Chiếc xe ngừng lại trước một căn nhà mang theo nét cổ kính từ xa xưa lấy gỗ làm chủ đạo,
Nguyên Bình ngồi trên xe lăn đầu ngẩng cao ngắm nhìn mọi thứ, đây là quê của Nguyên Thân, như đối với Người Xuyên qua như cậu, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy, không khỏi sinh ra tò mò
Ryan xách theo hành lý đi phía sau, Từ cửa chính xuất hiện một người đàn bà cao tuổi mặc kín đáo vô cùng tôn nghiêm, mái tóc bạc trắng được búi bằng một chiếc trâm bạc đơn giản.
Nguyên bình đẩy xe về phía trước ngẩng cao đầu nhìn người phụ nữ đó lại nhẹ giọng gọi một tiếng bà ngoại có thể nhìn thấy rõ ràng chân mày bà ấy giảng ra gương mặt là dịu đi không ít.
" vào nhà nghỉ ngơi đi xe chắc mệt rồi "
bà ấy nói xong lại quay người bước vào nhà Nguyên Bình mím môi gật đầu cũng không nói gì nữa, Triệu Kỳ từ phía sau khoác vai Nguyên Bình lên tiếng Bảo
" bà ấy chỉ là không biểu lộ cảm xúc ra ngoài thôi, Thực tế thì sáng sớm hôm nay đã trông ngóng chờ con đấy. "
anh đi theo phía sau Nguyên Bình trước khi bước vào cửa lại ngẩng đầu nhìn đến một căn phòng khác, nơi đó xuất hiện một bóng người đàn ông đang dõi theo từ khi nào không rõ.
Hai mắt anh tối sầm lại nhưng vẫn không biểu lộ ra gì.
một bàn tiệc được dọn sẵn từ lâu khi anh đẩy xe của Nguyên Bình đến vị trí cố định bản thân cũng ngoan ngoãn đứng sau lưng cậu như một nô lệ.
" con có sống tốt không? " bà ngoại của Nguyên Bình lúc này đột nhiên lên tiếng Nguyên Bình a lên một tiếng sau đó cũng ngoan ngoãn trả lời.
bà ngoại cậu là một người khẩu Thị Tâm phi rõ ràng ngoài mặt lạnh lùng không quan tâm như trong lòng luôn để ý đến cậu vẫn còn nhớ những món Nguyên Bình thích thích nhất.
cậu nhìn một bàn đồ ăn chỉ là món bản thân thích liền mỉm cười trong lòng nó đầy hoa.
Nguyên Bình giống như đang nghĩ việc gì đó cậu ngẩn mất nhìn Bà ấy sau đó lại cụp xuống tỏ vẻ đáng thương " bà ơi Có phải bà ghét Nguyên Bình lắm không "
Nguyên Bình mím chặt môi,vtay cầm đũa chọc chọc vào bát cơm bả vai đôi khi lại có chút run rẩy sợ hãi.
" cũng phải, Nguyên Bình không thể đi lại, cũng chỉ là một kẻ tàn...."
" Ây ây cái thằng nhóc này, ăn nói cái gì vậy hả, không ghét Nguyên Bình không ghét "
Nguyên Bình được đà lấn tới thì phì cười thành tiếng " Nguyên Bình biết mà, bà không ghét con đâu "
Ryan ở phía sau lại nghe rõ tiếng hức nhẹ, vốn dĩ không đơn giản chỉ là một câu nói đùa
Nguyên Bình ở thế giới thật không có mẹ cha, nói đúng hơn thì bọn họ sớm đã không còn trên thế gian này, cậu từ khi có nhận thức đã được bà chăm sóc yêu thương, ngày mà cậu xuyên đến.
Cũng không biết bà sẽ sống như thế nào khi chỉ còn một mình, Khi đối với với bà của Nguyên Thân, cậu vô thức lại nhớ đến bà của mình ở thế giới thật, liệu cậu có thể quay trở lại?
Được bà ấy chăm sóc lo lắng như vậy, Nguyên Bình ăn một chút thịt trong bát, hai mắt đã có chút ửng hồng, nếu không kìm nén lại thì sớm muộn đã bật khóc trước mặt mọi người.
Triệu Tử Kỳ là con lớn, sao đó đến mẹ cậu, phía dưới vẫn còn một người em trai không cùng huyết thống, là con rơi lưu lạc bên ngoài của ông cậu, được Triệu Gia đem về từ lúc 10 tuổi.
Trong Quyển Tiểu thuyết không nhắc nhiều về nhân vật này, Nguyên Bình cũng chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe một ai nhắc đến.
Sau khi Kết thúc thì Nguyên Bình đã đẩy xe ra bên ngoài hoa viên, một vườn hoa hồng trắng được treo phía trên cao, mẹ của cậu trước khi mất, là một người rất thích hoa, bà đặc biệt yêu thích đoá hoa hồng trắng.
Sau khi bà mất, vườn hoa này vẫn được chăm sóc chỉ càng từng chút một, có lẽ do là sự trùng hợp duy nhất của cậu đối với mẹ Nguyên Thân.
Nguyên Bình nghe thấy tiếng bước chân phía xa, theo bản năng lại quay đầu, Ryan ánh mắt hướng về những đóa hoa đôi mắt thâm trầm vốn dĩ không thể hiện ra được điều gì.