Thẩm Khang không thèm để ý cô bạn đó nữa, quay qua chỗ cô hỏi.
"Thấy khó chịu nhớ bảo tôi."
Tô Tình nhìn tên họ Thẩm không khỏi bực mình. Nói một câu nhẹ nhàng thì chết à? Ai lại đối xử với con gái mà cứ quát mắng tối ngày.
Hiểu Tinh yếu ớt mở lời: "Mình không sao. Hai cậu đi chơi đi."
"Mình ở đây với cậu." Tô Tình lên tiếng.
Thẩm Khang nhìn cô thật kỹ, xác định cô không sao lần nữa mới rời đi. Phòng còn lại cô bạn Tô Tình.
Tô Tình hỏi: "Sao hả? Màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi cảm động không?"
Hiểu Tinh vuốt ngực, đáp: "Cậu còn dám nói. Mình sợ gần chết, cứ tưởng tiêu đời rồi đó."
Cô bạn ngồi xuống cạnh bên, vươn tay xoa đầu cô một cái.
"Ngốc. Cậu muốn thì hãy giành lấy. Bao nhiêu cô gái đều nhòm ngó cậu ta. Cậu im lặng mãi chẳng ai rõ tình cảm của cậu đâu."
Hiểu Tinh biết điều này chứ. Nhưng giành lấy bằng cách nào? Dùng thủ đoạn? Hay là dùng tài năng? Dùng gì cũng chẳng có tác dụng đâu. Với giác quan thứ sáu của cô. Cô biết anh lúc này chưa muốn yêu ai.
"Chưa tới lúc đâu."
Cô bạn chỉ hận rèn sắt không thành thép, gõ đầu cô một cái.
"Chưa thử sao biết không được?"
"Mình sợ, nếu thất bại tình bạn cũng khó giữ."
Cô thà rằng ở phía sau nhìn anh, dõi theo từng bước anh đi, từng hành động anh làm còn hơn là dùng cách bày tỏ để rồi cái gì cũng chẳng còn.
Yêu đơn phương một người rất khó khăn. Bạn phải học được cái khả năng chịu đựng tốt hơn người khác, còn phải học cách bao dung, che giấu tâm tư thật tốt. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm tan vỡ tất cả.
Trên đời này không có gì là dễ dàng. Yêu cũng cần dũng khí.
"Cậu không xuống đó chơi sao?"
"Chơi gì? Nhìn cảnh ái ân của cặp kia à? Xin tha. Tôi còn muốn sống. Chưa muốn bị nghẹn chết."
"Đâu tới nỗi đó. Phó Hoành cùng Tinh Nguyệt chưa thể hiện gì cả mà."
Tô Tình nhìn xuống bên dưới, cười thầm. Cậu cũng có cái ngày này. Chịu đựng, nhẫn nhịn ở bên một người con gái mà không dám bày tỏ.
"Tô Tình, cậu không có người mình thầm thương trộm nhớ sao?"
"Không có. Mình yêu thích độc thân. Yêu vào rất phiền não."
"Cậu sướng thật đó."
Hiểu Tinh tựa người vào đầu giường, nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhẹ nhàng buông một câu không rõ ý vị.
Không yêu sẽ không có khổ đau. Thoải mái, vô tư. Như Tinh Nguyệt vậy. Cô ấy hồn nhiên, vui vẻ. Cái loại thư thái đó không phải ai cũng có thể có được.
Buổi trưa cả nhóm ăn mỳ ý xào ở nhà hàng gần hồ bơi. Tới chiều, dưới hồ bơi rộng lớn, ở một góc nhỏ, một nam một nữ đang cùng nhau thực hiện động tác.
"Thả lỏng, cậu cứng ngắc vậy làm gì?"
"Mình đã thả lỏng hết cỡ rồi."
Thẩm Khang cảm thấy cô bạn này thật là ngốc. Cả người gồng cứng như thế mà kêu thả lỏng. Cậu tiến tới dùng tay nắm giữ bả vai cô, xoa nhẹ. Một cảm giác khoan khoái lạ thường xuất hiện.
