Phi Thành nói thêm:" Ngoài ra ta còn nghe được thông tin các quốc gia khác đã cho thêm rất nhiều Vũ Vương vào khảo hạch lần này tuy nhiên tuổi tác cũng đã đạt tối đa lên không tính là thiên tài.Tuy nhiên thực lực đều đạt Vũ Vương lại tập trung với nhau lên đây tất nhiên là một hồi ác chiến."
Phi Thành nói:" Nguyên nhân khiến Thiên Nguyên học viện và thập quốc nổi điên lên là gì thì chúng ta không điều tra ra bởi vì rất nhiều người đều tham gia nhưng cũng không biết."
Băng Thần phất tay:"Chuyện này nguyên do ta đã biết còn gì cần báo cáo không nếu không ta cần phải chuẩn bị tham gia khảo hạch mà năm tên kia đã tập trung chưa."
Phi Thành nói:" Năm người đã tập trung trước cửa Nhạc gia chỉ cần tập trung thôi."
Băng Thần cười nói:" Ngươi làm tốt lắm."
Lúc này trong phòng Trình Lan và Nhạc Thanh Thanh đã ngồi bên giường bên cạnh nhìn Trình Vân ánh mắt nhiều hiếu kỳ như nhìn một sinh vật lạ.Các nàng nhìn ra Trình Vân khí chất thay đổi rất nhiều trong ánh mắt phần hồn nhiên kia ít đi một tý tinh minh.
Nhưng quan trọng nhất là thực lực của nàng lại tiến bộ một cách thần kỳ ít nhất thì cả hai nàng trước kia đều nhìn thấu thực lực của Trình Vân. Tức là chỉ trong một đêm nàng đã tăng lên cả một đại cảnh giới vượt quá xa hai người lên không nhìn ra tu vi của nàng điều này khiến hai nàng cực bất ngờ.
Trình Lan nói:" Muội muội ngươi làm sao làm được?"
Trình Vân xấu hổ đáp:" Ta cũng không biết nữa nhưng khi ta với hắn làm chuyện đó thì thấy sức mạnh của mình tăng thật nhanh cuối cùng thanh thế này."
Nhạc Thanh Thanh nói:" Ý ngươi nói là làm chuyện đó với hắn ta thì sẽ có thể tăng lên thực lực bản thân."
Trình Vân cũng nghi hoặc nói:" Ta cũng không rõ nhưng hình như là vậy."
Băng Thần lúc này cũng đi tới Nhạc Thanh Thanh không ngại ngùng mà trực tiếp hỏi. Trình Lan cũng vô cùng quan tâm bởi vì nàng cũng có người cần phải trả thù.
Tuy sống ẩn cư nhưng không một khắc nào nàng quên đi mối thù với hoàng đế Hỏa Vân quốc. Nếu không vì người kia ham mê sắc đẹp mẹ nàng thì cũng sẽ không có chuyện họ ngoại nàng bị cha mình tận tay giết.
Rất nhiều nếu như nhưng nàng chỉ muốn một ngày nào đó tự tay giết kẻ đó. Tuy nhiên đối với nàng bây giờ là điều không thể vì dù có đứng trước mặt hắn nàng cũng chẳng thể làm gì.
Bởi vì bản thân hoàng đế Hỏa Vân quốc tu vi cũng đã là Vũ Hoàng cao thủ. Mà Trình Vân là người hiểu Trình Lan nhất lên từ trong ánh mắt biết tỷ tỷ mình nghĩ gì.
Nhẹ nhàng nắm tay nàng một cái khiến nàng như người trong mộng tỉnh táo lại. Nhưng ánh mắt ấy Băng Thần quá nhiều lần nhìn thấy bởi vì chỉ cần soi gương là thấy được chính mình.
Băng Thần nắm nhẹ vai nàng ngồi xuống kế bên nói nhỏ với nàng.
Băng Thần thì thầm:" Ngày ấy sẽ tới nhanh thôi chỉ cần chúng ta đủ cố gắng thì ngươi sẽ có cơ hội tự tay giết hắn. "
Trình Lan ngước mặt nhìn hắn nói:" Ngươi sẽ giúp chúng ta chứ? "
Băng Thần nói:" Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã xem đây là việc tất yếu mình phải làm. "
Trình Lan sững sờ đây không phải là gián tiếp tỏ tình với mình sao nhưng muội muội mình mới thành nữ nhân của hắn. Đối với ánh mắt ngạc nhiên của nàng hắn lại cười nói rất thẳng thắn.
Băng Thần cười nói:" Nữ nhân ta nhìn trúng ta sẽ không bỏ qua mà hai người các ngươi cũng nằm trong số đó. "
Băng Thần nói tiếp:" Hai người các ngươi chuẩn bị đi chúng ta cần kịp giờ tham gia khảo hạch. "
Trình Lan nói: "Chúng ta thân phận không rõ ràng làm sao dự thi sao mà được."
Băng Thần nói:" Ta đã câu thông với quan sai các ngươi thân phận là thê thiếp của ta. Chỉ cần như thế còn những cái khác thì không cần lo lắng đã có sắp xếp."
Băng Thần nói tiếp:" Để tránh người khác nghi ngờ các ngươi tốt nhất lên tránh người khác hỏi thăm. Nếu có người hỏi cứ bảo sống từ bé trong mỏ than làm việc ta vừa gặp đã yêu lên cưới các ngươi làm thiếp. "
Trình Lan hỏi: " Nếu có người cắn mãi không buông thì sao? "
Băng Thần cười nói:" Thế bảo họ trực tiếp tìm ta mà xác minh. "
Trình Lan thở dài:" Thế là ta yên tâm cảm ơn ngươi rất nhiều. "
Băng Thần nhân lúc nàng không để ý tay đã vòng qua chiếc eo thon kia. Sau đó hắn cầm bàn tay thô ráp của nàng thở một hơi năng lượng sinh mệnh tràn ra như một dòng nước mát chảy qua.
Trình Vân biết tỷ tỷ vì mình mà hi sinh thế nào nhiều năm liền mỗi ngày làm việc tại mỏ than đến tối.Chỉ vì nàng sợ không chịu được khổ nhiều lần xin làm chung tỷ tỷ lại từ chối.
Trình Lan cảm giác tay mình mát mẻ khi Băng Thần bỏ tay ra thì hắn dùng nguyên khí quét đi lớp da đã tróc ra. Hắn rất nhẹ nhàng ôn nhu xong việc hắn nhẹ nhàng nói.
Băng Thần nói:" Các ngươi yên tâm từ ngày các ngươi gặp ta thì những thứ đó sẽ mãi chỉ là một ký ức buồn. Hãy tin tưởng chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nhiều. "
Buông tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn hắn ta bước ra cửa để hai nàng chuẩn bị. Hắn ta muốn xem những người còn lại đã sẵn sàng chưa.
Một canh giờ sau tại cổng của Hoàng Thành tập trung rất nhiều người.Một chiếc đài thật cao được dựng lên tiếng trống vang dội khắp nơi báo hiệu trận đại chiến của thien tài thập quốc sắp bắt đầu.
Những kẻ vốn yên tĩnh ngồi một chỗ bỗng chốc như tỉnh mộng tỏa ra khí thế sắc bén vô cùng.Băng Thần thì mở ra con ngươi sắc bén đánh giá những đối thủ của mình.
Những người khác trong đội ngũ thì mỗi người một trạng thái rồi một giọng nói vang lên xóa tan bầu không khí này.