko làm bạn học của hắn, cộng thêm làm đồng nghiệp mười ba năm, có thể không hề do dự mà nói vậy.
Lúc còn học cao trung, một ngày đẹp trời người này đột nhiên nói với nàng 'Cảm giác Yaga hơi bực', hôm sau đã phát hiện ra chính hắn đổi bao tài liệu bằng vải nỉ lông dê của Yaga Masamichi thành một thứ đồ chơi vừa mở ra sẽ tung một cú đấm cực mạnh, lại không ngờ đấm này đánh lên đầu Panda, nghe nói vị phụ thân ngốc kia tức đến trực tiếp bóp nát bóng cao su nhỏ trong tay, thề phải dạy cho Gojo Satoru một bài học.
Ngược lại, khi thực sự là bằng cảm giác, Gojo Satoru người này lại muốn tìm mấy lý do kỳ kỳ quái quái để giải thích cho hành vi của mình.
Gojo Satoru khiếp sợ trừng mắt: "Sao cô có thể coi tôi là loại người này!"
"Do anh chính là loại người như vậy. Có gì thì nói nhanh, không nói thì đừng ở đây làm phiền tôi."
Thanh niên tóc bạc đi quanh phòng hai vòng, chọn một vị trí mà hắn vừa lòng rồi ngồi xuống.
"Tôi nhờ Sasuke giúp tôi một việc nhỏ, nhưng Sasuke nói y lớn rồi, sau đó liền lấy đi một nửa lượng nhiệm vụ của tôi." Gojo Satoru dùng một câu để khái quát mọi việc xảy ra mấy ngày nay, "Tôi đã không gặp y mấy ngày rồi."
Nàng vẫn cảm thấy mọi việc xảy ra không chỉ có nhiêu đó.
Ieiri Shoko xoa xoa mi tâm, "Có người làm nhiệm vụ giùm anh còn không vui à? Hơn nữa y là thức thần của anh mà, muốn gặp là gặp chứ."
"Vui a, nhưng mà tâm tình y vẫn luôn không tốt lắm."
"Hơn nữa, tôi mới không độc đoán bảo thủ***** như Yaga đâu," Hắn còn kiêu ngạo, "Chúng tôi là quan hệ hợp tác ngươi tình ta nguyện."
"Không thì anh dẫn y đi uống rượu đi, rượu giải trăm sầu."
"Sasuke ở nơi này là vị thành niên nha, nhưng tôi dẫn y đi Izakaya."
Gojo Satoru lại mở bọc một viên sô cô la, "Nhưng y không nói gì hết."
Trong lòng hắn không biết vì sao mà hơi khó chịu.
"Ài— nghĩ không ra nha."
"Anh rõ ràng là phát tác ham muốn độc chiếm ấu trĩ rồi, mau đi làm việc đi cầu xin anh đó."
"Cô không thể cho tôi ít lời khuyên à!"
"Tôi đã nói rồi, đi uống rượu đi a!"
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Một số chú thích (tư thiết):
Sasuke: Bản thân y đã chịu quá nhiều tổn thương, tâm lý thật ra vẫn luôn bất ổn. Đơn giản mà nói thì y không quá rành việc hình thành mối quan hệ bình thường với người khác. Gojo Satoru đối với Sasuke mà nói là mối quan hệ 'duy nhất' mà 'ràng buộc' tạo thành ở thế giới này.
Về 'ràng buộc': Sasuke vì thân phận "thức thần" nên hảo cảm đối với Gojo Satoru cũng tự nhiên mà tăng lên. Thức thần cần chú lực của thức thần sử, theo lý thuyết đó thì Sasuke cần chú lực của Gojo Satoru, ảnh hưởng của 'ràng buộc' lên y sẽ tăng thêm, vì vậy Satoru chiếm tiện nghi lớn. Những lời Sasuke mắng Satoru đều là do không lựa lời khi bực, nhưng có vài câu xác thật chọc vào điểm đau của đối phương. 'Ràng buộc' sẽ có thêm những tác dụng khác nữa. Mọi người đừng động não, mọi thứ đều là vì yêu đương!
Hành động kỳ cục Shoko nói: Satoru stalk Sasuke. Hắn chột dạ.
Về Nanami: Tư thiết là sau khi học xong năm Hai ở Cao chuyên thì thôi học, nhập học ở trường cao trung bình thường, học đại học bình thường, đi làm bốn năm.
Cửa hàng thứ nhất ở Akihabara: Hội trường Gachapon Akihabara
Cửa hàng thứ hai: Tora no Dokutsu B, chủ yếu bán là shoujo manga (manga cho phái nữ). Mặt khác, Sasuke không phải kinh hãi vì "Hai thằng đực rựa còn có thể như vậy" mà là kinh hãi vì "Thứ này vậy mà lại có thể bày bán bên ngoài".
Tóc xoăn-kun: Một tên ngốc bị Sasuke túm lại hỏi đủ thứ nhưng không nghĩ đến việc hỏi Sasuke bất kỳ thứ gì. Sau này hẳn là còn cơ hội lên sân khấu.
_________________________________
*: Ý là Nanami không có kén cá chọn canh, cũng không phân biệt ngon dở
**: Kính này chủ yếu để giảm điều tiết mắt khi làm việc trên màn hình vi tính, thiết bị điện tử,...; không có độ cận
***: QT để là 'nối xương mộc khí phao thuỷ', mình lại không vào được bản tiếng Trung nên chờ cao nhân ạ =/
****: Có suy nghĩ giống nhau, từa tựa câu 'ý tưởng lớn gặp nhau'
*****: QT mã hoá, raw không vào được => context clue =(
Chương dài chú thích nhiều =))