"Tập trung."
Dừng mộng tưởng. Cô tập trung thả lỏng cơ thể, để bản thân hoàn toàn thả tự do trên mặt nước.
Cái tay người kia lại vươn tới nắm lấy cổ chân cô, giữ cho thẳng.
"Đừng cong đầu gối. Cậu nằm như thế sao nổi được."
Tô Tình đứng một bên quan sát họ Thẩm dạy cô gái nhỏ tập bơi. Tính tình thật nóng nảy. Nhẹ nhàng chút thì khó lắm sao.
"Tinh Nguyệt, tên kia sáng giờ ăn thuốc nổ à?"
"Hả? Không có. Do cậu ấy chưa từng dạy ai nên vậy đó."
Tô Tình cảm thấy đau lòng thay cho cô bạn. Tính cô ấy cũng thật hiền. Là cô, cô đã đạp tên kia vài phát rồi.
"Nhìn họ Thẩm như muốn ăn tươi nuốt sống Hiểu Tinh vậy."
Tinh Nguyệt nghe cái cách so sánh của cô bạn liền phì cười. Cậu ấy thật hài hước.
"Đừng lo. Nhìn thế thôi chứ Thẩm Khang rất sợ Hiểu Tinh xảy ra chuyện."
Tô Tình nhướn mày, "Tên đó? Đùa mình sao?"
Phó Hoành bơi tới, trầm ổn lên tiếng.
"Tên đó cứng miệng thôi. Cậu nhìn mà xem. Chỉ cần Hiểu Tinh sặc chút nước, Thẩm Khang đã hoảng rồi."
Quan sát cẩn thận quả thật đúng như lời Phó Hoành nhận xét. Dưới sự hỗ trợ của Thẩm Khang, Hiểu Tinh kiên trì luyện tập cách nổi. Mãi cuối cùng cũng nổi lên được trên mặt nước. Cô cười vui vẻ.
Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Khó khăn còn ở phía sau.
Thẩm Khang đột nhiên lên tiếng: "Lên bờ. Mình dạy cậu cách bơi ếch."
Hiểu Tinh chẳng hiểu tại sao dạy bơi ếch phải đi lên bờ. Tới khi theo lên rồi, Thẩm Khang bảo cô nằm xuống sàn. Cô cũng đứng hình mất vài giây mới làm theo.
"Chú ý nhìn nghe hiệu lệnh của tôi, cậu làm theo. Động tác thứ nhất, gập hai đùi lại."
Chất giọng trầm trầm nhẹ nhàng vang bên tai. Tiếng nói của anh nghe thật êm tai.
"Làm đi tôi xem."
Mải mê nghe anh nói nhưng hồn đã bay về nơi phương trời xa xôi nào đó rồi. Làm sao cô có thể nhớ anh đã dạy gì.
"Sao hửm? Không nhớ?"
Đầu nhỏ gật gật, Thẩm Khang cũng chẳng mắng như ban nãy, kiên trì chỉ lại lần nữa. Lần này cô nhớ rồi. Theo nhịp anh đếm điều khiển chân phối hợp.
Rắc rối lại xảy ra. Cô tập chân rất thuần thục nhưng khi kết hợp tay cùng chân thì lại loạn cả lên.
"Dừng dừng. Cậu làm sai rồi."
Hiểu Tinh nghe thế ngừng lại. Anh đi tới, ngồi xuống cầm tay cô hướng dẫn lại từ đầu.
Tập trên bờ dễ dàng vì không có nước, tới khi xuống trở lại nước. Tay và chân của cô lại không đồng đều rồi. Lúc thì tay quạt nước, chân quên đạp, khi thì tay chưa quạt nước chân đã đạp.
Thẩm Khang trầm mặc. Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Cô mới học, không thể gấp. Anh đi tới, để cô bám vào thành của cầu thang, từ từ thực hiện lại.
