Liễu Hoa cùng Thẩm Kiều đi dạo một chút quanh chùa rồi về. Trên đường về Liễu Hoa lại rủ cô đi trung tâm thương mại mua sắm.
- Con muốn mua gì, hôm nay mẹ mua tặng con.
Thẩm kiều cười nhìn bà:” Mẹ phải để con dâu như con tặng quà cho mẹ chứ, đi thôi mẹ ở trung tâm này rất nhiều mẫu đẹp.”
Hai người mới đi dạo quanh một chút đã đến trưa, tài xế xách đồ cũng muốn dã dời.
Reng... reng..
- Alo.
- Em đang ở đâu.
- Em đang đi mua sắm với mẹ.
“ Gửi địa chỉ qua cho anh, anh đến đón đi ăn trưa”. Nghe giọng anh có chút gì đó không vui.
- Ồ em biết rồi.
“ Triết gọi con sao”.
- Dạ anh ấy muốn đi ăn trưa, con với mẹ chờ anh ấy một lát nhé.
“ À không cần, hai đứa cứ đi đi. Mẹ cũng có hẹn với bố con từ sáng rồi”. Nói rồi Liễu Hoa cùng tài xế cũng rời đi.
Thẩm kiều gửi địa chỉ cho anh rồi đi xuống sảnh đứng đợi.
Đang vung văng chiếc túi sách thì đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng cô.
- Thẩm Kiều đúng không?
Cô quay người lại thì nhìn thấy người chào hỏi đó chính là Lưu Đằng.
- Ồ, đúng là em. Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ.
Thẩm kiều có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười khách sáo.
- Lưu tiên sinh, lâu rồi không gặp anh mới về nước sao.
Lưu Đằng lưu manh nhìn cô:” Không ngờ Thẩm Kiều ngây thơ của anh ngày nào giờ lại quyến rũ xinh đẹp biết bao. Chúng ta đâu phải xa lạ em đâu cần phải xưng hô khách sáo như vậy”.
Thẩm kiều nghe thấy một lời này nở một nụ cười khinh bỉ nhưng đối với Lưu Đằng lại mang đến cảm giác bí ẩn cuốn hút.
- Lưu tiên sinh thật biết đùa.
“ Tôi đâu có đùa, dù sao năm đó chúng ta cũng không chính thức nói lời chia tay. Cũng có thể xem là vẫn có thể bên nhau, hơn nữa nay tôi đã quay về rồi”.
Thẩm kiều lúc này ngưng nụ cười mà thay vào đó ánh mắt lạnh lùng thêm phần ghét bỏ.
- Anh đùa hơi quá rồi, giữa tôi và anh cũng không có gì để nói đâu, xin phép.
Quay người định rời đi thì anh tay nắm lấy tay cô giữ lại.
- Chúng ta có thể như trước không?
Thẩm kiều nhanh chóng rụt tay mình lại, cảm giác ghê tởm khiến cô muốn tát cho anh ta một phát.
- Đừng nói mấy lời này, tôi với anh tốt nhất là đừng quen biết nhau.
Thẩm kiều nhìn thấy xe của Dương Triết liền nhanh chóng đi tới. Lưu Đằng đứng ở đằng sau vẫn chăm chăm nhìn theo “ Không ngờ em ngày càng cuốn hút như vậy”
- Anh đến lâu vậy. Thẩm kiều vừa ngồi vào xe đã buông lời trách móc.
- Có hơi kẹt xe một chút, vừa rồi em nói chuyện với ai vậy.
- Không ai cả, anh đừng bận tâm.
Dương Triết cũng không muốn hỏi nhiều liền chuyên tâm lái xe.
- Anh muốn đưa em đi đâu ăn trưa.
“ Đi đi thì biết, chỗ này em sẽ thích”. Dương Triết vừa cười vừa nói làm cô muốn đánh chết cái vẻ yêu nghiệt này của anh.
******
Anh đưa cô đến một nhà hàng phong cách Nhật Bản bên trong nơi này còn trồng rất nhiều cây và hoa, có cả hồ cá trông vô cùng đẹp mắt. Thẩm kiều nhìn thấy thì vui ra mặt.
- Anh biết em sẽ thích mà. Dương Triết nắm lấy tay cô.
- Sao anh biết chỗ này hay vậy. Đẹp quá đi, nhà chúng ta như thế này thật tốt biết bao.
- Em muốn anh sẽ cho người làm, mau vào ăn thôi anh đặt chỗ rồi.
Hai người được nhân viên dẫn vào phòng riêng đã đặt, đồ ăn cũng dần dần được dọn lên.
- Hôm nay em và mẹ đã đi những đâu.
Cô vừa bỏ một miếng sushi bỏ vào miệng thì anh hỏi: “ Ừm.. có đi chùa với mẹ một chút xong đi trung tâm thương mại, có dịp em cũng sẽ dẫn anh đến ngôi chùa trên núi đó, không khí tuyệt lắm”.
- Kêu em qua chơi với mẹ cho đỡ buồn, vậy mà mẹ còn dẫn em đi như vậy. Hai người lại chạy nhảy mệt mỏi rồi đúng không? Dương Triết dùng bộ mặt như ông bố đang trách mắng con gái vậy.
- Đâu có đâu, chỉ đi dạo quanh quanh một chút thì sao mệt được. Mà anh cũng đừng có như vậy, em là vợ anh không phải con nít đâu.
- Xem ra anh phải trừng trị cho em không thể đi đâu được nữa.
“Tên xấu xa, mau ăn đi đồ ăn rất ngon đó”. Thẩm kiều nhanh chóng gắp đồ ăn bỏ vào miệng anh để anh không thể nói gì nữa.
????????