Băng Thần mang theo Băng Linh đi xuống dưới một cách lanh lẹ khiến các con vật khác không chú ý thế nhưng đến khi vào trong khu vực ở của Nhất Giác Thiên Mã thì hắn đưa tay cản nàng lại nhỏ giọng nói:
"Nếu đi sâu vào thì chúng sẽ tấn công, chúng ta cứ đứng ở đây là được rồi, tự khắc chúng sẽ đi ra tìm chúng ta, loài này tuy là ngựa nhưng đám chúng nó rất có ý thức về lãnh thổ của mình.Người đã khiêu khích bọn chúng thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội thương lượng cùng bọn chúng ngươi đợi cùng ta."
Băng Linh nghe lời Băng Thần bình tĩnh chờ đợi, quả nhiên một lúc sau có một đám ngựa đi tới, dưới sự bất ngờ của Băng Linh nó mở miệng nói:
"Hai người nhân loại các ngươi đến tìm chúng ta có chuyện gì?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngươi nghĩ xem nhân lại đến tìm Nhất Giác Thiên Mã nhưng không mang theo chiến ý thì ngươi nghĩ chúng ta muốn gì?"
Dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi khác một cách nhuần nhuyễn như vậy khiến cho Nhất Giác Thiên Mã cảm giác thoải mái hơn, con dẫn đầu mỉm cười nói:
"Ra là một người biết quy củ, được ta đồng ý để ngươi thử."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Không phải ta là nàng."
Con ngựa kia lắc lắc cái đầu nghiêm túc nói:
"Quy củ ngươi cũng hiểu một đừng đi vào nếu đi vào thì tất cả cùng thử, hai là cùng đi ra đơn giản thế thôi, còn nếu thử một trong hai người một người không đạt cũng không thể lấy đi dù chỉ một con."
Băng Thần hơi nhớ lại thầm nghĩ:
"Hóa ra tên lắm mồm kia nói thiếu, bây giờ nhận thêm một tên lắm mồm nữa về chắc mình chết mất."
Nhưng đã đi cùng lão bà đến đây thì phải làm theo quy củ thôi, hắn lấy ra Sát Thần Kiếm lẹ nàng lướt ngang, hai giọt máu từ tay hai người bay ra, Băng Linh hơi giật mình những cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hai giọt máu lơ lửng tới trước mặt của con ngựa đầu đàn, nó hít một hơi thật sâu khiến cho hai giọt máu bay vào trong mũi của nó, ánh mắt nó sáng lên một chút rồi cười nói:
"Lâu rồi mới thấy một cái cực phẩm, còn người chàng thanh niên ta nghĩ dù ta cho ngươi cưỡi cũng được nhưng tộc quy không thể bỏ, các ngươi sẽ nhận được con non từ chúng ta, khế ước cũng do chúng ta lập."
Băng Thần gật đầu cười nói:
"Ta biết các ngươi chỉ cần nhanh lên là được."
Con ngựa nhìn Băng Thần rồi cười nói:
"Ta có cảm giác ngươi không mặn mà lắm với chúng ta nhỉ?"
Băng Thần thả ra khí tức của sủng vật của mình rồi cười nói:
"Còn tùy ngươi mang cho ta thứ gì thì ta mới xem mình có hứng thú hay không."
Con ngựa kia chỉ trong tích tắc nó đã cảm nhận được những luồng khí tức kia rồi nhẩm:
"Hắc Hỏa Phượng, Băng Phượng, Bạch Hổ, Ngân Nguyệt Lang, Hắc Long, Thiên Sinh Thần Thỏ, Tầm Bảo Thử."
Hắn nhìn Băng Thần rồi hỏi:
"Tầm Bảo Thử? "
Băng Thần ho khan rồi nói:
"Tầm Bảo Thử do ta chộp được ngươi có thể không tính."
