Vân lúng túng mặt đỏ bừng, cố gắng hạ thấp âm thanh cho bình tĩnh:
- Dạ, à đây là túi của chị ạ.
- Em cầm?! Đúng rồi đấy.
Chưa kịp nói lời cảm ơn, Vân đã ngắt lời.
- Em... Em chưa đụng vào đâu ạ. Chị kiểm tra thử coi. - Vân nghĩ chị ấy nghi ngờ, ấp úng giải thích, cả người loạn như cào cào vội đưa túi ra.
Lúc đứng đợi Linh nhận chìa khóa phòng, Vân ở dưới chân cầu thang nghe thấy chuông điện thoại vang lên liên tục mà không ai nghe máy. Đợi một lúc vẫn nghe thấy chuông kêu, lên xem thử thì đã thấy túi đồ trên đó không được khoá cẩn thận nằm dưới đất. Cô cầm máy định nghe thế nhưng đầu dây bên kia đã tắt mất tiêu.
Vân bỏ lại điện thoại vào trong, khoá lại cẩn thận mang đi hỏi vài phòng nhưng người ta nói đó là của cô gái phòng cuối hành lang đã đi làm nửa tiếng, xuống đưa chủ dãy trọ cầm thì ông ấy có việc. Thành ra cô giữ hộ nhưng lòng đầy lo sợ, sợ họ đến tìm sẽ không thấy nên ngồi đợi dưới tầng một.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy ai nên Vân cầm theo túi đồ về dọn quần áo với Linh, chờ cô gái kia quay về rồi trả sau. Chưa kịp đi được vài bước bóng dáng hấp tấp ở xa chạy đến, cô ấy chẳng quan tâm tiếng gọi của Vân. Thế mới có tình huống Vân đuổi theo Vy.
- Chị có làm gì em đâu. - Nhận lấy túi đồ, nói vậy nhưng vẫn mở ra kiểm tra tiện thể xem giờ. Vy để ý mấy cuộc nhỡ từ chủ cửa hàng váy cưới, nhíu mày nói nhỏ. - Muộn rồi!
- Thiếu gì sao chị? - Vân đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hai tay bấu chặt lấy nhau, tâm cuồn cuộn không thể nói nổi.
Tính Vân là thế, nhát như thỏ đế. Mặc dù chưa làm gì sai lầm nhưng vẫn sợ. Chỉ cần lo lắng lại ấp úng y hệt tội phạm do đó khi còn đi học một khi lớp mất đồ ai cũng nhìn Vân đầu tiên. Thầy còn nói cô không sửa được cái tính này thì đừng nghĩ đến xin việc, vừa ngồi vào ghế đã bị đá thẳng ra bãi gửi xe...
- À không.
Nói xong Vy cúi đầu xuống, dừng lại trước đôi mắt của người kia, đuôi mắt ẩn hiện ý cười. Hẳn là em ấy đang lo, cũng không thiếu thứ nào:
- Đừng lo, không thiếu gì rồi. Mà cảm ơn em nhiều lắm.
- Dạ... Vâng... - Vân trong lòng cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Chị ấy thật đẹp! Giá như bản thân có dũng khí để hỏi tên...
Hai người bước xuống cầu thang, Vy nhớ ra điều gì đó dừng lại quay đầu nhìn cô. Tựa hồ có chút kinh ngạc, cô không nghĩ chị ấy sẽ chủ động:
- Giờ mới biết em ở đây, mới chuyển đến hả? À, quên mất chị còn chưa biết tên em.