Lâm gia.
"Bốp."
Bàn tay to lớn của Lâm Doanh liên tiếp giáng mạnh lên khuôn mặt đã sưng húp của Lâm Thục Khuê, cô ta quỳ cũng không quỳ vững nữa, cả người lờ đờ như mới lôi lên từ mặt nước, máu miệng chảy xuống tận cằm cũng chẳng buồn lau.
"Xem lại bộ dạng của mày đi, có còn giống con người hay không? Cả nhà họ Lâm cũng vì mày mà bị người ta xúc phân lấp đầy lên đầu rồi!"
Lâm Doanh ôm ngực gào lên, hai mắt hằn những tơ máu đỏ, bà Lâm đứng bên cạnh cũng không dám lại gần, càng không dám can ngăn, chỉ biết đứng trong góc khóc thút thít.
"Đi, cút ra khỏi nhà tao, Lâm gia không có đứa con ngu dốt như mày!!!"
Lâm Doanh nhào tới định nắm tóc của Lâm Thục Khuê kéo đi, nhưng da đầu cô ta bây giờ chẳng có nổi một sợi tóc hoàn chỉnh, sợi dài nhất còn ngắn hơn cả ria mép. Giận quá hóa rồ, ông ta vung chân đá mạnh một cái làm cô ta ngã bò ra sàn nhà.
"Cút…"
"Ba… ba đuổi con đi thì có lấy lại được danh dự cho nhà họ Lâm hay không?"
Khuôn miệng ngập máu nhe lên cười gượng, tròng mắt của Lâm Thục Khuê rộ lên một tia hung ác, cổ họng gầm lên như loài quỷ dữ chui lên từ địa ngục.
"Kẻ có tội không phải là con… mà chính là Lâm Ái Nghi, là cô ta hại con, xuống mồ rồi vẫn không tha cho con…"
Lâm Doanh đứng hình nhìn khuôn mặt quỷ dị của con gái, Lâm Thục Khuê dùng hết sức bò tới nắm lấy tay của ông ta.
"Ba à, ba còn nhớ kẻ tự nhận mình là Lâm Ái Nghi làm náo loạn buổi tang lễ hay không? Chính cô ta là ngọn nguồn của tất cả sự việc ngày hôm nay. Vài ngày nữa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án của Lưu Túc sẽ được diễn ra, ba có quen với cán bộ trong trại giam mà, chỉ cần hắn ta thoát thì cái gai này sẽ có người nhổ bỏ thay cho chúng ta."
***
Từ lúc về đến nhà đến giờ Ái Nghi vẫn chưa thể tiêu hóa hết mọi chuyện diễn ra tại bữa tiệc tối đêm nay. Lý An Thành là đại thiếu gia nhà họ Lý, cũng là anh trai ruột của Lý Cảnh Chiêu, dù gì cũng cùng chung dòng máu, sao giữa hai người họ lại có luồng sóng ngầm dữ dội như vậy? Mà hình như chuyện này cũng chẳng có gì lạ, cô và Lâm Thục Khuê cũng đâu có ưa gì nhau.
"Ting tong… ting tong…"
Chuông cửa vang lên liên tục, Ái Nghi thầm đoán được người đến là ai, cô chậm rãi di chuyển đến cánh cửa, ghé vào mắt mèo xem thử, quả nhiên là không sai. Cô quay mặt đi hừ lạnh, nhất quyết im lặng chẳng lên tiếng, dám giấu giếm cô chuyện tày trời như vậy, cho anh đứng cả đêm luôn đi.
Lý An Thành nhập mấy lần mật khẩu đều sai, bên trong lại không có động tĩnh, anh thở dài, đập mạnh cửa, gọi lớn:
"Ái Nghi, em mở cửa cho anh đi, em muốn biết gì anh đều nói cho em nghe hết có được không?"
"Ái Nghi à, ở ngoài này lạnh lắm!"
Chuông cửa cứ ngân dài muốn điếc cả tai, giọng của Lý An Thành cũng lải nhải không dứt. Ái Nghi bực bội đấm mạnh vào cánh cửa, quát lên với người ở bên ngoài.
"Anh đi mà giải thích với Lâm Thục Khuê, bà đây không muốn nghe. Căn nhà này tôi đã mua đứt rồi, còn làm phiền tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
"Ting."
Đột nhiên cánh cửa nhúc nhích rồi bị đẩy vào, Ái Nghi giật mình cố ép sát nó lại nhưng sức lực của cô không bằng phân nửa của Lý An Thành nên dễ dàng bị lùa vào một góc.
Cô trợn mắt nhìn anh bước vào, nghiến răng hét lên: "Sao anh vào đây được? Tôi đã đổi mật khẩu rồi cơ mà."
Lý An Thành cười khẽ, giơ cao ngón cái của mình lên, nhẹ trả lời: "Anh mở bằng vân tay."
Ái Nghi muốn chửi thề, cô quên mất căn hộ này sử dụng loại khóa tích hợp, vậy mà cái tên đầu heo này còn bấm chuông cửa gào lên với cô, thiệt là tức chết mà!!!
"Anh tới đây làm gì? Chẳng phải anh là đại thiếu gia gì đó sao? Dinh thự cao sang không ở tới đây tranh giành cái lỗ mũi với tôi à? Còn nữa, vợ sắp cưới của anh đâu? Anh gian díu với phụ nữ bên ngoài không sợ cô ta biết được sẽ triệt đường duy trì nòi giống của anh hả?"
Lý An Thành nheo mắt nhìn Ái Nghi vẫn còn mặc bộ váy đỏ lộ trước hở sau, anh nhớ cô đến sắp không kìm chế được nữa rồi nhưng nghĩ tới việc cô thân mật với Lý Cảnh Chiêu tâm tình lại bức bối khó chịu. Mũi giày da nhẹ di chuyển, dồn ép cô bước thụt lùi, ấn đường nhíu thật chặt.
"Tai của thiếu phu nhân đây có vấn đề có phải không? Hay là ở bữa tiệc ồn quá nên em nghe không rõ? Anh không có vợ sắp cưới ở bên ngoài, chỉ có phu nhân đây sắp cùng anh lập hộ khẩu riêng. Nhà này có bằng cái lỗ mũi thì cũng là tổ ấm của chúng ta, đợi anh giải quyết mọi chuyện xong rồi sẽ cho em sống ở một tòa lâu đài thực thụ."
Anh ép sát Ái Nghi vào tường, nâng cằm lên cao, phả hơi nóng vào trong từng câu nói:
"Trên đời này chỉ có em mới được quyền triệt đường duy trì nòi giống của anh, mà trước khi làm... em phải sinh cho anh đủ bốn đứa nhóc trước đã."
Nói xong, còn không cho Ái Nghi có cơ hội cãi lại Lý An Thành đã bế bổng cô lên đi thẳng ra cửa.
Còn chưa kịp thủ thế đã bị ôm đi, Ái Nghi giật mình đánh đấm túi bụi vào ngực anh, hét loạn lên.
"Anh đi mà bảo heo cái sinh con cho mình! Thả tôi ra... anh định đem tôi đi đâu vậy?"
Lý An Thành ôm chặt lấy cô, chẳng màng tới việc đóng cửa, hai mắt rũ xuống thật sâu, vờ như rất nghiêm túc, nhẹ trả lời:
"Đi cầu nguyện, xin ông trời cho anh biến thành heo đực để cùng con heo cái này sinh một đàn con."
Ái Nghi bị trêu tức đến ruột gan cũng lộn nhào, cô đánh thùm thụp vào người anh, vừa bực lại vừa thương. Mùi hương quen thuộc của riêng anh bay vào cánh mũi khiến mắt cô cay, nhưng nghĩ tới việc anh biến mất mấy ngày liền chẳng tung tích lại khiến cô không kìm được giận dữ.
Giương cao đôi mắt đã ngập nước lên nhìn chiếc cằm đã lúng phúng râu của Lý An Thành, cô không gào lên nữa mà nhe răng cắn phập vào ngực anh, cổ họng còn "hừ hừ" như cún con vừa cai sữa.
Lý An Thành đau đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cam chịu để cho cô hành hạ, anh nhanh chóng mang cô xuống lầu rồi bế thẳng lên xe. Tiêu Gia ngồi trên ghế lái liếc xuống nhìn một màn "yêu thương đau đớn" của hai người mà toát mồ hôi hột, anh không dám nhìn lâu vội vã khởi động xe đi về hướng biển.
Hàm răng nhỏ sắc nhọn của Ái Nghi không ngừng đay nghiến da thịt của Lý An Thành, anh nén đau để cô ngồi lên đùi mình, cởi áo khoác phủ lấy tấm lưng trần của cô. Đôi mắt đen lay láy thu hết vẻ mặt giận dỗi của cô vào sâu tận đáy nhãn cầu, ôm lấy chiếc cổ trắng ngần, không ngừng tuôn lời thương nhớ.
"Mấy hôm nay có đi tìm anh không? Có ngủ ngon không? Có bỏ bữa không?"
Ái Nghi chẳng những không đáp mà còn cắn mạnh thêm, cô kéo cằm của anh lên cao ngoạm một dấu thật lớn. Lý An Thành ngửa ra sau ghế một mực cam chịu, luồn tay vào trong áo vuốt lấy tấm lưng mịn màng của cô, tay còn lại nhẹ lau đi giọt lệ vừa trào.
Anh thương quá, thương em vì anh mà khóc...
Anh giận quá, giận mình đã buông giọt sầu buồn trên mi mắt của em...