Sau màn ăn sáng vô cùng hấp dẫn mà đương sự Vũ Tiên sau khi thoát khỏi dục mê thì hoảng vô cùng. Đồng hồ nhả số 7h55, chỉ còn 5 phút nữa là giờ học đã đến, bây giờ mà chỉ có máy bay mới mong đến kịp giờ.
“Hay là dùng Blancwing?” Vũ Tiên nghĩ đến thiên nga nhưng bây giờ là sáng sớm bay đến nơi thì lên báo luôn rồi.
Khi nghĩ đến bay nàng quay qua cầu cứu Long thì bắt gặp ánh mắt đắc ý cùng nụ cười tà ác của Long, nàng đánh hơi có điều gì đó không ổn cho lắm...
Một phút sau...
Sân thượng đại học Thuận Hải.
Vũ Tiên gương mặt trắng bệch, chân run run, tay che miệng nhỏ chạy từ sân thượng xuống lầu, mục tiêu của nàng là nhà vệ sinh...rất nhanh bên trong đã vang lên tiếng nôn mửa có tiết tấu.
Long đắc ý đi đến lớp học, sinh viên trong phòng đều đầy đủ, đang chia nhóm tụm năm tụm ba tám chuyện, Long vẫn trung thành với bàn cuối nơi góc lớp.
Chế độ hóng hớt triễn khai, Long nghe ra chủ đề của đám nử sinh chỉ quanh đi quẩn lại chuyện làm đẹp này, drama tình ái này, bí kiếp chăn chuối mà phải để đối phương tưởng là đang trông rau,...bla bla... toàn chuyện nhạt nhẽo.
Chỉ có đám nam sinh là có đề tài hay, đó là so sánh hàng họ của Vũ Tiên và các hoa khôi khác của trường. Vũ Tiên cũng là một mỹ nhân có tiếng trong trường và là đóa hoa đẹp nhất của khoa IT mỗi tội tính cách cô nàng không được tốt cho lắm, rất lạnh lùng, nghiêm khắc, lâu lâu lại nổi cơn thích bạo hành bắt bẻ sinh viên. Cả đám bàn luận rất sôi nổi, còn lấy ra các tấm hình chụp lén full HD không che của vô số hoa khôi nhưng nhiều nhất vẫn là của Vũ Tiên, những luận điểm đưa ra rất thuyết phục, Long phải âm thầm khen bọn này có mắt đánh giá.
Theo tụi nó điều tra được nàng còn chưa có bạn trai và rất có thể 29 tuổi rồi vẫn còn là gái trinh, nghe đến đây Long đắc ý cười to như thằng dẫm nhất thời hắn thành điểm nóng toàn lớp, cảm thấy hơi ngu ngu Long liền lật sách ra đọc.
“Ái nè nè! Chổ này có ai ngồi không bạn?” âm thanh dể sương mê đắm lòng người vang lên.
Long ngước mắt nhìn qua thì thấy một cô nàng xinh xắn hoạt bát, mặc váy dài màu xanh dương đến đầu gối khoe cặp chân nõn nà, cơ mà nhỏ này có chút quen mặt.
“Chắc chắn là chưa có ai ngồi.” Long chỉ ghế trống kế bên.
“Cám ơn cậu!” Cô gái cười duyên đáp lại, sau đó ngồi xuống vào ghế trống Long chỉ, chính thức thành hàng xóm của hắn.
Long hít sâu một hơi ngữi mùi hương từ cô bạn mới sau đó lại đánh giá một vòng, 33 cấp ở tuổi 24, cũng được đấy chứ...
“Tui tên Ý Vân, sinh viên mới đến. Ông tên gì?” Cô nàng quay sang làm quen với Long.
“Huân Long, cũng là sinh viên mới, nay được tính là ngày thứ 2 tui đi học.” Long đáp lại, giờ thì hắn nhớ ra con nhỏ này là ai rồi...
Một trong ba đứa tới tiếp viện cho hai con nhỏ Lê Hoàng Yên trên núi hôm trước, nhớ lại tình hình lúc đó thì Long sơ bộ đánh giá được con nhỏ này là người của quân đội, dựa vào năng lực và kỹ năng con nhỏ này thì có tu thêm vài chục năm nữa cũng không có cửa mà vô Trúc Lâm Yên Tử đâu.
“Hì! làm quen nha.” Cô nàng đưa bàn tay búp măng ra, Long cũng không ngu mà bỏ qua. “Rất hân hạnh.”
“Thấy trong lớp này có mỗi ông là bình thường, nhìn đám kia không cận cũng lùn đụt vẩu, y chang như mô tả trên diễn đàn công nghệ.” Cô nàng ghé sát tai Long nói nhỏ.
Long lướt mắt một vòng thấy cũng đúng đúng, bèn chỉ về một nam sinh ngồi gần cửa sổ đang gãi gãi mông thủ thỉ, “Nhìn thằng đó cứ như bị trĩ ấy, y chang sách giáo khoa mô tả.”
Cả hai nhìn nhau ăn ý cười.
Thế là từ hai con người xa lạ bắt đầu chém gió với nhau...
Lúc này cửa mở, Vũ Tiên một mặt hâm hầm bước vào, ánh mắt sát khí đảo quanh một vòng sau đó bắt gặp Long cùng Vân ngồi cùng nhau đang cười cười nói nói rất chi là vui vẻ.
Cơn giận trong nàng càng bừng cháy dữ dội hơn nữa.
Đám nam sinh đã quen với tính cách Vũ Tiên nhìn thấy dị trạng của nàng còn tưởng hôm nay bà cô tới tháng mà âm thầm cầu nguyện cho đừng bị gọi tên hoặc có thằng nào đó gánh hi sinh gánh team đi.
Suốt cả buổi học Long hiển nhiên trở thành mục tiêu công kích duy nhất Vũ Tiên... toàn bộ mọi loại bài tập từ đơn giản đến nâng cao đều được Vũ Tiên đặt cách giao cho Long, hắn đứng trên bảng lớn còn nhiều hơn là được ngồi dưới bàn kia, mà cái cay nhất là Long vừa giải xong bài tập quay lại chổ ngồi chưa kịp đặt mông xuống ghế thì tiếp tục được xướng tên thế là hắn quyết định đứng trên bảng luôn, người ngoài nhìn vào còn tưởng Long là một chàng giảng viên nữa đấy.
Cuối cùng trong sự chờ đợi của Long tiếng chuông thân thương đã vang lên.
Vũ Tiên chỉ liếc sang Long một cái cảnh cáo rồi rời phòng học.
Long đang định ra khỏi phòng hít thở không khí trong lành và kiếm thức ăn thì bị chặn lại bởi một băng đảng hơn mười thằng, dẫn đầu là thằng mụp lớp trưỡng.
“Tụi bây muốn gì đây?” Long liếc qua từng thằng hỏi.
Thằng lớp trưỡng nhìn Long cười cười nháy mắt. “Muốn cup học hả mai phen, hông có dể vậy đâu.”
Có Long làm bia đỡ đạn tụi nó ngu mới để Long rời khỏi phòng học, ai mà biết được nếu Long chuồn thì cả bọn này chắc bị bà cô kia tái chín luôn. Mà kiến thức của thằng này phải gọi là thuộc đẵng cấp cao, mọi lời giải đều rất hợp lý và dể hiểu.
“Tao đi kiếm đồ ăn sáng.” Long nói.
“Vậy sao?” Tên lớp trưỡng cười cười, nhìn xuống một cô gái ngồi bàn thứ ba. “Long đói kìa Thư.”
“Tới liền! Tới liền!” Cô gái nhanh nhảu đáp, sau đó cùng với hai cô gái khác tay cầm túi lớn túi nhỏ như cái của hàng bánh đặt trước mặt Long.
“Hôm nay miễn phí cho Long đẹp trai, cứ ăn thoải mái nha.” Cô nàng tên Thư ổng ẹo nháy mắt với Long còn hôn gió nữa chứ.
“Thức ăn có rồi đó mai phen, còn nước thì liên hệ với bé Phương bên kia, mười đồng một chai tuy có mất hơn gấp đôi bên ngoài nhưng được cái phục vụ tận răng.” Thằng lớp trưỡng vác vai Long chỉ chỉ.
“Long mua hai chai Phương tính tiền một chai.” Cô nàng hàng nước hét lên.
Quét quanh một vòng trong phòng làm Long trợn mẹ mắt, cái lớp quần què này nó có bản đủ mọi thứ kể cả sì líp.
“Ê giờ thí dụ tao muốn đi xã lũ thì sao?” Long hỏi.
Một thằng lấy ra cái lọ sẫm màu, còn thằng khác lấy ra vài tấm màn.
“Tụi này che ông quay tay còn được chứ đừng nói là xã lũ. Còn nếu tự tin thì ông có thể show hàng kiếm ghệ.” Thằng lớp trưỡng nháy mắt.
Long cười cười không đáp hắn ngó qua mấy ô cửa sổ, lập tức mấy đứa con gái đứng che chắn lại.
“Đi học đừng có nghĩ tới chuyện cup nữa Long à.” Lớp trưỡng vỗ vỗ vai Long rồi chỉ ra hàng cửa sổ đang mở phía đối diện. “Nếu có bản lĩnh thì Long cứ tự nhiên, tầng 9 đó mai phen.”
Long vỗ trán, sau đó lấy bốn túi bánh bao cùng hai chai nước rồi quay lại chổ ngồi.
“Vân ăn sáng chưa đấy?” Long đưa một túi bánh cùng chai nước cho Vân.
Cô nàng cũng thuận tay mà lấy bánh ra ăn. “Ái nè nè! Bộ ông có thù với cô chủ nhiệm hở?” Vân hỏi.
“Gì? Ai biết đâu?” Long nhún vai vô tội.
“Tui lại thấy cô ấy nhìn ông như kẻ thù ấy, thiếu điều là muốn đấm ông đấy.” Vân nói.
Long im lặng không đáp, hắn nghĩ đến sáng nay mình mang Vũ Tiên bay với tốc độ siêu thanh lại không dùng Thần Lực bảo hộ, gọi là cho cô ấy trãi nghiệm với tốc độ cao để ngày sau đỡ bỡ ngỡ, chắc vì thế mà giận mình rồi.
Vũ Tiên quay lại văn phòng khoa thì trong đây đang là một mảng hổn loạn, cả phòng như bị lục tung lên, tiếng chữi rủa vang lên khắp nơi,...
“Có chuyện gì vậy thầy Phước?” Nàng hỏi một giáo viên lớn tuổi đang đứng xem cuộc vui.
“Có trộm đấy.” Tên thầy giáo nghiêm túc. “Cô Mai, Đào, Hạ đều bị trộm hết trang sức, thầy Tuyền bị thó mất cái điện thoại đồng mạ vàng, thầy Huy mất luôn cặp nhẫn đính hôn. Cô coi kiểm tra vật dụng xem coi có mắc gì không.”
“Trời ghê vậy! Còn thầy có mất gì không?” Vũ Tiên há hốc mồm, vật dụng của nàng đã được thu vào giới chỉ sáng nay Long tặng rồi.
“Tôi thì có gì cơ chứ, chỉ có cái laptop là quý giá thôi.” Phước cười cười chỉ về phía bàn làm việc của y.
“Ơ kìa!” Tên thầy giáo mặt sụ xuống.
Vũ Tiên lướt mắt nhìn qua cái bàn trống không, sợi dây sạc laptop rơi rớt dưới sàn.
“Trời má! Ai? thằng nào? Con nào? Đứa nào lấy hàng của ông, ông bắt được ông búng trym mày.” Lão thầy hét lên sau đó gia nhập công cuộc hổn loạn tìm kiếm cuả đám người kia.
Vũ Tiên đứng quan sát, đánh hơi có mùi không lành, kẻ trộm nào mà ban ngày ban mặt hành động ghê gớm thế cơ chứ, đến cả trang sức trên người các nữ cũng bị tháo đi mà không hay biết.