Cuối cùng, nhờ sự kiên trì bền bỉ, khả năng dạy học thành thạo của anh cô đã có thể bơi được một đoạn ngắn.
Tinh Nguyệt thấy thế vô cùng hài lòng. Tảng băng này rốt cuộc cũng học được cách kiên nhẫn rồi.
Thẩm Khang cất lời: "Không còn sớm, về thôi."
Hiểu Tinh lắc đầu, "Mình muốn tập thêm một lúc."
Phó Hoành nhìn cô bướng bỉnh không chịu đi, nhẹ giọng cất tiếng.
"Đừng cố nữa. Về nghỉ ngơi mai còn đi học. Cuối tuần sau lại tới đây bơi tiếp, được chứ?"
Nghe Phó Hoành nói xong, cô mới gật đầu. Rời bể bơi đi tắm rửa, thay đồ.
Trước khi chia tay mỗi người mỗi ngả, Thẩm Khang gọi cô một tiếng, thấp tiếng dặn dò.
"Nay cậu tập nhiều như vậy, về đau người thì nhớ tìm thuốc xoa bóp chút, đừng để mặc kệ. Mai lại đau không cầm bút được mất công tôi lại phải giúp cậu ghi bài."
Lời dặn nghe như quan tâm, lại nghe như chê cô phiền. Đáp ứng một tiếng, cô lái xe về nhà.
Lúc mới về, mọi thứ đều bình thường, đến khi cô lên giường đi ngủ, toàn thân truyền tới từng trận đau nhức. Đôi chân cảm giác như chẳng phải của mình nữa. Nó đau tới mức cô muốn khóc.
Đêm đã khuya, cô không muốn làm ồn để mọi người tỉnh giấc. Cố gắng chịu đựng cho qua cơn đau.
Một ngày mới lại bắt đầu. Cô vừa tới lớp, Tô Tình đã chạy lại hỏi thăm. Cô bạn này ân cần tới mức cô chẳng thể trốn tránh.
"Không sao."
Miệng bảo không nhưng chân cô vẫn ê buốt từng đợt. Đám người kia đi vào. Thẩm Khang ngồi xuống bên cạnh cô, cậu liếc mắt một cái thôi cũng làm cho cô toát mồ hôi. Cảm giác anh nhìn thấu tất cả.
"Chưa bôi thuốc?"
Trúng tim đen. Người này đôi mắt như con chim ưng, nhìn thôi cũng phát hiện ra vấn đề. Đôi lúc cô nghĩ có phải do anh hay nghiên cứu về cơ thể con người nên đoán ra không.
"Hôm qua trễ quá nên không kịp bôi."
Anh nhìn một cái, tay thò vào ngăn bàn, mở cặp ra lấy một hộp thuốc nhỏ đưa cho cô.
"Cầm lấy ra chơi bôi đi."
"Cám ơn cậu."
Anh gật đầu, chẳng nói gì thêm. Cô giáo cũng vào lớp. Tiết này học môn Sinh. Cô giáo dạy Sinh là một giáo viên đã đứng tuổi, cô không còn trẻ, nhưng tâm hồn lại rất trẻ. Học với cô thật dễ chịu.
Cô bảo kiểm tra 15 phút. Tay cô không đau lắm, có thể cố gắng qua được tiết này.
Đề phát xuống, nhìn đề cô trầm ngâm suy nghĩ. Câu này lạ quá. Chẳng nhớ đáp án thế nào.
"Chọn B."
Tai nghe tiếng nói, cô nhìn qua. Anh giúp cô sao? Nay anh thật lạ. Tay nhanh chóng khoanh vào theo lời anh bảo. Từng câu từng câu một.
Khi cô dừng bút ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Phó Hoành phía sau cũng làm xong rồi. Không hổ là học bá. Tốc độ giải đề thật kinh người.
Mấy đề này không làm khó được Phó Hoành cùng Thẩm Khang. Toàn câu cơ bản cả. Nhìn thôi cũng biết đáp án. Đây chính là lợi ích của việc hay đọc sách.
