Người đăng: anpromalong6
Thu hoạch vụ mùa qua đi 3 ngày, Thiên An lại có mặt ở một nơi khác, một đồi núi cây cối rậm rạp bóng cây lớn che phủ khắp nơi, to nhỏ khác nhau các tảng đá đủ các hình thù nằm vươn vải trên mặt đất xen kẻ với cây nhỏ bụi rậm che phủ, thậm chí còn cá côn trùng độc vật ẩn nấp ở bên trong.
"Được rồi, vất vả ngươi lảo Sơn" Thiên An ánh mắt sáng lên nhìn về phía trước to lớn đá lớn đá nhỏ, một trung niên nam tử lấm tấm tóc bạc đầu đội khăn xếp chân lại mang một đôi giống như dép lê làm bằng da thú kết thành bao phủ tạm bàn chân.
" Không vất vả, A Sơn chỉ có thể thông qua việc này đền đáp công tử mà thôi" trung niên nam tử vội cung kính chắp tay thi lể nghẹn ngào nói lên.
Hắn giống như rất nhiều người nghèo đói sống đầu đường xó chợ ở đô thành, nếu không có Thiên An hắn đả sớm chết rét lạnh lâu rồi, không chỉ được vị công tử này cứu lại mạng mình mà còn ban cho hắn họ thị dạy cho hắn chữ viết, còn cho hắn một mái nhà để sinh sống ân đức như vậy hắn không biết làm gì để báo đáp
" Khoáng sản đối với ta mà nói rất quý giá, song tính mạng con người còn quý hơn, ta cũng không muốn vì kiếm cho ta quặng mỏ mà ông lại bị độc trùng mảnh thú giết chết, khi đó ta lại áy náy lương tâm đây" Thiên An cười nói.
" Công tử" Thiết A Sơn đôi mắt phiếm hồng nghẹn ngào lên.
Thân phận cách biệc những người như hắn cho dù có chết đi nữa cũng chả mấy ai quan tâm nhất là vương tôn quý tộc, nhưng vị công tử này lại khác hắn trước giờ không xem bọn họ là những người thấp kém, mà đối xử rất tốt lại gần gủi bình dị không ngại một chút bẩn lẫn mất đi uy nghiêm thanh danh cùng bọn họ trò chuyện.
Là người hiện đại đến từ hậu thế hắn biết rõ khoáng sản có vai trò quan trọng như thế nào, khi mà đa số người thời đại này còn chưa khám phá ra được công dụng, vẫn là thời đồng thau chiếm cứ ưu thế.
Bách Việt sông núi bao la không có các bình nguyên rộng lớn là độc trùng hung thú sinh sống là mảnh đất chỉ có man di trong mắt người trung nguyên, song trong mắt Thiên An nó lại là một nơi tuyệt vời khi kiến thức hắn viễn siêu người thời đại này.
Trong mắt bọn họ nhược điểm chết người đó lại là ưu điểm không gì tốt hơn, rừng núi nhiều cho các loại gỗ lẫn dược liệu quý hiếm. Khi mà các cánh rừng vẫn còn là nguyên sinh một khi xây dựng kiến thành hay các công trình thì không thể tốt hơn.
Chưa kể bên trong có rất nhiều loại cây công nghiệp và cũng là nơi cung cấp lượng thức ăn từ thú rừng và các mỏ khoáng sản nằm trong rừng núi này. Sông ngoài nhiều cho cá tôm nguồn nước để tưới tiêu, có trong người kiến thức hậu thế hắn còn sợ sao.
Cho nên khi đến đất phong của mình, lương thực là thiết yếu nhân lực đứng thứ hai và thứ ba chính là các mỏ khoáng sản trong vùng. Gần nữa năm nay hắn cho người dưới trướng mình tìm kiếm xung quanh, mà thành quả để hắn mỉm cười hớn hở khi phát hiện ra than đá nằm vươn vải ở một dảy núi.
Trong mắt người dân ở đây chỉ là đá đen ven đường sỏi đá mà thôi nhưng khi vào tay hắn lại là chất đốt cung cấp nhiệt lượng khổng lồ, cùng với dầu mỏ là hai tài nguyên quý giá nhất tính đến giờ.