“Tất cả trật tự.” Vũ Tiên hét lên,
Đám người đang hỗn loạn nghe tiếng hét của nàng thì dừng tay lại, quay sang nhìn nàng.
“Tất cả mang theo vật dụng cá nhân, khóa phòng lại. Cùng nhau đến phòng bảo vệ báo án.” Nàng nói sau đó chỉ chỉ lên vị trí camera trên trần nhà.
“Ơ kìa!” Lần này là Vũ Tiên thốt lên...vị trí cái camera thường ngày mất tích luôn rồi, chỉ còn lại hai sợi dây điện.
Cả đám giáo viên nhìn nhau hoang mang, một cô gái mới lên tiếng: “Sáng nay tui ở trong phòng làm việc xin thề không thấy đứa nào chui vô đây, đến khi các thầy cô quay lại thì mới phát hiện ra việc này.”
“Chỉ mới có năm phút mà nó dinh cái laptop tui đi rồi, thật là quá quắt mà.” Lão thầy Phước mặt hầm hầm.
“Liệu...liệu có phải là ma không?” Một cô giáo đôi mắt ngập nước cắn môi kêu lên.
Cả đám nhìn cô giáo kia lắc lắc đầu. “Ban ngày ban mặt ma nó chạy hết rồi nha cô Hạ.” Tên thầy giáo trẻ thốt lên.
Vũ Tiên nghe đến từ ma có chút nhạy cảm, liếc mắt nhìn xuống chiếc vòng thì nó đang phát sáng. “Định mệnh Ma Sứ cũng có thằng đi ăn trộm à?”
Cả bọn cùng khóa phòng nắm tay nhau đi đến phòng bảo vệ.
Nơi đây cũng đang náo loạn không kém, từ hiệu phó, trưỡng khoa, giảng viên đến sinh viên đều có mặt đông vui nhộm nhịp như khi chào cờ vậy đó. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, khỏi cần phải nói cũng biết đối phương đến đây làm qué gì...
“Mọi người chú ý, từng người một làm bản kê khai tài sản bị mất, công an đang trên đường đến đây. Các giảng viên lưu ý trở về lại lớp học quản lý sinh viên không cho rời khỏi phòng đợi công an đến điều tra.” Lão hiệu trưỡng đăng đàn trấn an mọi người.
Vũ Tiên thấy cảnh này cũng lũi sang một bên, dùng la bàn truy tìm tung tích Ma Sứ, cơ mà kim la bàn nhảy liên tục, vừa hướng chính đông lại nhảy sang tây nam rồi lại nhảy lung tung.
“Bà xã có cần anh phong tỏa thời gian nơi đây cho em bắt con Ma Sứ kia không?” Lúc này âm thanh của Long vang lên bên tai nàng.
“Phong tỏa thời gian là sao?” Vũ Tiên hỏi lại, nàng đang chạy theo tung hướng kim la bàn.
“Em biết nút tạm dừng trong trò chơi điện tử không? Anh có thể phong tỏa toàn ngôi trường này trong nữa tiếng.” Long đáp lại.
“Tự giác làm đi còn hỏi nữa.” Vũ Tiên quát lên.
“Ok anh làm liền.” Long ngồi trong phòng học bổng nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện chính là trên sân thượng, trong tay hắn xuất một lá cờ tam giác đen có khắc họa trận hình. Siêu Cấp Thánh Bảo Phong Giới Kỳ.
Long phóng Phong Giới Kỳ lên trên, cái bóng của hắn lập tức phóng ra làm bốn phân chia bốn hướng bay đi. “Tứ Phương Thiên Không Trận.” Hai tay kết ấn, bốn cái bóng cũng kết ấn theo động tác của Long.
Phong Giới Kỳ bên trên cộng hưởng tỏa ra lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ ngôi trường. Các loại đồng hồ không chạy nữa, thời gian bên trong chính thức dừng lại.
Vũ Tiên chạy theo dọc hành lang sân trường nhìn thấy những chiếc lá đang rơi bổng nhiên dừng lại giữa không khí thì âm thầm kinh hãi trước sức mạnh của Long. Nàng theo kim la bàn chỉ dẩn nhanh chóng đến được sân bóng đá phía sau trường.
