Sáng hôm sau sau khi ăn sáng cô và mẹ cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra. Đúng như Liễu Hoa đã nói, cô đã có thai được bốn tuần. Bác sĩ còn nhắc cô nên ăn uống điều độ hơn một chút để cải thiện sức khoẻ.
Thầm Kiều cầm kết quả khám thai trong tay mà vui như bắt được vàng. Giờ trong bụng cô đang có một bảo bối kết tinh tình yêu giữa cô và anh.
Liễu Hoa nhìn con gái vui như vậy làm bà cũng vui lây.
- Đi siêu thị với mẹ, thích ăn gì để mẹ còn bồi bổ. Mà con không định gọi báo cho Tiểu Triết sao.
- À, anh ấy đang đi công tác nên thôi đợi anh ấy về cho anh ấy bất ngờ sau.
- Tuỳ con, đi mua đồ cho cháu mẹ nào, cuối cùng sau bao lâu chờ đợi tôi cũng sắp có cháu bồng bế rồi.
Tối hôm đó mẹ mua rất nhiều đồ ăn cho cô thưởng thức nhưng nay ăn được nửa chừng là nôn ra hết cả. Liễu Hoa nhìn cô mà sốt hết cả ruột, nghén như này làm sao mà ăn được gì.
- Con muốn ăn gì để mẹ nấu.
“ Thôi con mệt lắm, lúc nào đói sẽ ăn sau. Mẹ đừng lo quá”. Thẩm kiều nằm trên giường xoa chiếc bụng khó chịu.
“ Ừ con ngủ chút đi xong dậy ăn cũng được”.
Thẩm kiều cứ nằm trằn trọc cũng không ngủ được, điện thoại anh cũng không gọi. Từ tối qua đến giờ anh cũng không liên lạc lại cho cô, tâm trạng cứ lo lắng không yên.
- Anh bận lắm sao. Suy nghĩ một hồi cô cũng nhắn tin vì sợ gọi làm phiền anh.
Khoảng mấy phút sau anh trả lời lại:” Anh hơi bận, xin lỗi anh gọi lại sau nhé”.
Thẩm kiều bực bội ném chiếc điện thoại ra sau, chưa thấy anh bận như này bao giờ. Cũng không thèm quan tâm đến cô thật tức chết mà.
Dương Triết xử lí xong công việc là đến nửa đêm, mở điện thoại ra định gọi cho cô thì lại sợ cô ngủ rồi sẽ làm phiền, anh nhớ vợ nhỏ lắm rồi. Anh không gọi liệu cô có giận hay không?
Ngồi suy tư một lát anh mới chịu đi tắm rồi ăn tối. Công ty dạo này có chút rắc rối làm công việc cứ chất đống lên làm anh không thể về ôm cô ngủ được, thật khó ngủ
Thẩm kiều ôm một cục tức mà ngủ quên lúc nào không hay. Liễu Hoa đem chút bánh lên thì thấy cô đã ngủ.
- Trời đất cái dáng ngủ nó xấu không chịu được. Bà đặt người cô ngay ngắn kéo chăn lên rồi mới ra khỏi phòng.
- Con bé không ăn à. Thẩm Đức đứng ở ngoài lo lắng.
“ Nó ngủ rồi, haizz....mới lần đầu mang thai mà nghén thế này, con bé nó đã gầy mà không ăn được thì không biết lấy sức đâu mà nuôi con đây”.
- Cứ từ từ bồi bổ, chắc dần dần sẽ đỡ hơn. Nó cứ vất vả thế này không làm sao tôi yên lòng được.
“ Ông về phòng nghỉ đi, ông cũng phải lo lắng cho bản thân mình nữa kìa “.
Thẩm kiều ở lại nhà mấy ngày rồi mới quay lại thành phố. Cứ nghĩ hôm nay anh sẽ về vậy mà anh lại báo tuần sau mới về được. Đã một tuần rồi, công ty có việc gì mà anh lại đi công tác lâu như vậy. Thân làm vợ mà anh cũng không nói cho cô biết. Lâu lắm rồi không hẹn Tô Ngọc đi dạo, hôm nay đang rảnh cô mới gọi hẹn cô nàng đi chơi thì vừa hay Tô Ngọc đã sinh em bé ngày hôm qua.
- Nhanh vậy à, đang ở bệnh viện nào để mình đến.
Thẩm kiều xách túi đến thăm Tô Ngọc.
- Kiều, cậu đến rồi à.
- Đi sinh mà không gọi mình, nào em bé đâu. Con nuôi của tớ đâu rồi.
“ Thằng bé được y tá bế đi chăm sóc rồi”.
“ Vậy còn Hàn Mặc đâu, anh ta dám để cậu một mình”. Thẩm kiều đưa mắt nhìn xung quanh.
- Anh ấy cũng đi theo một lát sẽ quay lại.
Nhìn dáng vẻ khó chịu chật vật của Tô Ngọc làm Thẩm Kiều có chút lo lắng cho bản thân mình.
- Sinh xong khó chịu vậy sao.
- Đau lắm đó, cậu phải mang thai thì mới hiểu được.
- Đừng doạ mình chứ mình sẽ sợ mà không dám đẻ mất.
Tô Ngọc nhìn vẻ mặt của Thẩm Kiều bật cười: “ Nhưng nhìn thấy con trào đời rồi thì bao nhiêu nỗi đau đều cảm thấy xứng đáng, mau mau có em bé để còn kết thông gia với mình”.
- Có rồi, cậu khỏi mong nhưng mình không muốn kết thông gia với cậu đâu.