Quả thực như cậu nghĩ từ hôm đó trở đi Đông Hải đã tăng cường an ninh và canh chừng cậu rất kĩ. Cậu bị nhốt trong ngôi nhà này cảm thấy tù túng không khác gì một cái lòng giam trá hình. Đông Hải mỗi ngày đều sẽ đem thức ăn tới cho cậu và trò chuyện với cậu, hắn rất ôn nhu và dịu dàng nhưng không hiểu sao hắn càng ôn nhu là cậu lại càng sợ hãi.
Đến giờ ăn vẫn như mọi khi Đông Hải đem thức ăn đến cho cậu, cho cậu ăn xong hắn cũng định rời đi thì cậu kêu lại.
" Đông..Đông Hải"
Hắn bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn sao khi về đây hắn lập tức quay lại đáp.
" Anh đây, em có chuyện gì muốn nói với anh hả?"
" Tôi..tôi muốn được ra ngoài" Bạch Hưng e dè nói.
" Ra ngoài làm gì" Hắn nhíu mày khó chịu, cứ hể mỗi lần cậu nói muốn ra ngoài là hắn lại sợ hãi.
" Tôi..tôi chỉ muốn ra ngoài chơi thôi, tôi cảm thấy ở đây ngột ngạt quá nên muốn được ra ngoài thôi chứ không có ý gì hết" Bạch Hưng dường như muốn khóc nói.
" Hãy hứa với tôi là em không được bỏ trốn" Hắn không nỡ nhìn thấy cậu buồn nên cũng mềm lòng nói.
" Được được tôi hứa" Cậu gật đầu lia lịa không ai biết được là cậu vui như thế nào mặc kệ có ra sao đi nữa.
" Được rồi tối nay anh sẽ đi chơi cùng với em" Thấy cậu vui vẻ như vậy hắn cũng cảm thấy vui theo nên xoa đầu cậu nói.
Tối đến, Đông Hải đã giữ đúng lời hứa đưa cậu đi chơi. Bạch Hưng vừa được ra ngoài cậu vui vẻ không thôi, cuối cùng cũng được thấy thẻ giới bên ngoài. Cậu được hắn đưa đi đên chỗ này chỗ kia chơi và ăn uống. Nhìn thấy Bạch Hưng vui vẻ như vậy Đông Hải hắn trong lòng cũng không ngừng vui vẻ.
" Em có thấy vui không" Hắn từ phía sau ôm lấy cậu nói.
" Ừm" Bạch Hưng không phản kháng chỉ biết gật đầu.
" Em có khác nước không để anh đi mua nước cho em" Hắn nhìn Bạch Hưng hỏi, thấy cậu cậu gật đầu hắn cũng liền đi.
Thấy Đông Hải đã đi, giờ chỉ còn mình cậu chỗ này, cậu nhìn xung quanh đường phố rộng lớn, bỗng trong đầu chợt nảy lên ý định bỏ trốn một lần nữa. Nhưng cậu lo sợ, hai chân cứ đứng bất động ở đó, cậu đã bỏ trốn một lần rồi nhưng đã bị hắn bắt lại nếu lần này trốn không may bị bắt lại nữa thì chắc chắn hắn sẽ không để yên cho cậu. Nhưng cậu không muốn cùng hắn không muốn trở lại cái nơi đã làm cậu ám ảnh, khao khát tự do trong cậu rất mãnh liệt, Bạch Hưng quyết định bỏ trốn liều mình quay lưng mà chạy.
Cậu cố gắng mà chạy không biết mình sẽ đi về đâu nhưng miễn trốn được Đông Hải thì miễn ở đâu cũng được. Cậu chạy đi được một lúc thì Đông Hải cũng quay lại, không thấy cậu đâu hắn tức giận ném chai nước đang cầm trên tay khuôn mặt hung tợn nói.
" Em lại một lần nữa bỏ trốn, đáng ra tôi nên nhốt em lại không nên cho em ra ngoài"
Cậu chạy được một lúc thì cảm thấy có vẻ đã bỏ xa Đông Hải thầm nghĩ hắn sẽ không đuổi kịp cậu, nhưng mới chỉ có 5 phút thì Đông Hải không hiểu sao đã đứng phía xong cậu.
" Mệt chưa" Hắn tiến tới nói thật ra Đông Hải cũng đã lường trước được việc này rồi, không phải là hắn không tin cậu nhưng hắn bị cảm giác sợ hãi, sợ hãi cậu sẽ rời bỏ hắn.
Bạch Hưng quay lại thấy hắn khuôn mặt bỗng tái nhợt đi, lân này cậu tiêu thiệt rồi.
" Có phải em coi lời nói của anh như gió thoảng qua tôi thôi đúng không Hưng Hưng" Hắn nguy hiểm cười nói.
Bạch Hưng sợ hãi không nói nên lời cứ thế lùi về phía sao sợ hãi tột cùng, cậu định một lần nữa quay lưng chạy nhưng đã bị Đông Hải nắm tóc kéo lại đanh vào gáy cậu làm cậu ngất đi.
" Lần này tôi sẽ không nương tay nữa, coi tôi trừng phạt em thế nào đây" Hắn hung tợn nói.
Hắn như muốn nổi điên lên, tại sao hắn đã cố gắng để cậu nhìn thấy được hắn đã thay đổi, hắn cũng cố gắng chứng minh rằng hắn yêu cậu, hắn biết lúc trước hắn đã đối xử với cậu không tốt đã làm cho cậu mất niềm tin vào hắn nhưng tại sao giờ hắn đã thay đổi cậu lại không cho hắn thời gian để chứng minh mà cứ lẩn tránh hắn. Hắn đau lắm, tim như muốn vỡ vụng ra từng mảnh, trong lòng như có ai đó dùng dao đâm vào.
" ruốt cuộc em muốn anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh đây, em muốn gì anh cũng chịu kể cả phải bắt anh quỳ xuống cầu xin em anh cũng quỳ, chỉ cần em đừng rời xa anh có được không, nếu như có thể anh cũng muốn chấm dứt với em, nhưng hình ảnh của em đã thấm sâu vào tâm trí của anh rồi anh không thể nào quên được anh không thể nào mà sống thiếu em được đâu Hưng Hưng, nên xin em đừng rời xa anh, còn nếu em muốn rời xa anh thì anh sẽ làm mọi cách để giữ em lại kể có là cách tàn nhẫn nhất." Hắn ôm cậu vào lòng khóc đến thương tâm, còn cậu thì đã bị hắn đánh ngất không thể nào nghe được những gì hắn nói