Nơi giữa sân có một con vật gì đó đang nằm...
Ma Thần Kiếm lấp lánh trên tay, nàng chầm chậm đi lại con thú...
“Ối giời ơi! Thằng trẻ trâu.” Vũ Tiên hét lên.
Trên bãi cỏ là một con vật như con trâu mộng to lớn nằm đấy phe phẩy cái đuôi nhưng cái đầu của nó lại là của một thằng nhóc ất ơ, tóc còn sơn đỏ cho hợp thời trang.
NGHÓEEEE....
Thằng trẻ trâu kêu lên một tiếng rõ to, tứ chi dựng đứng, đôi mắt dán chặt vào kim kiếm trên tay Vũ Tiên.
Lúc nó đứng dậy cô nàng mới biết được dưới thân mình to lớn của nó là hàng đống đồ lấp lánh, đủ loại trang sức, laptop, máy móc, đến cả những đôi giày có đính hạt lấp lánh cũng có.
NGHÓEEEEE...
Con trâu tứ chi hùng hực lao đến Vũ Tiên, nàng vô cùng tự tin với Ma Thần Kiếm trong tay cũng lao đến.
Khi cả hai sắp chạm nhau, Vũ Tiên giậm chân lấy đà phòng lên cao với ý đồ một kiếm bổ đầu nó...
Ầm.
Một đường kiếm dũng mãnh chém xuống mặt sân, con trâu trong một giây đã biến mất.
Vũ Tiên tiếp đất nhìn sang thì thấy nó đang đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn thanh kiếm trong tay nàng có chút e sợ.
Vũ Tiên giương kiếm thủ thế.
Bổng nhiên con trâu biến đổi, trong phút chốc thân hình nó trở thành một tên nam nhân lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm đinh ba nhưng lại mang cái đầu lừa.
“Cẩn thận, con hàng này thiên về không gian.” Âm thanh nhắc nhở của Long vang lên.
Vũ Tiên gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thằng lừa trước mặt, bước lên một bước chém ra một đường quang kiếm với tốc độ cao.
Thằng lừa dậm chân phóng lên tránh né đường quang kiếm, sau đó nó lại đạp mạnh trên không khí mà phóng đến đinh ba giương đến nhắm ngay đầu Vũ Tiên.
KENG!
Vũ Tiên bạt kiếm né được ngọn đinh ba, thằng lừa một lần nữa đạp trên không khí đổi hướng tấn công Vũ Tiên, cô nàng hoàn toàn bị động huy kiếm ứng chiến, đối phương liên tục dùng tốc độ cao lại đổi hướng liên tục tấn công nàng, muốn phản công lại thì nó chạy mất xác rồi.
Vũ Tiên cố gắng cầm cự, nàng chưa vội dở bài vì nghe Long nói còn một con hàng nữa đang ẩn nấp ở gần chổ này.
Thằng lừa xuất kích nhưng ngay lập tức Vũ Tiên nhìn thấy sơ hở vội vàng áp sát. “Quang Cầu. Làm Chậm.” Nàng phóng lên giương kiếm bạt đinh ba đối phương tay còn lại cầm quang cầu ném vào đầu nó, lực lượng của Agares tuôn ra nhắm thẳng đến làm chậm thằng lừa.
Tuy nhiên khi mọi thứ tưởng đã chắc ăn thì dị biến nảy sinh, thân thể thằng lừa biến mất thay vào đó vị trí của nó là một cây bàng.
Ầm.
Cây bàng nát tan, Vũ Tiên tiếp đất nhìn lại hiện trường, cây bàng dưới chân nàng còn thằng lừa thì ở phía xa xa, nó đứng ngay trên gốc cây bàng, cách đó không xa thằng kia đã lộ diện.
Hắn có thân hình một tên thanh niên gầy gò mặt veston, hai tay có hai bộ móng dài sắt bén, cái đầu lại là của một con sư tử với cái bờm hoành tráng lệ.
