A Nghiêm sau cùng nghiêm túc trở lại, cẩn trọng hỏi:
- Ngài Khuất, tôi sẽ ngay lập tức điều tra về cô gái này... Trong sáng mai sẽ có đầy đ...
Khuất Ngôn Chấn nghe vậy liền phì cười, hắn nhếch môi tỏ ý khinh thường, cản:
- Sao phải điều tra khi chúng ta có mọi thông tin cần ở DeLU... Tôi cần cậu sắp xếp một lịch trống vào chiều mai, đã lâu rồi tôi chưa kiểm tra trường của chúng ta vận hành ra sao. Thật là...
A Nghiêm nghe vậy liền hiểu dụng ý, khẽ cười rồi tuân chỉ:
- Vâng, ngôi trường luôn là điểm sáng của đất nước... Lại được Hội đồng Nghệ thuật Paris đặc biệt để tâm và phát triển. Chất lượng sinh viên... cũng không tầm thường
Hôm sau
Tuệ San lại hớt hải như vậy, ngoài lúc điểm nhiêm trên ánh đèn sân khấu Meraki thì cô luôn ở tình trạng cuống quýt vội vàng, nữ nhân thầm nghĩ mà cay nghiệt. Tiếng chuông báo vang lên thật giòn trên hành lang, nữ nhân chạy ra tủ để đồ của mình, thay giày rồi lấy sách vở cho tiết nhạc, tờ hóa đơn đăng kí nhạc cụ rơi ra, Tuệ San suýt chút nữa đã lãng quên nó, thầm rủa:
- Ôi tư bản... vắt kiệt nhau đi. Học cũng không kham nổi và thôi học càng không xong... haiz...
Ngay sau đó nữ nhân liền ba chân bốn cẳng lên thang máy rồi bấm vội, bất giác cánh cửa chưa đóng lại hết đã có bàn tay chặn lại. Đó là Khuất Ngôn Chấn, lực tay hắn mạnh mẽ ẩn cánh cửa thang máy sang hai bên dù cho nó đã dần khép chặt lại, nam nhân liền nở nụ cười tươi với cô gái trước mặt, vui vẻ:
- Xin lỗi, tôi cũng muốn lên trên
Tuệ San bất ngờ đơ ra, người đàn ông này... có chút quen quá đi. Cô nhíu mày nhìn hắn rồi lắc đầu, cũng không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa, bạo dạn kéo Ngôn Chấn vào trong khiến hắn có chút bất ngờ, A Nghiêm đi theo sau thấy người chủ bị kéo vật vào trong liền bàng hoàng, liền lớn tiếng:
- Ô này... Cô kia... Sao dám cưỡng ép người ta như vậy? Định... định cướp sắc à? Đừng thấy ông chủ tôi đẹp tra...
Tuệ San cáu gắt, vội nói:
- Anh có vào không? Không thì im... Biến!
Khuất Ngôn Chấn bị ẩn gọn vào đứng nép trong góc, chiếc calavat bị nữ nhân này túm đến quăn nhăn, hắn phải chỉnh lại rồi hòa giải:
- Cô gái, xin bình tĩnh... Mau vào đi
A Nghiêm bị quát lại liền đẫn đờ, hai bọn họ dù gì lúc bước vào cũng đường hoàng lắm, đến đây để tìm kiếm thông tin chính cô gái này mà liền bị Tuệ San lên cơ. Cô quay lại hỏi:
- Tầng mấy?
Ngôn Chấn e hèm rồi đáp:
- Phòng Hiệu trưởng... cô biết tầng mấy chứ?
Tuệ San thản nhiên đáp lại:
- Không biết... tôi lên tầng 5, các anh đi tầng mấy tự bấm đi
A Nghiêm đứng sau Ngôn Chấn liền căng mắt nhìn sang nữ sinh nhỏ con trước hai người đàn ông cao vượt sau lưng cô mà không chút kiêng dè nào, ngược lại còn kệch cỡm vô cùng. Ngôn Chấn nắm chặt tay thành nắm đấm rồi vươn ra bấm lên tầng cao nhất, hắn thở một hơi phập phồng để nén giận
Một lúc sau
Vị Hiệu trưởng thấy hai người họ bước vào liền kính cẩn:
- Ngài Khuất... ngài tới rồi. Xin mời ngồi!
Ngôn Chấn đi một mạch vào trong mà khuôn mặt đằng đằng, xem ra thái độ của nữ nhân vừa rồi thực sự khiến hắn tức giận. A Nghiêm đi theo sau liền nhắn nhủ khe khẽ:
- Ngài Phi... Ngài là muốn lộng quyền rồi hửm? DeLU đang đào tạo những sinh viên thế nào đây?
Hiệu trưởng Phi liền đi lại, hỏi han:
- Ấy, có chuyện gì mà bận lòng Chủ tịch Khuất đến thế? Sinh viên DeLU đang được hưởng môi trường học tốt nhất toàn quốc, các chương trình học đổi mới không ngừng... Vả lại kì này có rất nhiều em được nhận học bổng của Hội đồng Nghệ thuật Paris như Lâm Chí, Diễn Vi, Hoàng Miên, Tuệ San, Di Lin...
Khuất Ngôn Chấn nghe tới cái tên này liền nhạy cảm hơn hẳn, đưa tay ý chỉ dừng lại, trầm mặc:
- Tuệ San? Đàm Tuệ San... sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật truyền thống?
Hiệu trưởng Phi liền vui mừng ra mặt:
- Vâng... đúng em ấy. Niềm tự hào của khoa nói riêng và trường ta nói chung... có 4 kì học trôi qua thì cả 4 kì em sinh viên ấy đều giành học bổng. Đội ngũ giảng viên Paris nhiều lần mời em ấy sang Châu u để thực tập nhưng vì vài lí do cá nhân mà Tuệ San luôn từ chối, nhường cơ hội này cho các bạn xuất sắc khác... Hây dà, thật là con người tài năng, khiêm tốn và toàn diện làm sao, thưa ngài Khuất?
Khuất Ngôn Chấn cười khẩy, ánh mắt không mấy thiện cảm trước sự vui vẻ của vị Hiệu trưởng, nhàn nhạt nói:
- Đem tất cả hồ sơ của Đàm Tuệ San ra đây
Trong khi đó
Tuệ San đã ngồi yên vị trong lớp học, chỉ là tới tiết nhạc liền căng thẳng vì phải tập violon, giảng viên đã lớn tuổi nên sẽ khắt khe hơn. Ban nãy cô đi muộn độ 3 phút, người giảng viên lại bài ca ấy, bêu rếu Tuệ San khắp lớp rồi bắt phạt cô chơi nhuần nhuyễn bản Violin Concerto in B Minor của Saint-Saëns... Thật cực hình! Vậy là tối nay Tuệ San phải ở lại học phụ đến tối, khéo khi đêm mới chạy vào viện để chăm bà. Lịch tối mai lại là biểu diễn cho Meraki... nếu hủy show, tiền nợ lại tăng, thiếu tiền đóng cho DeLU và duy trì phòng bệnh cho bà. Đàm Tuệ San cầm chiếc violin trên vai mà bỗng thẫn thờ, đôi mắt hơi ậng đỏ trước quỹ thời gian 24 tiếng một ngày của mình, thật sự không đủ để cô chạy xốc xáo mọi việc. Giọng nữ giảng viên ấy lại vang lên như chì chiết tâm can cô nữ sinh:
- Sao? Uất ức lắm à? Thế có học tiếp được không? Ha... học sinh ưu tú của bộ môn múa nên coi rẻ tất cả môn khác hay ỷ mình được sự ưu ái của Hội đồng Nghệ thuật Paris?
Tiếng mấy đám bạn bắt đầu to nhỏ:
- Ôi bà ta... sao phải khó khăn vậy nhỉ? Bà ta muốn Tuệ San phải quỳ lạy mình hay chăng?
- Haiz... mày còn lạ gì nữa? Giảng viên Châu rõ ràng muốn đì Tuệ San, may là cô ấy được sự “bảo hộ” của Hội đồng Nghệ thuật Paris lại thêm việc học nhạc không tệ chút nào nên không có cớ báo điểm xấu vào hồ sơ của Tuệ San...
P/s: chiện mới nên lúc nào cx thấy lượt đọc thấp mấy chap đầu, mong những chap sau sẽ thu hút dc nhìu nhìu bạn đọc hơn kkk ?. Mong mng ủng hộ tui bằng phiếu vote or đỉm quà cho THÚ BÔNG NHỎ nha hê hê, đừng quên thả tim mỗi chap nì ❤