Lời nói của người phụ nữ khiến Vương Ý Vân càng thêm tuyệt vọng, cô đau khổ chỉ biết cầu nguyện, mong Lâm Hiểu Phong có thể đến thật nhanh. Nhưng trớ trêu thay mong ước ấy lại chẳng được như ý nguyện, người phụ nữ bước đến gần Vương Ý Vân với con dao trên tay khẽ nói:
- Vương Ý Vân, ngày tàn của cô đến rồi!
Vương Ý Vân đang bị bịt mắt nghe thấy vậy thì vô cùng hoảng loạn, cô co người cố gắng rút lui về phía sau nhưng chưa được bao xa thì đã bị kéo lại. Bàn tay cô gái kia xiết mạnh cầm Vương Ý Vân đến đau điếng, mặc kệ nước mắt đang rơi trên má cô vẫn nhất quyết ôm chặt bụng mình hỏi:
- Cô định làm gì?
Vừa hỏi dứt câu thì bỗng một vật sắt lạnh chạm vào làn da mịn màn khiến Vương Ý Vân run rẩy. Chưa kịp định hình đó là gì thì một cơn đau đã bất ngờ truyền tới, con dao ngọt xớt cắt thẳng một nhát vào vai Vương Ý Vân khiến cô thét lên trong đau đớn. Dòng máu đỏ tươi chảy ra hòa chung với dòng nước mắt nóng, cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn.
Như chưa thỏa mãn người phụ nữ vẫn tiếp tục, con dao lần lượt cắt xuống từng chỗ từng chỗ trên người Vương Ý Vân khiến cô như chết đi sống lại. Cơn đau làm Vương Ý Vân không tài nào chịu đựng được, cô nắm lấy cánh tay người phụ nữ thều thào cầu xin:
- Xin cô! Hãy tha cho con tôi!
Lời cầu xin vẫn tiếp tục vang lên nhưng bị người phụ nữ bỏ ngoài tai tất cả, cô ta mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi và cả những giọt máu vương vãi cứ thế tát mạnh vào mặt Vương Ý Vân. Sau khoảng 10 phút như đã thỏa mãn cô ta mới dừng lại. Lúc này Vương Ý Vân đã gục ngã trên sàn, cơ thể cô đầy vết thương đau đến không thể cử động. Hai mí mắt cô dần khép lại nhưng theo bản năng vẫn dùng hai tay ôm chặt lấy bụng, giọng nói thì thào khẽ vang lên:
- Lâm Hiểu Phong, anh ở đâu? Sao anh còn chưa đến? Em mệt quá! Em thật sự trụ không nổi nữa rồi.
Nói rồi cô ngất lịm đi, vết thương vẫn cứ thế rỉ máu.
Bên này chiếc xe lao vun vút trên đường sau 20 phút cuối cùng cũng tới, Lâm Hiểu Phong vội vội vàng vàng tông cửa chạy xuống rồi xông vào nhà kho nhưng bên trong chỉ có vài tên giang hồ. Thấy Lâm Hiểu Phong bước vào tên cầm đầu lên tiếng:
- Lâm thiếu phải không? Anh đến cũng nhanh đấy!
- Vợ tôi đâu?
- Vợ anh? Vợ anh đang ở bên trong có điều cô ấy sống hay chết là phụ thuộc vào anh đấy.
Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong lập tức nghiến răng nghiến lợi, sự tức giận trong anh dâng cao đến tột cùng. Đôi mắt đỏ ngầu lên với gương mặt sắc lạnh, anh gằng giọng:
- Tụi bây đã làm gì vợ tao? Mau trả cô ấy lại cho tao nếu không thì đừng trách.
Tên thủ lĩnh trong thấy dáng vẻ ấy thì cười khẩy một cái, trong đầu hắn thầm nghĩ một tên nhãi nhép như thế thì có thể làm được gì nhưng điều hắn không ngờ là Lâm Hiểu Phong nào có đơn giản như hắn nghĩ. Cứ thế tên thủ lĩnh được nước ra oai làm tới, gả hắng giọng rồi nói:
- Mày uy hiếp tao đấy à? Ngon thì nhào vô!
Chỉ đợi có vậy Lâm Hiểu Phong lập tức lao tới quần ngã tên cầm đầu ngay lập tức, anh đấm tới tấp vào mặt gã cầm đầu cuối cùng đạp hắn dưới đất. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong một đấm, một đá dẹp sạch mấy tên còn lại rồi chấn đầu tên thủ lĩnh xuống đất hỏi:
- Vợ tao đâu?
- Ở... ở phía trong!
Nghe vậy Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đứng lên chạy ngay vào bên trong tìm vợ. Trước khi đi anh còn không quên dặn thư ký:
- Nhốt hết đám này lại rồi thẩm vấn cho tôi! atooi muốn biết được kẻ đứng sau rốt cuộc là ai.
- Vâng!
Ngay khi bước vào căn phòng bên trong thì đập vào mắt anh là hình ảnh kinh hoàng mà có lẽ cả đời anh cũng không dám nhớ. Vương Ý Vân với bộ váy trắng nhuốm đỏ đang nằm bất động trên sàn, mắt cô bị bịt còn tay chân thì bị trói. Chưa kể trên người cô đầy rẫy vết thương nhìn thoáng qua khiến ai cũng đau lòng.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều Lâm Hiểu Phong lập tức lao tới, anh ôm Vương Ý Vân trên tay ra sức gọi:
- Ý Vân? Ý Vân?
- ...
Không thấy cô trả lời khiến Lâm Hiểu Phong vô cùng sợ hãi, anh nhẹ nhàng ôm cơ thể cô vào lòng rồi lớn tiếng gọi:
- Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện!
Ngay khi định bế bổng Vương Ý Vân lên thì bỗng từ bên dưới cô một dòng máu đỏ chảy ra khiến Lâm Hiểu Phong tái mặt. Anh hoảng hồn lẩm nhẩm:
- Máu! Đây là... không được!
Hốt hoảng Lâm Hiểu Phong lập tức ôm Vương Ý Vân lên rồi chạy ra ngoài một cách gấp rút. Ra đến xe anh đặt cô nằm lên ghế sau để cả cơ thể cô nằm gọn trong lòng mình rồi lớn tiếng:
- Mau lái đi! Đến bệnh viện gần nhất!
Thư ký thấy vẻ mặt Lâm Hiểu Phong hoảng hốt thì cũng vô cùng căng thẳng, cộng thêm việc nhìn thấy tình trạng của Vương Ý Vân khiến anh không dám chậm trễ thế là vội vàng lái xe.
Trên đường đi Lâm Hiểu Phong không ngừng cầu nguyện, anh ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không sao! Em nhất định sẽ không sao! Con chúng ta cũng sẽ không sao! Xin em hãy cố gắng lên đừng bỏ tôi lại một mình nữa.