Cuối cùng, hai người về đến nhà với hai tâm trạng khác biệt. Thanh Thanh vẫn vui vẻ, hăng hái vào bếp chuẩn bị cơm tối, trong khi Tống Trì ngồi lặng lẽ, co ro một góc trên sofa, vẻ mặt trầm tư, không khỏi mang theo chút buồn ba.
Thanh Thanh bận rộn trong bếp, đôi tay thoăn thoắt cắt gọt, nấu nướng. Cô không hề hay biết rằng, trong lòng
Tống Trì đang chất chứa những nỗi lo lắng, sự bất an.
Mặc dù không còn nghe rõ những lời cô nói, nhưng hình ảnh cô vui vẻ, thoải mái như vậy lại càng khiến anh cảm thấy sự xa cách càng lớn dần.
Tống Trì ngồi trên sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn về một điểm xa xăm. Mỗi khi nhìn thấy cô quay lại với những nụ cười đó, anh lại càng cảm thấy khoảng cách giữa họ càng rộng ra.
Nhưng, dù sao thì anh vẫn không thể ngừng quan tâm đến cô, không thể dễ dàng chấp nhận việc cô có người khác trong lòng.
Một lúc lâu sau, Thanh Thanh cuối cùng cũng quay lại, đặt xuống trước mặt anh một đĩa cơm nóng hổi. Nhìn cô mỉm cười, anh chỉ có thể thở dài trong lòng, cố giấu những cảm xúc không thể nói ra.
"Thầy mau thử đi, xem có ngon không?"
Tống Trì nhìn đĩa cơm trước mặt, rồi ánh mắt vô tình gặp phải ánh mắt sáng rực của Thanh Thanh. Cô đứng đó, ánh mắt lấp lánh chờ đợi, như thể mọi thứ trên đời này chỉ cần anh thích là đủ.
Anh mỉm cười, cố gắng giấu đi những tâm sự đang đè nặng trong lòng, rồi gắp một miếng cơm, đưa vào miệng.
Hương vị đơn giản, nhưng lại ấm áp, giống như cảm giác mà anh luôn muốn tìm kiếm.
"Ngon lắm."
Anh nhìn cô, giọng điệu dịu dàng, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự đượm buồn.
Thanh Thanh mỉm cười hài lòng, nhưng không biết rằng trong lòng anh, những cảm xúc ấy lại đang không ngừng bùng cháy.
"Vậy tốt quá rồi. Thầy biết không, em là vì cậu ấy mà học đó!"
Tống Trì ngừng lại, miếng cơm trong miệng như mắc lại ở cổ họng. Anh nhìn Thanh Thanh, đôi mắt anh bỗng tối sầm lại, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Vì... cậu ấy?"
Thanh Thanh không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh, cô vẫn mỉm cười vui vẻ, ánh mắt đầy hạnh phúc.
"Um, em muốn làm tốt hơn, để có thể xứng đáng với cậu ấy hơn.
Tống Trì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có một vết thương đang rỉ máu, từng câu từng chữ của
Thanh Thanh như càng đào sâu thêm nỗi đau đó. Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đặt đũa xuống.
"Em... có chắc là cậu ấy đáng để em hy sinh như vậy không?"
Giọng anh khàn đi một chút, nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh.
Thanh Thanh dừng lại, không ngờ câu hỏi của anh lại khiến cô thoáng chút lúng túng. Nhưng cô không nghĩ quá nhiều, chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
"Rất đáng!"
Tống Trì nhìn đĩa cơm trước mặt, cảm giác anh không thể ăn thêm được nữa. Anh thở dài rồi lạnh lùng nói một câu.
"Thầy no rồi."
Sau đó, anh đứng dậy, bước về phía phòng tắm, đóng cửa lại và khóa chặt bên trong, như thể muốn tránh né mọi
thứ.
Thanh Thanh nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng không khỏi có chút thắc mắc. Cô nhìn đĩa cơm vẫn còn nguyên, rồi lại nhìn về phía phòng tắm, không hiểu vì sao sự vui vẻ trong cô bỗng nhiên bị một luồng cảm xúc mơ hồ làm cho mờ đi.
Cô nhẹ nhàng thở dài, rồi đứng dậy dọn dẹp chỗ ăn, ánh mắt vẫn hướng về phía phòng tắm, tựa như có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói ra.
Bên trong, tiếng nước chảy vẫn vang vọng, nhưng Tống Trì chỉ đứng lặng im dưới làn nước, cảm giác nghẹt thỏ như bao trùm lấy anh.
Trái tim anh vẫn đang vỡ vụn từ những lời nói của Thanh Thanh, nhưng anh không thể để cô biết được. Anh không thể để cô nhìn thấy sự tổn thương trong anh.
Cơn đau trong lòng anh vẫn âm ỉ, nhưng anh không muốn cho Thanh Thanh thấy.
Đến giờ đi ngủ, Tống Trì chủ động đem gối ra sofa nằm. Thanh Thanh đứng nhìn anh một lúc, không khỏi nhíu mày.
"Không phải chúng ta ngủ chung sao? Thầy lại làm gì thế?"
Tống Trì đang chuẩn bị nằm xuống sofa, nghe thấy Thanh Thanh hỏi, anh hơi ngừng lại, vội vã giải thích.
"Em ngủ trên giường, thầy ngủ ở đây thôi."
Anh không nhìn cô, chỉ cúi đầu chỉnh lại gối.
Thanh Thanh vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn anh, không hiểu sao cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô bước lại gần, nhẹ giọng nói.
"Không cần phải như vậy, thầy có vấn đề gì sao?"
Tống Trì im lặng một lúc, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, nhưng không dám đối diện với ánh mắt của cô, anh cất giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Thầy không sao, em ngủ đi."
Thanh Thanh không hiểu sao lại cảm thấy có chút lo lắng. Cô bước thêm một bước, nhìn anh với ánh mắt đầy băn khoăn.
"Thầy... Thật sự không sao chứ?"
Cô hỏi, giọng nói như có chút dịu dàng hơn thường lệ.
Tống Trì lại im lặng một lúc, rồi mới thở dài, đáp lại, giọng anh thấp hơn trước.
"Chỉ là chút mệt mỏi thôi, em đừng lo."
Thanh Thanh vẫn đứng đó, mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Rõ ràng anh không ổn, nhưng cô không biết phải nói gì.
Sau một lúc im lặng, cô nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh.
"Thầy có thể ngủ ở đây, em sẽ không ý kiến."
Cô khẽ nói, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho anh.
Ánh mắt Tống Trì dịu xuống, cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói và hành động của cô. Nhưng trong lòng anh lại càng thêm nặng trĩu, không thể gạt bỏ những suy nghĩ đang quẩn quanh.
"Em để cửa mở, nếu thầy đổi ý thì cứ vào."
Nói rồi cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, chúc anh ngủ ngon rồi quay về phòng ngủ.
Tống Trì nhìn theo bóng cô khi quay đi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng đau đớn vì những gì đang dần xa cách. Anh khẽ thở dài, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của cô.
Cửa phòng vẫn mở, giống như một lời mời gọi, nhưng trong lòng anh lại không đủ can đảm để bước vào. Anh chỉ có thể nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Thanh Thanh đã về phòng và nằm xuống giường, nhưng tâm trí cô không yên. Cô không thể hiểu tại sao Tống Trì lại hành động như vậy, và cảm thấy có một sự khác biệt nào đó giữa hai người, dù là rất nhỏ, nhưng đủ để làm cô ban khoan.
Cô thở dài, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ. Cô muốn ra hỏi anh, nhưng lại sợ rằng mình sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tê hơn.
Cả hai đều cảm nhận được sự khác biệt, nhưng chẳng ai dám nói ra.