Hiểu Tinh khỏe lại sau một tuần nằm dưỡng thương trên giường bệnh được Thẩm Khang chăm sóc chu đáo. Anh bảo muốn đưa cô về nước nhưng bị từ chối. Cô nói còn có việc phải làm, xong sẽ đi tìm anh ngay.
Không còn cách nào, Thẩm Khang đành về trước. Anh còn phải hoàn thành bài luận văn chuẩn bị cho buổi hội nghị báo cáo khoa học sắp tới ở Hàn Quốc.
Người nhà và bạn bè cô đều đã về nước sau 3 ngày tới thăm cô. Ai cũng còn việc dở dang cần hoàn thành.
Hiểu Tinh mặc lên người chiếc váy màu xanh cổ chữ V, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác len đi vào trong cung điện. Người đã đợi sẵn.
Cả ba người cùng đối mặt với nhau, chờ đợi người kia cất tiếng. Quốc Vương sai người mang trà bánh lên cho khách xong mới ôn tồn cất tiếng nói.
"Almira, cám ơn cô vì đã cứu con tôi, cũng như vì nó mà làm nhiều việc cho Vương quốc Anh âm thầm như vậy."
Sau khi Hiểu Tinh bị thương, hai người kia nghe tin xong thấy không hiểu lắm hành động của cô gái này. Họ cho người điểu tra thử xem rốt cuộc mục đích của người con gái ấy là gì.
Không điều tra thì thôi, làm rồi mới biết nhiều việc tốt cô gái nhỏ đã làm mà không để lại chút danh tiếng nào. Những món đồ quyên góp từ thiện, những chén cơm bình thường ấy lại làm ấm lòng người dân nơi đây. Họ biết ơn vì có một người con gái tốt đến vậy.
Almira mỉm cười: "Không cần cám ơn tôi. Làm những việc ấy chỉ đơn giản là vì thấy họ khổ nên tiện tay giúp. Chẳng vì con của người hay vì cái Vương quốc Anh này."
Quốc vương nghe xong càng thêm khâm phục người con gái trước mặt. Đây mới thực sự là điều mà hoàng gia cần nhưng cô gái này chẳng có ý định ấy, họ đành dùng cách khác.
"Almira, cô không có tình yêu với James, không có duyên phận vợ chồng vậy cô có muốn cái duyên phận anh em kết nghĩa không? Cô sẽ là công chúa độc nhất của Vương quốc Anh."
Hiểu Tinh nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối, "Cám ơn lời mời từ người, tôi vẫn thích sự tự do, không ràng buộc gì hơn. Không cần cảm thấy tiếc nuối, có duyên tôi sẽ lại tới thăm mọi người."
Lời nói có ý chính là chỉ đến thăm vì coi như bạn bè, ngoài ra không muốn thêm điều gì khác. Bao nhiêu ân tình, cô đều không cần đền đáp.
Gương mặt Clara có nét trầm buồn, bà vẫn không thể giữ lại người con gái nhiệt tình, phóng khoáng, có một chút đáng yêu này, "Được rồi. Vương quốc Anh vẫn luôn chào mừng cô trở lại. Có việc cần giúp cứ nói, bọn tôi sẽ giúp hết mình."
Hiểu Tinh gật đầu, trước khi rời khỏi cung điện, cô đi tìm James nói đôi câu. Thấy người con gái bản thân yêu mà không thể thành đôi cùng cô, James vô cùng bất ngờ, anh ta không nghĩ cô vẫn sẽ tới nói lời chào tạm biệt.
James mỉm cười tiễn cô đi, trao nhau một cái ôm nhẹ nhàng. Khoảng thời gian ở Anh cũng kết thúc ở đây.
Trước khi rời khỏi Anh quốc, Hiểu Tinh mời Tô Tình một bữa cơm. Thấy cô bạn ủ rũ, cô hỏi mới biết bạn cô đang chiến tranh lạnh với người yêu.
Hiểu Tinh an ủi cô bạn, "Người đó đã là của quá khứ, cậu để tâm nhiều chỉ thêm mệt thôi. Hãy nghĩ thoáng ra, người Quán Nguyên yêu là cậu. Tình yêu của anh ấy tự cậu cũng cảm nhận được. Đừng tự làm khổ chính mình."
Tô Tình nghe Hiểu Tinh khuyên, nước mắt chảy dài. Cô ấy cũng nhớ Quán Nguyên, thời gian im lặng cô ấy cũng nào có dễ chịu gì, ngủ không yên, ăn không ngon.
Hiểu Tinh thở dài. Tình yêu phải có tranh cãi mới có thấu hiểu. Tô Tình cứ uống rượu mãi không phải là cách. Hiểu Tinh tìm điện thoại cô bạn gửi tin nhắn cho người kia với dòng chữ ngắn gọn: "Người đã say ở quán bar Hesiod."
Hiểu Tinh rót một ly rượu vang nhẹ đưa lên môi nhâm nhi trong lúc đợi người tới. Lắc lắc ly rượu trong tay, dòng chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh cuộn tròn va chạm trên thành ly. Nghiêng đầu thấy Quán Nguyên, cô hướng mắt ra hiệu, "Giao anh nhé, em về đây."
Nói xong đứng lên cầm túi xách rời khỏi quán bar. Từ lúc được trở thành nhà thiết kế hoàng gia, cô được cấp một căn biệt thự tiện nghi, sang trọng. Vào cửa, để giày lên kệ, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vừa lên phòng, vừa lôi điện thoại ra xem, thấy tên người gọi là anh, khóe môi cong lên cười vui vẻ, ấn nút nhận. Màn hình phóng to ra, khung hình quay cận cảnh người đàn ông nửa trần thân trên. Nhìn như vừa tắm xong.
Cô che mắt lại, gương mặt ửng đỏ chắn ngang cuốn sách trước mặt "Anh mặc đồ xong chưa?"
Thẩm Khang nhìn cô ngại ngùng cảm thấy rất đáng yêu, thật muốn nhéo cô nhưng mà khoảng cách quá xa, "Chưa xong. Em đợi chút."
Sao mặc cái áo cũng lâu chứ? Người này có phải cố ý không? Cô hơi hé mở mắt ra nhìn. Quả nhiên là đã mặc xong từ lâu. Phồng má tức giận vì bị trêu chọc, cô lườm người bên kia "Anh...nay không trực à? Rảnh rỗi như vậy?"
Thẩm Khang cười, chọc chọc cái má nhỏ trên màn hình, "Nhớ em nên trốn trực một bữa."
Thật là liên quan. Hừ. Rõ ràng là được nghỉ, tưởng cô không biết gì sao.
"Nhớ em đến mức muốn chọc em tăng xông luôn à?"
"Nào có. Bé cưng nói oan cho anh."
Con người này sao tự nhiên mặt dày lên thế. Đây phải người cô yêu không? Trả Thẩm Khang lạnh lùng lại cho cô đi.
"Hừ. Thật muốn cắn anh cho bõ ghét."
Thẩm Khang đưa mặt tới sát màn hình, thấp giọng dụ dỗ: "Đến đây, cắn miếng đi nào."
A a a a....đây không phải Thẩm Khang. Ai nhập rồi????
Thẩm Khang phát hiện trêu chọc cô thật thú vị. Thế là anh quyết định chọc tiếp.
"Bé cưng, dạo này anh mới học một khóa mát xa, về sẽ mát xa cho em."
Mát xa? Anh à? Tha em đi. Anh chưa trêu em tới tức phì khói là may rồi chứ ở đó mà mát xa. Quỷ mới tin anh.
"Để anh mát xa thà em đi spa còn hơn."
Thẩm Khang ôm tim bày vẻ đau lòng: "Vợ chê anh rồi."
"Ai vợ anh, đừng ảo tưởng nữa. Tỉnh anh ơi." Hiểu Tinh la lên, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.
"Em nhìn anh xong không tính chịu trách nhiệm sao?" Thẩm Khang nhướn mày, một bộ dáng em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh.
"Cái gì chứ? Anh tự cho em nhìn mà? Sao anh lật mặt nhanh như vậy hả?"
Hiểu Tinh dở khóc dở cười. Người đàn ông này sao mặt dày ngày càng tăng thế này.
"Không biết, em đã thấy phải chịu trách nhiệm."
Giờ chơi trò ngang ngược luôn? Anh....làm cô cứng họng, vẻ mặt cạn lời nhìn anh: "Được thôi, anh muốn em chịu trách nhiệm thế nào?"
Thẩm Khang nghe vậy vui mừng hớn hở nói lớn: "Làm vợ anh đi?"
Không làm người yêu mà thành vợ luôn à? Anh làm gì gấp gáp thế nhỉ?
Sau sự việc kia, Thẩm Khang đã nghĩ kỹ rồi. Anh muốn cô ở bên anh, muốn bảo vệ, chở che cô, để cô không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Giờ mà để cô làm bạn gái thì còn phải chờ quá lâu, anh muốn cô thành vợ anh luôn, có danh phận rồi sẽ chẳng có tên nào dám bén mảng lại gần nữa.
"Sao thế bảo bối, em không đồng ý sao?"
"Cái đó... Anh còn chưa cầu hôn em đâu... Gặp mặt ba mẹ em cũng chưa nữa."
Thẩm Khang biết cô đã đồng ý nhưng cần hoàn thành thủ tục đã. Dù sao cũng là lấy con gái nhà người ta vất vả nuôi lớn. Không thể không tới nhà chào hỏi.
"Mai em về nước anh tới thăm nhà em, sẵn mua ít quà biếu hai bác."
Hiểu Tinh nghe Thẩm Khang bảo tới nhà, cô gật gật. Mẹ cô cũng chẳng có lý do gì phản đối. Ông nội dù cô làm gì ông cũng sẽ ủng hộ nên không có gì phải lo cả.
"Được rồi. Bé ngoan, đi ngủ đi. Mai gặp lại nhé."
Anh nhìn cô thêm một lúc mới lên tiếng bảo người yêu đi ngủ. Cô thức khuya không tốt, dạ dày cô lại yếu, cần phải chăm sóc cẩn thận.
"Được. Tạm biệt anh. Lát ngủ ngon nhé ông xã."
Cô nói xong cúp máy luôn chẳng để cho đầu bên kia phản ứng. Thẩm Khang bật cười. Cô gọi anh là ông xã rồi. Muốn nghe nhiều thêm mấy tiếng. Thôi thì đợi mai gặp nghe sau vậy.
Sáng ngày hôm sau, Hiểu Tinh được Thẩm Khang ra đón. Ngồi trên con xe Porches Macan màu đen phóng như bay về nhà. Cô nhìn anh không chớp mắt.
"Nhìn nữa sẽ ra vàng đấy." Thình lình tiếng nói đột nhiên vang lên dọa cô giật bắn mình.
"Nếu nhìn mặt anh có thể mài ra tiền em tình nguyện nhìn cả đời."
Cô dời tầm mắt nhìn xuống bàn tay anh, thấy một chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng. Người đàn ông này trên người toàn là hàng hiệu, nhưng cô chỉ chú ý duy nhất cái nhẫn kia.
Nhận thấy ánh mắt cô gái nhỏ, anh thấp giọng nói: "Đẹp không?"
"Đẹp!"
"Anh mua nhẫn cặp với Phó Hoành đấy."
Đợi đã. Câu này có gì đó sai sai. Nhẫn đôi? Anh đoạn tụ từ khi nào vậy?
"Ngừng ngay suy nghĩ đen tối của em lại. Mua để chống đào hoa. Đó là trước kia. Giờ đây nó tháo ra rồi, đeo nhẫn đôi cùng Tinh Nguyệt. Còn anh thì chưa có ai để đeo cùng."
Lời này nghe sao cũng giống đang bày vẻ ủy khuất vì cô đơn. Lỗi do cô sao? Còn không phải do mắt anh quá kém à?
"Anh đây là muốn cầu hôn sao?"
Có ai cầu hôn như người đàn ông này không chứ. Không hoa, không lãng mạn, chỉ một vài câu hàm ý. Bảo sao độc thân đúng rồi. Cũng chỉ có cô mới yêu anh. Ôi!
Thẩm Khang dừng xe trên một cây cầu lớn, nhìn xuống là biển trời mênh mông sóng nước, anh kéo tay cô gái nhỏ, cất tiếng khàn khàn: "Hiểu Tinh, hôm nọ mẹ anh lục được sổ hộ khẩu. Anh thấy tên trên đó rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, đơn độc. Em biết vì sao không? Vì tên trên đó thiếu em."
Hiểu Tinh biết anh là người thích đơn giản, không khoa trương, lại chẳng quá yêu thích sự cuồng nhiệt, mạnh bạo. Con người anh cũng khô khan, không biết dỗ người yêu. Mấy cái này đều là yếu điểm của anh, nhưng bù lại anh đã yêu ai anh sẽ yêu chân thành, dùng cả trái tim để đối xử tốt với người ấy. Đó cũng là điều cô yêu anh. Dù ngoài kia có biết bao người yêu cô chăng nữa nơi cô dừng chân vẫn là ở bên anh.
Hiểu Tinh quay đầu sang, ôm lấy anh, nhỏ giọng đáp: "Thẩm Khang, chẳng cần lời thề non hẹn biển, chẳng cần lời nói ngọt đầu môi, em chỉ cần thấy những hành động nhỏ của anh đã thật sự cảm động rồi. Khang, ngày ở nhà hàng chưa trả lời anh trọn vẹn. Em muốn ở nơi này, chỉ có em và anh, dưới sự chứng kiến của trời đất nói với anh rằng: Thẩm Khang, nơi nào có anh nơi đó là nơi em về."