Đọc sách cũng cần có chọn lọc. Đọc phải có hiệu quả. Đọc toàn sách vô bổ thì cũng chẳng cần thiết đọc làm gì phí thời gian.
Nộp bài xong, cô đập vai Tô Tình hỏi làm bài được không. Tô Tình cười xán lạn, đáp.
"Easy."
Nói chuyện với học sinh giỏi thật mệt tâm. Tô Tình hình như cũng là học sinh giỏi Sinh? Cô nhớ mang máng thế. Chắc chỉ có mình cô ngốc chẳng biết làm thôi. Ai cũng làm được. Tinh Nguyệt lại càng chẳng phải bàn.
"Cậu quên gì không?"
Tiếng Thẩm Khang vang lên làm cô nhớ ra chưa bôi thuốc. Vội mở hộp lấy ra xem. Thuốc dạng phun nước sao?
Cái này thật tiện lợi. Cô cầm lên lắc lắc vài cái, xịt khắp phần dưới chân. Một cảm giác mát lạnh bao quanh. Cơn đau cũng dịu dần.
"Thuốc này cậu mua ở đâu thế?"
"Gửi bên Mỹ qua đó."
Ặc. Một chai thuốc thôi cũng hàng ngoại nhập. Đại gia dùng đồ cũng thật khác người thường.
Hiểu Tinh hướng anh hỏi: "Bao nhiêu tiền để mình gửi?"
Thẩm Khang nhún vai, đáp: "Không cần. Cậu cầm đi."
Cho không cô một chai thuốc như vậy à. Nên vui hay buồn đây? Vui vì anh quan tâm, hay buồn vì với anh nó chẳng đáng là bao?
Tinh Nguyệt đi tới, hướng cô cất tiếng "Hiểu Tinh, khai giảng cần một bài múa mở màn. Bốc thăm trúng lớp mình. Cậu tham gia không?"
Hiểu Tinh lắc đầu, "Mình đâu biết múa đâu."
Tô Tình kéo vai cô, lên tiếng "Lo gì. Có thiên tài nhảy múa là mình đây."
Chẳng biết cô bạn này chui từ đâu ra. Xuất hiện cũng thật mau.
Thẩm Khang nói với qua: "Này. Cậu đừng để múa chưa tới đâu lại hại chết người nhé."
Tô Tình gầm lên: "Họ Thẩm chết tiệt. Ngứa đòn à?"
Nhún vai một cái, sau lần dạy bơi kia, cậu sợ cô bạn này rồi. Giúp thì chưa thấy đâu mà gây họa thì nhiều.
Tinh Nguyệt cười "Đừng lo, có giáo viên dạy, cậu chỉ cần học thôi."
Hiểu Tinh ngẫm nghĩ, nói "Cái này... Để mình xem đã. Bao giờ chốt sổ thế?"
"Ngày mai." Tinh Nguyệt đáp
Nhanh như vậy. Sao gấp thế? Cô làm sao nghĩ kịp. Nhìn sang người bên cạnh. Trông anh chẳng liên quan gì cả. Thật rảnh rỗi.
Tinh Nguyệt quay qua hai người con trai hỏi: "À phải rồi, nhảy lần này yêu cầu có cả nam nữa. Phó Hoành, Thẩm Khang, hai cậu cũng tham gia chứ?"
Tô Tình cười thật lớn. Này gọi là nghiệp quật đó anh bạn. Này thì chê cười tôi.
Thẩm Khang nhíu mi: "Bắt buộc sao?"
Tinh Nguyệt gật đầu, "Ừm. Bắt buộc"
Thẩm Khang và Phó Hoành ra vẻ muốn cự tuyệt lại nhìn thấy ánh mắt đáng yêu của Tinh Nguyệt. Thua toàn tập. Em ấy thật biết cách làm người khác chấp nhận đề nghị của bản thân.