Trong phòng phẫu thuật, Đường Tâm Lạc đã hôn mê sâu.
Ở buồng kiểm tra ngoài phòng phẫu thuật, Diana và Tiết Minh cùng nhau nhìn tình huống của Đường Tâm Lạc.
"Đàn anh, mau nhìn... hình như khối máu đông trong đầu Tâm Lạc đã tan ra."
Tiết Minh nhìn thoáng qua:
"Đây là hiện tượng tốt, sỡ dĩ anh kiểm tra não cho cô ta, cũng vì sợ lúc huyết áp lên cao, sẽ ảnh hường đến mạch máu trong đầu. Chẳng qua bây giờ, khối máu kia đã biến mất, xem như đã hết nguy hiểm."
"Ừm." Diana cũng gật đầu:
"Đúng vậy. Tuy đứa bé hơi nhỏ, phải nằm trong hòm giữ nhiệt, nhưng nếu chăm sóc thật tốt thì sẽ không có gì đáng ngại, bây giờ chỉ cần chờ Tâm Lạc tỉnh là được."
*
Loading...
Trong bóng tối, Đường Tâm Lạc thấy một bé gái ngồi chơi trên bãi cỏ.
Cô đi qua, nhẹ nhàng hỏi:
"Em ơi, đây là đâu? Sao em lại ở đây?"
Bé gái ngồi trên bãi cỏ nhẹ nhàng xoay đầu.
Cũng không nói chuyện, chỉ ngây ngốc mỉm cười ngọt ngào với cô.
Lúc này Đường Tâm Lạc mới nhìn rõ, cô bé này, buộc tóc bằng dây tóc màu hồng phấn, mặc váy màu hồng, áo khoác bằng len màu trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền thủy tinh.
Cô định hỏi vài câu nữa, thì đột nhiên đồ chơi của bé gái lăn ra ngoài.
Cô thấy bé gái kia chạy theo hướng đồ chơi lăn, sau đó chui vào trong bụi cây.
Bé gái xinh đẹp tiến vào bụi cây rất bẩn.
Không biết vì nguyên nhân gì, cô muốn đi đến mang cô bé ra.
Ai ngờ lúc này một trận bước chân truyền đến, hình như cô nghe thấy có người nói "Dừng lại, không được chạy."
Sau đó cô thấy một cậu bé dáng người cao gầy, nhưng lại rất yếu ớt, từ xa chạy đến.
Cậu bé đó như không nhìn thấy cô, chạy thẳng về phía trước, lúc đi ngang qua bụi cỏ, đột nhiên có một cái tay nhỏ đưa ra, kéo anh vào.
Theo sát cậu bé ấy là một đám đàn ông hung thần ác sát.
Những người này cũng không nhìn thấy cô, chạy tứ tán lục lọi.
Chờ bọn họ đi, Đường Tâm Lạc chậm rãi đến bụi cỏ, nghe bên trong truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của cô bé.
"Anh đừng sợ...Để em nói cho anh biết nha, mẹ em có nói, trên thế giới này luôn có thiên sứ bảo vệ chúng ta!"
"..."
"Anh có lạnh hay không, em khoác áo cho anh nha..."
"..."
"Anh, sao anh không nói lời nào.. Anh không tin lời em nói phải không? Ưm, vậy em bật mí cho anh một bí mật, anh không được nói với người khác nha. Anh đồng ý với em, sau khi xem, liền dũng cảm hơn, có được hay không?"
Cũng không biết Đường Tâm Lạc chờ đến bao lâu, sáng hôm sau, cô liền nghe động tĩnh trong bụi cây.
"Anh, chờ ở đây nha, những người xấu kia đã đi mất. Em sẽ đi gọi người đến cứu anh..."
Sau đó cô nhìn thấy bé gái có chút chật vậy chạy ra khỏi bụi cây.
Hướng vào cô nhi viện.
Chạy nữa đường , vì mệt mỏi nên không cẩn thận ngã một phát, dây chuyền trên cổ cũng rơi mất cũng không biết.
Về sau, bé trai được cứu, bé gái phát sốt mấy đêm liền.
Chờ sau khi bé gái tỉnh lại, mẹ bé gái liền nhẹ nhàng hỏi:
"Tâm Lạc, dây chuyền của con đâu, sao lại không đeo trên cổ?"
"Con, dây chuyền..." Cô nhìn bé gái trên giường khóc rống lên:
"Dây chuyền mất rồi! Mẹ, Tâm Lạc sai rồi! Tâm Lạc cũng không biết dây chuyền ở đâu!"
Đúng vậy, sau khi sốt mấy ngày, bé gái đã quên sạch chuyện này. Bao gồm chuyện dây chuyền mất, cả chuyện bí mật của bé gái và cậu bé kia...
Thế nhưng lúc này, Đường Tâm Lạc đã nhớ lại, cô nhớ rõ tất cả.