Thiên An đi đến gần những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, cúi người nhặt lên một viên than đen sắc khoáng thạch cở bằng nắm tay người lớn, hình thể cũng không được bắt mắt mày nhíu lại khi đập vào mắt hắn khoáng thạch mặt ngoài có màu xám thép nhìn khá giống một cục than cháy vậy.
" Công tử quặng khoáng này rất khác so với quặng đồng và quặng sắt, màu sắt lại khác hơn nữa lảo nô từ khi phát hiện cũng thử đem một quặng nhỏ đem về bỏ vào lửa, so với quặng sắt nó còn khó tan chảy hơn" Thiết A Sơn đi đến nhìn một bên công tử nhà mình trầm ngâm đệm lời.
" Chờ chút, ông mau nói lại, là câu cuối"
Thiên An như bắt được thứ gì trong u minh đêm tối, kiếp trước hóa học thời cấp ba hắn vẫn có một tay tuy không phải chuyên gì nhưng trong lớp cũng không đến nổi nào, mà quặng kim loại này hắn dường như thấy ở đâu rồi.
Thiết A Sơn nghe được trầm tư một chút nhớ lại lời mình nói : " khi phát hiện lảo nô có đem một quặng nhỏ đem về bỏ vào lửa so với quặng sắt còn khó tan chảy hơn"
" So với sắt còn khó tan chảy, màu xám như thép vẻ ngoài, là Wolframite là nó, hahaha là nó Wolframite chả trách lại thấy quen mắt"
Thiên An rốt cục đoán ra được kim loại này là gì, đây là kim loại thường thấy trong sinh hoạt bình thường có trong các bóng đèn chính là Edison dùng nó để sáng tạo ra bóng đèn sợi đốt đầu tiên đưa văn minh nhân loại đi lên một bước.
" Quon..am.. te" Thiết A Sơn lẩm bẩm theo vẻ mặt khác thường khi nghe thấy danh tự lạ lùng này, công tử nhà hắn tài trí vô cùng thông minh nhưng nhiều khi lại nói những từ ngữ hắn không tài nào hiểu được, nhưng từ biểu hiện thấy được khoáng vật mới này công tử nhận biết mà có giá trị không nhỏ.
Wolframite khoáng thạch, chủ yếu nguyên tố Vonfram, ở dạng thô volfram là kim loại có màu xám thép, thường giòn và cứng khi gia công, nhưng nếu tinh khiết nó rất dễ gia công.Nó được gia công bằng các phương pháp rèn, kéo, ép tạo hình.
Trong tất cả kim loại nguyên chất, volfram có điểm nóng chảy cao nhất (3.422 °C, 6.192 °F), áp suất hơi thấp nhất, (ở nhiệt độ trên 1.650 °C, 3.000 °F) độ bền kéo lớn nhất và hệ số giãn nở nhiệt thấp nhất.
Độ giãn nở nhiệt thấp, điểm nóng chảy và độ bền cao của volfram là do các liên kết cộng hóa trị mạnh hình thành giữa các nguyên tử volfram bởi các electron lớp 5d. Hợp kim pha một lượng nhỏ volfram của thép làm tăng mạnh tính dẻo của nó.
Do có chịu được nhiệt độ cao và có điểm nóng chảy cao nên wolfram được dùng trong các ứng dụng nhiệt độ cao, như dây tóc bóng đèn, ống đèn tia âm cực, và sợi ống chân không, thiết bị sưởi, và các vòi phun động cơ tên lửa.
Do tính dẫn điện và tính trơ hóa hóa học tương đối của nó, wolfram cũng được dùng trong làm điện cực, và nguồn phát xạ trong các thiết bị chùm tia điện tử dùng súng phát xạ trường, như kính hiển vi điện tử.
Trong điện tử, wolfram được dùng làm vật liệu kết nối trong các vi mạch, giữa vật liệu điện môi silic đôxít và transistor. Nó được dùng làm các màng kim (hoặc molypden) loại phủ trên miếng silicon thay thế dây dẫn được dùng trong điện tử thông thường.
" Động cơ hơi nước đả có, chỉ cần kiếm một đập thác nước chế tạo thủy điện nhà máy, khà khà chỉ cần cho ta thời gian thời đại điện khí sẻ đến, bóng đèn sợi đốt.. bốp"
Thiên An vỗ tay một phái lên đùi mình nhớ ra một việc hết sức quan trọng, sau đó ngửa đầu lên cất một tràng " ha ha ha ha" cực kỳ vui vẻ : " sao ta lại không nhớ, bóng đèn là thủy tinh, silicac nung nóng chế tạo thành thủy tinh hahahaa"
Thủy tinh chế tạo hết sức đơn giản chỉ cần mấy đứa học sinh cấp hai ai cũng đều có thể biết được nguyên lý cả, chính là silicat nung nóng ở nhiệt độ cao tạo thành, mà silicat nói trắng ra chính là cát đây.
Thiên An giờ tâm trạng vui vẻ cực kỳ khi mà hắn biết thời này làm méo gì có gương thủy tinh chỉ bằng gương đồng mà thôi. Nhưng thủy tinh hắn cũng thấy qua trong nguyên tác Diễm Linh Cơ bị bắt nhốt trong một tòa ngục thất là một tòa thủy tinh lớn, không rõ ai chế tạo ra nhưng phối phương cũng đả biến mất.
Cùng thời gian, Diễm Linh Cơ lúc này đi dạo trên đường đê gương mặt có phần chán ghét khi nhìn về các thùng gổ bên trong là những con chuột đồng bị bắt, kêu lên thanh âm
" A Sơn, không tệ là một mỏ khoáng vật rất có giá trị, ta sẻ nhớ công đầu của ông, được rồi mau dẫn ta đến chổ núi lửa nào" Thiên An từ trong vui vẻ trấn định lại nhìn thuộc hạ dưới trướng mình, là người chịu trách nhiệm khảo sát khai thác các mỏ khoáng sản.
" Công tử, thân phận ngài tôn quý, nơi đó quá nguy hiểm" Thiết A Sơn lo lắng lên tiếng : " Thạch tín à không là lưu huỳnh mà công tử nói, bọn thuộc hạ có thể đem về"
" Ý ta đả quyết, đừng lèm bèm mau đi thôi, hơn nữa có Vô Song Quỷ đi theo còn sợ gì" Thiên An xoay người đi đến bên cạnh thân ảnh to lớn phía sau, không cho hắn cự tuyệt lên tiếng.
" Vâng" Thiết A Sơn thở dài một hơi.
Lại mất ba tiếng đồng hồ trèo đèo lội suối di chuyển trên đường gặp không ít hung thủ, song không có một con vật nào dám lại gần nhóm người gần 50 người trang bị tận răng cung tên dao gươm tinh nhuệ quân lính.
Đương nhiên không thiếu những con vật không biết sống chết trở thành thức ăn cho bọn họ, ngoài việc đi khảo sát là chính thì việc đi săn cũng là một công việc mà nhóm người này kiêm nhiệm, cuối cùng đoàn người Thiên An đả đến được nơi mà hắ cần đến.
Núi lửa phun trào là thiên tai đáng sợ nhất chỉ cần dung nham nóng bỏng phun ra không một thứ gì có thể chống chọi lại được nhiệt độ khủng khiếp của nó, song hành cùng hủy diệt nó còn đem lại không ít khoáng sản từ lòng đất đem ra.
Mà một thứ khoáng vật mà Thiên An biết đến không thể bỏ qua là lưu huỳnh là chất độc thạch tín của người thời nay hay gọi, chỉ cần đạt được nó thì hắn có thể đủ sức tự vệ cho mình ở thời đại này, quan trọng hơn tại núi lửa này đối với hắn mà nói hết sức quan trọng.
" Công tử, người dân trong vùng kể lại lưu huỳnh lấy được ở nơi này, 50 năm trước dãy núi này đả xảy ra phun trào núi lửa" Thiết A Sơn lên tiếng giải thích.