Thằng sư tử dùng móng chém ra một cành cây bàng rồi phóng đến phía Vũ Tiên, cô nàng nghiên người né tránh, cành cây phóng ra phía sau cô nàng, khi nó sắp chạm đất.
Một lần nữa dị biến lại phát sinh, cành cây biến mất thay vào đó là thằng lừa tay cầm đinh ba từ phía sau đâm đến.
“Quang Dực.” Vũ Tiên quát lên, đôi cánh thiên nga trắng muốt tráng lệ từ lưng nàng mọc
Ra, vỗ cánh bay lên tránh khỏi đòn tấn công.
Vũ Tiên vỗ cánh lượn một vòng, tăng tốc Ma Thần Kiếm chém đến thằng lừa, tuy nhiên lần nữa lại chém ngay một cây bàng, con thần lừa thì xuất hiện trên gốc cây bàng phía xa.
“Khả năng của con sư tử kia chính là hoán đổi vật thể trong một vùng không gian.” Long đưa ra đánh giá. “Còn con lừa thì có khả năng dậm nhảy trên mọi địa hình không gian.”
Vũ Tiên lượn một vòng trên không trung đánh giá tình hình cụ thể. “Tất tay thôi, em chỉ có thể duy trì Quang Dực trong bốn phút.” Nàng nói sau đó triệu hồi Blancwing.
Long đang quan chiến chợt hắn cảm ứng được gì đó, nhìn lại thì thấy thân ảnh thân quen, vội truyền âm cho Vũ Tiên. “Em lo cho con lừa đi, con sư tử kia có thằng khác lo rồi.”
“Được! Blanwing lên.” Vũ Tiên cùng thiên nga một trước một sau phóng đến con lừa công kích.
Bốn quả quang cầu thả xuống, con lừa đạp trên không trung đổi hướng liên tục né tránh, Vũ Tiên theo sát nó giơ kiếm chém liên tục, phía sau có thiên nga hộ công, quyết dồn con lừa vào đường cùng.
Sư tử dưới này phóng đến muốn chặt một cây bàng để đổi vị trí với lừa, hai vuốt sắt chém xuống...
KENG...KENG.
Hai đường kiếm sắc bén liên tiếp chém vào hai móng vuốt của nó.
Nó kiêng kỵ lùi lại nhìn kẻ trước mặt, là một đầu ngựa trắng một sừng có đôi cánh đại bằng sau lưng.
Orphenoch Bằng Mã.
Bằng Mã phóng đến nhắm ngay đầu con sư tử chếm xuống, nó cũng đưa vuốt lên đón đỡ.
KENG...
Một tia lửa dài xẹt qua...
Bằng Mã được thế huy kiếm, đôi cánh mở rộng lao đến chém sư tử không thương tiếc. Sư tử cũng dùng vuốt đón đỡ nhưng lên tiếp bị bậc thầy kiếm thuật Bằng Mã chém cho rách áo rơi quần.
Nhưng mà nó dựa vào khả năng hoán đổi vật thể liên tục nên chạy trốn khá nhanh khỏi những nhát kiếm chí mạng.
Bằng Mã cũng dần làm quen được kỹ năng của đối phương, đôi mắt hắn đảo quanh khắp nơi tìm kiếm những vật thể có khả năng để cho sư tử hoán đổi mà chủ động tập kích vị trí mới của đối phương.
Bên phía kia không có sự hổ trợ của sư tử thằng lừa đều thoát chết trong gang tất, nó dần không kiểm soát được thế công của Vũ Tiên và Blancwing, ưu thế tốc độ không còn nữa vì đối phương có tốc độ ngang nó, chỉ có thể dựa vào những cú bẻ lái bất ngờ.
Vũ Tiên đang chờ hồi phục lại kỹ Làm Chậm, tu vi quá kém nên sáu phút nàng mới có thể dùng một lần, bỗng nhiên nàng nghĩ đến con sư tử kia, quyết định đặt cược.
“Blancwing Cực Quang.” Vũ Tiên hạ lệnh, sau đó tập trung lực lượng cực vào Ma Thần Kiếm.
QUÉC!
