Thuần Hóa Nô Lệ Hắc Hóa

Chương 22



Nguyên Bình nằm trên đùi của Ryan, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt vô cùng, sau vụ việc ngày hôm đó, cuối cùng bọn họ cũng có thể bình yên bên nhau.

Lời trong lòng cũng đã nói xong, cả hai nhìn nhau điều im lặng như lại hiểu rõ hơn ai hết

Đột nhiên Ryan nhận được chuông điện thoại, đến hồi chuông thứ 3 vang lên thì anh mới bắt máy, đầu dây bên kia như nói gì đó khiến anh không vui, sau khi tắt máy anh cũng không buông điện thoại mà nhìn chằm chằm vào màn hình màu đen

" Bác sĩ nói Triệu Vĩnh Kỳ đã tử vong rồi, là do xuất huyết máu "

Câu nói lọt vào tai cũng khiến Nguyên Bình bàng hoàng không muốn tin, như cảm nhận được việc gì đó không ổn, cậu theo bản năng lại quay đầu.

Triệu Tử Kỳ đứng đó.

Đôi mắt vô hồn nhìn bọn họ, đôi vai run lên từng đợt, hai giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má, bước chân lại chậm rãi mà bước về phòng.

Ryan vỗ nhẹ vai cậu như muốn an ủi, " Chú ấy rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo "

Nguyên Bình chỉ gật đầu như đã hiểu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tử Kỳ lại nói không nên lời

Anh tự nhốt bản thân trong phòng không biết đã bao nhiêu ngày, đồ ăn được để trước phòng điều được đem về còn nguyên vẹn, Bà ngoại cũng không chịu được cảnh như vậy nữa mà bật khóc nức nở thành tiếng.

sau ba ngày. Triệu Vĩnh Kỳ đã được chôn cất đàng hoàng, Triệu Tử Kỳ đã chịu bước ra khỏi phòng, anh như một người bình thường không có chuyện gì xảy ra



Nụ cười ngọt ngào vẫn luôn ở trên môi, điều đó lại khiến Bà ngoại càng đau lòng nhiều hơn bao giờ, như dù sao vẫn tốt hơn nhiều rồi

Triệu Tử Kỳ giống như quay về với bản thân mình, một cuộc sống bình thường diễn ra, cái tên Triệu Vĩnh Kỳ cũng không một ai nhắc đến nữa

Tròn 10 tháng sau khi Triệu Vĩnh Kỳ mất là ngày tết trung thu, cả nhà bọn họ lại một lần nữa quây quần bên nhau cùng chúc mừng, Ryan cùng Triệu Tử Kỳ nâng ly rượu.

Anh vừa uống cạn thì quay đầu đã nhìn thấy hai mắt của Nguyên Bình đang long lanh nhìn mình, " Trẻ con không uống rượu "

Nguyên Bình chu môi làm mặt xấu

" Vài tháng nữa em đã tròn 18 rồi, không phải trẻ con nữa "

" Vậy thì vài tháng nữa hãy nhắc đến chuyện này " Ryan phì cười nhìn gương mặt tức đến ửng đỏ của cậu, nhịn không được mà vươn tay véo nhẹ một cái.

Bà Triệu nhìn thấy cảnh gia đình bên nhau ấm áp như vậy cũng mỉm cười diệu dàng.

Sao khi kết thúc bữa tiệc Nguyên Bình đã nũng nịu đòi đi ngủ, anh cũng chỉ có thể chiều theo cậu.

Mà Triệu Tử Kỳ lại khoắc áo ấm ra ngoài tản bộ, Tròn 10 tháng sau khi người trong lòng mất, anh dần dần lấy lại được cuộc sống như xưa.

Tròn 10 tháng sau khi người trong lòng mất, Triệu Tử Kỳ cũng đã quên đi đối phương có khuôn mặt ra sau, giọng nói như thế nào, tất cả mọi thứ hiện tại lại mơ hồ đôi với anh

Tròn 10 tháng sau khi người trong lòng mất....



Nguyên Bình nằm trên giường đối diện là Ryan, Cậu mỉm cười vươn bàn tay nhỏ nhắn kia xoa lên cánh môi, lại đến gò má, đôi môi kia.

Bất chợt Ryan tan như biến như một cánh hoa, Nguyên Bình muốn chạm vào cũng không thể, trái tim chậm lại một nhịp, cậu sợ hãi muốn hét lên như rồi lại thôi.

Cậu mỉm cười hôn lên cánh môi anh

" Em Hy vọng kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa mãi mãi có thể gặp lại anh "cậu vươn tay ôm chặt lấy Ryan, đem mặt vùi vào lòng anh.

" Em hiện tại mới phát hiện bản thân đã yêu anh nhiều ra sao "

" Bảo bối vì sao lại khóc rồi? Nói anh nghe có được không "

Nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai, Nguyên Bình khóc đến thương tâm, Anh không nhận ra bản thân đang dần tan biến, Nguyên Bình ôm lấy hư không mà gào thét, sau đó cũng chìm vào hôn mê

Tròn 10 tháng sau khi người trong lòng mất, Triệu Tử Kỳ cũng không còn lý do để sống nữa mà hoà mình xuống dòng sông hồng thủy

Kết thúc một đời người.

có lẽ chìm đắm trong hạnh phúc quá lâu, Nguyên Bình cũng đã quên mất ngay từ đầu Ryan đã không có thật, Mà sau khi câu chuyện kết thúc, trang sách cuối cũng đóng lại

END rồi nè

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv