Được một lúc sau, trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng đang dần dần đáp xuống ngay sân trường. Bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu con người đều hướng về người đàn ông đang từ từ bước ra khỏi khoang máy.
Bộ vest trên người đàn ông bóng loáng được khoác bên ngoài một chiếc áo dạ nam dài. Tay bỏ vào túi quần lạnh lùng đi tới, theo sau là Hàn Dực và một đám người vest đen đi cùng.
Ôi trời! Là thủ tướng đại nhân! Cô vừa nhìn thấy anh, mặt mũi liền đỏ cả lên. Đã nói không đi cùng cô mà bây giờ lại giá đáo tới đây. Hại cô ngại ngùng thật sự.
Vừa thấy anh, cô vội vàng đi trốn. Anh vừa tới đã ngó nghiêng tìm cô. Đám người của chủ tịch thành phố V ngay lập tức cúi chào anh ngay " Kính chào ngài Thủ tướng "
Anh không để ý đến mà cứ tìm kiếm cô. Tay anh ra hiệu cho họ đứng dậy. Một đám người trầm trồ nhìn người trước mặt, không ngờ đi họp lớp mà lại được gặp Thủ tướng.
Anh mãi chẳng thấy cô liền cất tiếng gọi. Còn cô thấp thỏm như lửa đốt sợ bị anh tóm được.
" Trương phu nhân. Em mà không ra thì chính anh sẽ bắt em ra đấy." anh nói lớn. Xung quanh mọi người đều xôn xao bàn tán
" Ai mà có phúc phận vậy nhỉ ??"
" Phu nhân Thủ tướng có mặt ở đây sao ??"
Ầy. Là Nhạc Lâm Lâm cô chứ ai vào đây. Cô bây giờ cả người như đang ăn ớt, khuôn mặt cũng đỏ dần lên. Cô ngại quá !
Anh chờ một hồi lâu vẫn không thấy cô ra ngoài. Anh dần dần bước vào đám người, những người biết không phải mình đều tản dần ra. Chỉ có một bộ lưng nhỏ bé đang ngồi xổm xuống y như đang chơi trốn tìm vậy. Hây da...con thỏ trắng bé nhỏ kia vội vàng trốn mà lại không biết con sói già đang đứng sau lưng mình
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi thấp người xuống bế cô lên. Cô bị làm cho giật mình liền hét lên một tiếng nhưng chợt nhìn lại là anh đang bế cô. Anh lại ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô rồi nói " Bà xã, em trốn không được kĩ rồi "
"....." cô im bặt không nói gì, khuôn mặt ngại ngùng dụi dụi vào ngực anh như một con mèo nhỏ vậy.
Anh vừa bế cô vừa quay người đi ra, nhưng xung quanh anh đều lại những hàn khí làm cho những kẻ xung quanh liền cảm thấy chột dạ.
" Nhạc Lâm Lâm là phu nhân Thủ tướng kìa !"
" Chúng ta từng đối xử xấu với nó, liệu nó có trả thù không "
" Thật không ngờ "
Lúc trước và bây giờ họ đều coi thường cô, đối xử khinh miệt cay độc đối với cô. Liệu có phải ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của họ chăng ? Không khí sợ hãi bắt đầu bao trùm, bọn họ như là bị cáo đang đợi xét xử vậy. Còn riêng Thẩm Kỳ, măt ả tái nhợt biến sắc ngay tại chỗ.
Anh ngoảnh mặt lại liếc nhìn từng người một, sắc mặt tối sầm khiến họ sợ hãi.
" Các người bàn tán đủ rồi. Lúc trước, những người đã đụng đến cô ấy bây giờ ta sẽ thay cô ấy trả lại " nói xong anh liền đưa tay ra lệnh
Các cận vệ đều mang những xô nước rửa chân xối vào từng người một. Giam lỏng bọn chúng vào nhà vệ sinh chưa lau dọn hết ba ngày. Còn Thẩm Kỳ, cả nhà cô ta bị tịch thu, nghiêm phong hết tài sản. Ả bây giờ chẳng khác gì Trình Hải, thành kẻ sống đầu đường xó chợ.
Giải quyết xong đám người kia, anh bế cô đi vào trực thăng đưa về khách sạn. Vừa mới cất cánh, anh đã nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi cô
" Em được lắm ! Ông xã em tới đây để bảo kê cho em vậy mà em lại đi trốn như vậy !!" anh vừa nói vừa sờ mũi cô. Cô ngồi trên đùi anh mà không tài nào tránh được.
" Cám ơn ngài, Thủ tướng. Nhưng em là bà xã của ngài khi nào thế ??? " vừa nói cô vừa sụt sịt muốn khóc lại có trêu ghẹo. Anh quan tâm cô như vậy, cô vừa yêu anh, vừa biết ơn anh thế này thì chỉ có thể ở bên cạnh anh cả đời.
" Ngay từ lúc, em sống ở nhà tôi " anh trả lời
Về đến khách sạn, anh bế cô vào phòng thì đã bắt gặp ngay cô nàng Tiêu Tiêu. Hàn Dực đi phía sau không để ý đến cô nàng trước mặt.
Anh bế cô vào nhẹ nhàng đặt xuống giường, cô như mèo hoang nhỏ cứ thế mà ngủ quên.
Anh mỉm cười vuốt tóc cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Tiêu Tiêu, cô nàng đang lo trầm trồ nhìn Thủ tướng thì va thẳng vào người Hàn Dực.
" Là cô " Hàn Dực nói lớn
" Lại là anh " cô nàng ngoác mồm trả lời
" Hai người quen nhau sau sao ??" anh bước lại ghế ngồi hướng ánh nhìn lên hai người kia
" Thủ tướng, chính cô ta phá hỏng cái điện thoại bảo bối của tôi. Hại tôi tháng đó không có tiền ăn " anh lầm bầm
" Tôi....." cô nàng như bị họng. Ở trước mặt anh, tốt nhất cô không nên làm càn
" Tôi trả lương cho cậu ít quá phải không, Dực" anh nhíu mày trả lời
Hàn Dực như biết mình sai liền cúp đuôi sư tử trở về thành thỏ đế " Dạ không ạ "
Biểu hiện của Hàn Dực làm cô nàng Tiêu Tiêu thoải mái hẳn không kìm được cười
" Vậy thì tốt " anh khảng khái trả lời xong rồi đi ra ngoài. Để lại hai kẻ oan gia đứng đó chiến tranh ' lạnh '.
.........
Xin ý kiến ạ.