Ánh sáng chói mắt léo lên bao phủ toàn sân, làm tất cả phải nhắm mắt, duy chỉ có Vũ Tiên là nhìn rõ, quả nhiên nàng đoán không sai con lừa nhắm mắt giậm nhảy lung tung còn hơn lúc nãy, nhưng kẹ mẹ mài...
Mục tiêu cảu nàng là con sư tử dưới kia cơ...
Đôi cánh vỗ mạnh, Vũ Tiên phóng hết tốc lực như một quả tên lửa, kim kiếm ra cắt đôi con sư tử...
Khi ánh sáng qua đi, Bằng Mã mở mắt ra thì thấy đối thủ đã biến mất, cô gái có đôi cánh như thiên thần đang cầm một lá bài trên tay.
“Hợp tác giải quyết nó thôi.” Vũ Tiên hướng Bằng Mã nở nụ cười, có Long nhắc nhỏ trước đó nếu không Vũ Tiên đã chém Bằng Mã rồi.
Bên kia con lừa đang muốn đào tẩu nhưng bị Blancwing bám sát công kích liên tục.
Vũ Tiên quét thẻ bài mới với tên gọi Marbas vào khe rãnh trên thân kiếm, kỹ năng chủ động Hoán Đổi sẵn sàng.
“Cô có ý tưởng gì không, tên kia khó chơi hơn thằng nãy nhiều.” Bằng Mã cất giọng ồ ồ.
“Có! Có lẽ nó thích những thứ lấp lánh ví dụ như thanh kiếm của tôi, nếu như chúng ta cứ đứng yên không công kích và cho nó thanh kiếm này thì xong việc rồi còn gì.” Vũ Tiên lại chỉ vào Bằng Mã. “Tôi có thể hoán đối giống như thằng vừa rồi, nhưng mà chỉ được có một lần duy nhất.”
Bằng Mã hiểu ý gật đầu. “Cứ làm theo kế hoạch của cô.” Một luồng lực lượng khủng bố được hắn ngưng tụ vào thanh kiếm cong.
Vũ Tiên cầm Ma Thần Kiếm hướng thằng lừa phóng đến, Blancwing nghe lệnh của nàng dừng lại thế công.
Thằng lừa thấy đột nhiên đối phương dừng thế công, cô gái kia đã mất đi đôi cánh trắng, lại phóng thanh kiếm lấp lánh kia đến, nhất thời đạp không đổi hướng bắn đến thanh kiếm định bắt lấy.
“Hoán Đổi.” Đúng lúc này Vũ Tiên quát lên hai đan chéo nhau, vị trí của Bằng Mã được thay bằng Ma Thần Kiếm còn con lừa thì pahir đối mặt với một hung thần...
Kiếm khí xung thiên khóa chặt lấy cơ thể thằng lừa rồi nhắm ngay đầu nó chém xuống...
Cơ thể nó tách rời ra thành hai nữa sau đó từng mảng từng mảng vỡ tan...
Vũ Tiên giơ lên vòng tay lực lượng của nó bao quát chiến trường rồi hình thành thẻ bài.
Nhưng lần này thẻ bài không hướng về phía cô mà bay thẳng đến trước mặt Bằng Mã, hắn đưa tay bắt lấy thẻ bài nhìn ngắm, bên trong là hình vẽ con trâu mộng đầu người.
“Tôi không cần thứ này!” Nói rồi Bằng Mã phóng thẻ bài vào tay Vũ Tiên. Hắn thu kiếm đi đến chổ đống đồ kia lấy ra một sợi dây truyền vàng mặt ngọc bích lấp lánh, hai cánh mở ra rồi bay đi.
Vũ Tiên nhìn theo bóng lưng của hắn ma thơ dài, cô nàng ngồi bệch xuống bãi cỏ thở dốc, cầm thẻ bài mới rồi nhận chủ, một luồn thông tin được chuyển sang não bộ của nàng.
“Vua của trộm cướp Valfor, nội tại nhìn thấy điểm mù đối phương.” Nàng lắc đầu, rồi lại nhìn về phía đống đồ kia. “Thảo nào con này đi gom đồ mà không ai phát hiện được!”