Thời Gian Có Quay Lại

Chương 29: Hẹn hò



Ngữ Tịch bỏ cồn vào bông gòn, cô nhìn vết thương chăm chú, cẩn thận hết mức để anh không thấy đau.

Giờ lại nghe Hạ Vũ kêu mình cứ mạnh tay lên, cô nhìn anh tức giận nói: “ Tôi lo cậu sẽ bị đau vậy mà cậu còn trêu chọc tôi? “

Hạ Vũ nắm được lời trọng điểm của Ngữ Tịch, anh nhìn cô hỏi: “ Cậu lo cho tôi? “

Mắt Ngữ Tịch chớp chớp, cô ậm ừ tìm lí do nói: “ Cũng vì tôi cậu mới bị thương, lo cho cậu cũng là lẽ đương nhiên.

“ Thế à? “

Lại là giọng điệu biết rõ nhưng vẫn hỏi!

‘Hạ Vũ tại sao cậu lại chắn chai nước cho tôi? “ - Ngữ Tịch bất ngờ hỏi.

Nhìn cái đầu nhỏ của Ngữ Tịch, Hạ Vũ nói: “ Vì không muốn thấy cậu bị thương, không phải nói rồi à? Tôi đang theo đuổi cậu. “

Mí mắt Ngữ Tịch run lên, đây có được xem là lời tỏ tình không?

Thấy Ngữ Tịch vì ngại ngùng mà không trả lời, Hạ Vũ nhìn cô trêu chọc nói: “ Làm sao lại im lặng rồi? Mọt sách cậu cảm động rồi à? “

Tưởng là sẽ giống mấy lần trước, cô sẽ tức giận mà mắng anh, nhưng lần này sắc mặt Ngữ Tịch trở nên nghiêm túc hỏi: “ Hạ Vũ theo đuổi tức là tôi sẽ trở thành bạn gái của cậu sao? “

Hạ Vũ nghiêng đầu khó hiểu với sự ngớ ngẩn của Ngữ Tịch, anh khẽ cười gật đầu nói: “ Phải, cậu sẽ là bạn gái của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Nhận được lời khẳng định của Hạ Vũ, Ngữ Tịch ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, giọng cô nhỏ nhẹ mà thốt lên từng chữ rõ ràng: “ Hạ Vũ vậy chúng ta hẹn hò đi!

Lần này đến phiên Hạ Vũ bị doạ sợ, anh có chút chưa kịp hiểu, Ngữ Tịch cứ như vậy liền đồng ý?

‘Cậu chắc chắn? “ - Hạ Vũ quan sát sắc mặt Ngữ Tịch hỏi lại.



“ Chắc chắn!"

Hạ Vũ cười lớn hơn, anh khẽ lại gần mặt cô nói: “ Như thế nào liền suy nghĩ lại? Là vì tôi cứu cậu? “

* Nếu biết chỉ cần bảo vệ cậu, thì cậu sẽ đồng ý tôi sẽ bảo vệ cậu đàng hoàng hơn rồi. “

“ Không phải như thế. “ - Ngữ Tịch lên tiếng giải thích, không phải vì được Hạ Vũ bảo vệ mà cô mới đồng ý.

“ Tôi chỉ thấy đây là thời điểm thích hợp.. “ - Má Ngữ Tịch đỏ lên, cô từ từ nói.

Nếu nói đây là cảm xúc bồng bột của mình, Ngữ Tịch cũng chấp nhận một lần được sống theo cảm xúc, chỉ là ngay tại thời điểm này cô muốn một lần cho bản thân cơ hội..

Vết thương của Hạ Vũ cuối cùng cũng được Ngữ Tịch dán băng keo cá nhân vào, khi hai người ra khỏi phòng y tế, nét cười trên khuôn mặt Hạ Vũ vẫn còn.

Anh nhìn cô hỏi lại: “ Có muốn suy nghĩ lại không? “

Ngữ Tịch bĩu môi, liền chê bai anh nói: “ Hạ Vũ cậu thật nói nhiều.. “

Hạ Vũ bị chọc cười, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Treo

Đợi khi hai người quay về lớp học lấy cặp thì chuông thông báo hết tiết đã reo từ đầu, Hạ Vũ liền nói với Ngữ Tịch để anh đưa cô về.

Hai người sánh vai cùng đi đến trạm xe buýt, không phải lần đầu đi cùng nhau trên con đường này nhưng hôm nay lại có cảm xúc khó tả đến vậy, trong lòng Ngữ Tịch bồi hồi, cô không biết nên bắt chuyện với anh bằng cách nào.

Hạ Vũ nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thờ ơ như mọi ngày, anh cũng là lần đầu tiên yêu đương, bây giờ hai người nên nói gì?

Nghĩ ngợi gì đó Hạ Vũ lên tiếng bảo: “ Ngày mai tôi qua đón bạn gái đi học nhé? “

Từ “ Bạn gái “ được Hạ Vũ thốt ra khiến Ngữ Tịch ngại ngùng chưa thể được, cô thẹn thùng nhìn anh nói: “ Hạ Vũ đừng gọi như thế.. “

quen



Hạ Vũ nheo mắt, biết rõ ý của cô nhưng vẫn quyết định trêu chọc: “ Bây giờ cậu là bạn gái của tôi, không gọi như vậy thì gọi thế nào? “

"Gọi như bình thường thôi.. “

“ Nhưng mà chúng ta đang hẹn hò, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng bạn trai. “ - Hạ Vũ lên tiếng đề nghị.

‘Không gọi.. “ - Mặt Ngữ Tịch đã đỏ lên như trái cà chua rồi, cô không nghĩ sức tán tỉnh của Hạ Vũ lên cao như vậy, Ngữ Tịch vẫn chưa thích ứng được.

Nhìn cô như vậy, Hạ Vũ cũng không làm khó thêm, đợi trước khi Ngữ Tịch lên xe buýt anh nói: “ Ngày mai ở đây đợi tôi, chúng ta cùng đi học. “

Đến sáng hôm sau, Ngữ Tịch vừa tới điểm hẹn đã thấy Hạ Vũ đứng đó.

Anh đang đứng đút tay vào túi quần, cũng chưa nhìn về hướng này, Ngữ Tịch chậm rãi bước đến, cô khẽ gọi tên anh: “ Hạ Vũ..

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hạ Vũ liền quay lại nhìn, nhìn thấy Ngữ Tịch hôm nay thắt bím, anh nhìn cô đáp: “ Ừ, ăn sáng chưa?

Cô gật đầu nói: “ Đã ăn ở nhà rồi.

Hạ Vũ nghe vậy từ trong cặp lấy ra một hộp sữa dâu cũng là thương hiệu giống mấy lần trước đưa trước mặt cho Ngữ Tịch: “ Sữa dâu cho bạn gái. “

Vẫn là trạng thái thẹn thùng đó, Ngữ Tịch nhận lấy nói: “ Cảm ơn cậu. “

Mấy lần Ngữ Tịch để ý Hạ Vũ đôi lúc sẽ nhìn mình, cô thấy vậy bèn lên tiếng nhắc nhở anh: “ Cậu vẫn nên tập trung nhìn đường đi! “

‘Không phải do hôm nay cậu có điểm khác mọi ngày sao? “

“ Khác chỗ nào..? “

“ Thắt bím rất xinh. “ - Hạ Vũ không kìm được lại quay ra nhìn thêm lần nữa, phải nói mặt Ngữ Tịch rất hợp thắt bím mà đây cũng là lần đầu anh được nhìn thấy cô trong kiểu tóc này.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv