những ngày gần đây Ryan hay mơ những giấc mơ kỳ lạ chúng cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm khiến anh vô cùng khó chịu.
trong giấc mơ một thiếu niên mái tóc đen với gương mặt tựa như Nguyên Bình đến 7,8 phần, đối phương hai tay hướng về phía anh giống như muốn ôm ôm. nhưng khi Ryan bước đến gần, đối phương tựa như những cánh hoa nhẹ nhàng tan biến trong không khí anh trong vô thức lại gào thét một cách tuyệt vọng khi giật mình tỉnh dậy.
cả chán trán đẫm mồ hôi, trái tim đập loạn xạ giống như sắp rơi ra khỏi ngoài.
sau khi bị những giấc mơ đó liên tục ám lấy Ryan cũng không thể nhìn Nguyên Bình một cách bình thường, bởi lẽ gương mặt của cậu giống thiếu niên kia rất nhiều. mỗi khi nhìn vào cậu trái tim anh trong vô thức lại bị bóp đến khó thở
cùng lúc đó anh nhận được rất nhiều cuộc gọi khác nhau chúng đều là những số điện thoại không tồn tại cũng có lẽ là những số ảo được tạo ra dưới một mục đích riêng, anh đều không thể gọi lại.
hôm nay là ngày Nguyên Bình trở lại nguyên gia sáng sớm bà ngoại đã làm bánh cho cậu ăn cùng rất nhiều lời căn dặn khác nhau.
" Con biết rồi mà, Bình Bình nhất định sẽ quay lại thăm bà mà " cậu cười hì hì hiếp cả hai mắt giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
sau khi đã thu dọn tất cả hành lý Nguyên Bình lên xe trở về, đến cuối cùng còn luyến tiếc nhìn lại một lần nữa.
" không muốn về à " Ryan ở bên cạnh nhìn hai mắt cậu long lanh hướng về phía sau xe liền lên tiếng hỏi, Nguyên Bình chỉ lắc nhẹ đầu xem như có như không.
đột nhiên anh Vươn tay chạm lên nốt ruồi ở dưới đôi mắt của cậu, bản thân lại giống như người mất hồn.
" có chuyện gì sao? " Nguyên Bình lên tiếng
Anh chỉ lác nhẹ đầu xem như không có, thiếu niên mái tóc đen kia cũng có một nốt ruồi lệ giống như cậu ,đôi mắt buồn bã sâu thẳm hiện rõ sự tuyệt vọng.
Nguyên Bình ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì ý thức đã mơ mơ màng màng hình ảnh cuối cùng còn sót lại chính là Ryan đang nhìn cậu với ánh mắt đau khổ.
tại sao lại là ánh mắt đó?
Nguyên Bình thêm một lần nữa mở mắt lại phát hiện bản thân nằm trong phòng ngủ của bản thân ngoài trời đã tối đen không biết đã cho qua bao lâu. cả người cậu đau nhức khó tả quần áo lại được thay mới sạch sẽ, đại não giống như bị nổ tung khiến cậu khó chịu mà nhíu chặt mi Tâm
bàn tay vươn lên xoa xoa thái dương. ở bên cạnh giường có xe lăn Nguyên Bình cố gắng hết sức để ngồi vào vị trí kia đến khi cậu ngồi ngay ngắn thì thời gian cũng trôi qua 30 phút cả người mệt mỏi thở hồng hộc, bình thường nhưng việc này điều là Ryan làm cho cậu
chưa bao giờ cậu ghét bỏ hai chân tàn phế của mình đến như vậy.
bánh xe lăn đều Nguyên Bình mở cửa phòng Đem hai đôi mắt to tròn đầy khó hiểu ngước nhìn xung quanh, thật kỳ lạ chẳng phải hiện tại là giờ mà mọi người nên dọn dẹp sao? tại sao hôm nay lại không nhìn thấy bóng dáng một ai?
cậu theo bản năng lại lăn bánh xe đến nhà bếp tìm chút gì đó cho đến khi bản thân đứng trước cửa lại không có can đảm tiến tới vì cậu nghe thấy một mùi máu tanh xọc vào khoang mũi khiến đại não đang đau nhức lại càng đau hơn.
cậu có chút buồn nôn liền che lấy miệng mình, thật kinh khủng một mùi máu tanh loang khắp căn nhà.
không khí trở nên lạnh lẽo khó tả.
một tiếng két vang lên Nguyên Bình lấy hết sức can đảm của bản thân mở cánh cửa kia ra. một dòng nước màu đỏ tanh chạy dọc xuống bánh xe nơi cậu đang ngồi. Nguyên Bình có thể cảm nhận được hơi thở của bản thân bắt đầu trở nên nặng nề.
một bàn tay đặt lên phía sau khiến cậu giật bắn người, Nguyên Bình theo bản năng lại quay đầu nhìn thấy Ryan thì mới thở phào nhẹ nhõm.
" Ryan, mọi người đâu hết rồi? "
Ryan không trả lời cậu, đôi mắt màu Hổ Phách hiện rõ lên ý cười, anh vươn tay về phía trước nhấc bổng cậu vào lòng, Nguyên Bình không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ cảm nhận được hơi ấm từ trong lồng ngực anh.
cánh cửa kia được Ryan mở ra, Nguyên Bình theo bản năng lại quay đầu nhìn về hướng kia.
đôi mắt cậu mở to hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều là những kẻ từng hầu hạ Nguyên Bình giờ đây thành một cái xác lạnh lẽo chắc chồng lên nhau.
cha của Nguyên Bình nằm trên bàn ăn hai mắt mở To, đầu ngửa về phía sau với một con dao cắm vào lồng ngực. những cảnh tượng được miêu tả chân thật này cậu đã từng đọc qua đó là ngày đi Ryan hắc hóa diệt cả Nguyên Gia.
bàn tay đang ôm lấy cổ anh bắt chợt buông lỏng, cậu sợ hãi quay đầu, đối mặt với vẻ mặt sợ hãi của Nguyên Bình đôi mắt phượng dài lại híp nhẹ mỉm cười, bàn tay thô thiển ôm lấy Cậu càng chặt hơn.
những ngón tay bắt đầu vươn lên xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn khiến cậu vô thức run lên, một tiên hức rất nhỏ vang lên ngay sau đó là tiếng Ryan phỉ cười
" Tiểu Bảo ở đâu? "
" vì Sao cậu lại không lo cho bản thân mình? "
Nguyên Bình phát điên mà nắm chặt lấy cổ áo của anh gần giọng nói " tôi hỏi anh Tiểu Bảo ở đâu " Đáp trả cậu chỉ là một tiếng cười
" ở một nơi mà... cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được ha ha ha " Ryan dứt câu liền như một tên điên mà bật cười thích thú, tiếng cười kia lọt vào tay Nguyên Bình lại khiến cậu sợ sởn gai óc
Ryan bế cậu tiến về phía trước trên bàn ăn cha của cậu còn đang nằm ở đó ông ta vẫn chưa chết hơi thở thôi thớt đôi mắt mở to liếc nhìn cậu.
Ryan đặt câu ngồi lên bàn ăn, cách cha cậu không xa, Nguyên Bình không dám đối mặt với đôi mắt kia, cậu mím chặt môi cúi thấp đầu.