Con ngựa quay về đằng sau nói:
"Kêu Thiên Nghịch ra đây ta tìm thấy người nó mong muốn rồi, với lại tuyển chọn một đứa cho cô nàng này, cô nàng này cấp Chân Thần tiềm lực."
Băng Linh thì hưng phấn ra mặt còn Băng Thần thì thản nhiên vô cùng, đến một lúc sau thì một con ngựa màu đen anh tuấn thần dũng được dắt ra, Băng Thần gật đầu nói:
"Nhìn cũng không đến lỗi thôi cũng được."
Con ngựa kia nhìn Băng Thần rồi nói:
"Không phải hắn là nàng cơ."
Băng Thần nhìn qua thì lấy một con ngựa lông hồng sừng hồng hắn thốt lên:
"Wtf cái gì thế? Có sự nhẫm lẫn gì ở đây không? Cưỡi nó mang thêm cái đũa hồng nữa thì thành công chúa luôn."
Con ngựa kia quay về nhìn thì cũng giật hết cả mình nói:
"Ngươi lại nhuôm lông rồi mau tẩy trắng lại như cũ cho ta."
Mấy thùng nước đi qua thì con ngựa kia mới hiện ra nguyên hình là một con bạch mã trắng từ đầu tới chân, nó mở miệng nhìn Băng Thần nói:
"Ngươi không thích màu hồng cá tính sao?"
Băng Thần cạn lời, con ngựa đầu đàn nói:
"Ngươi nghiêm túc một chút, hắn ta là chủ nhân tương lai của ngươi đấy."
Con ngựa kia nhíu mày nói:
"Thật sự có Thần Đế huyết mạch sao cha?"
Từ giọng nói của nàng rõ ràng không muốn tìm chủ nhân và nàng rất kiêu ngạo về bản thân, con ngựa đầu đàn nói:
"Hắn còn xin hơn cả Thần Đế nữa ngươi yên tâm chưa?"
Con ngựa kia nhìn qua Băng Thần rồi nói:
"Cho ta xin của ngươi một giọt nữa được không?"
Băng Thần thở ra một hơi rồi thêm một giọt nữa, mấy con ngựa kia cũng lên tiếng:
"Cho ta nữa, cho ta nữa."
Băng Thần bĩu môi nói:
"Các ngươi tưởng ta đang đi hiến máu nhân đạo hay sao?"
Con ngựa kia nếm thử máu của Băng Thần xong thì ánh mắt cực kì kinh ngạc nhìn sang nói:
"Lạ nhỉ?"
Băng Thần cạn lời hắn thở dài nói:
"Có muốn khế ước hay không nói một lời, thời gian của ta cũng quý giá lắm chứ bộ "
Mấy con ngựa nhìn hắn ta sau đó cười lên, Băng Thần thì không vui một chút nào cả, trầm giọng nói:
"Các ngươi muốn cười thì ta đi, không muốn thì ta không ép, dù sao loài của các ngươi ép cũng không được, các ngươi đồng ý thì nhanh chóng không thì thôi dưa hai xanh không ngọt."
Con ngựa kia nhìn Băng Thần sau đó vui vẻ nói:
"Tất nhiên ta đồng ý rồi, dù sao bao nhiêu năm trong tộc mới có một người xịn như ngươi tới, ta như thế này thì coi như được lưu danh thiên cổ rồi còn gì nữa, bây giờ chúng ta khế ước luôn đi."
Băng Thần gật đầu nói:
"Thôi được rồi chúng ta nhanh chóng làm cho xong nào."
Con ngựa đầu đàn nói:
"Trong nhân loại các ngươi người hiểu quy củ quá ít nếu co thêm vài người xịn như nàng hay ngươi thì tốt quá, trong tộc con cháu đông đúc nhưng chẳng ra danh tiếng gì cả, như thế này thật sự quá thẹn với tổ tiên."
Băng Thần mắt sáng lên cười nói:
"Thế hả? Vậy ngươi có muốn thêm người mang Chân Thần cấp huyết mạch không?"