Châu Liên nằm trong trạm xá khoảng một tuần thì cơ thể khỏe lại bình thường. Cô cũng đem hết phân nửa số tiền mà mình kiếm được để nộp cho trạm xá. Số tiền còn lại mua một số đồ dùng cho nhóc con của cô.
Để nhóc con có thể kiên cường cô đã đặt cho nó một cái tên. Á Hiên, hiên ngang, dũng mãnh. Hy vọng rằng sau này con của cô trưởng thành có thể như những gì cô kỳ vọng, đừng yếu đuối như cô.
Nuôi một đứa trẻ quả thực là quá khó với một bà mẹ trẻ như cô. Cô không có nhiều kinh nghiệm, vật chất lại thiếu thốn đủ đường. Mỗi đêm trái gió trở trời đứa nhỏ khóc cô cũng không biết làm sao. Nhiều lần con khóc quá Châu Liên cũng chỉ biết khóc theo. Những lúc này cô lại tự hối hận, nếu không phải cô bỏ trốn thì có lẽ con của cô cũng sẽ không phải khổ sở thế này.
Làm mẹ không hề dễ chút nào, những lúc đó cô lại nhớ tới người mẹ đã mất của mình. Bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ vô cùng kiên cường thì mới có thể một mình nuôi cô khôn lớn.
Nhắc tới đó trong lòng cô lại day dứt hơn khi mình đã sinh con cho con trai của kẻ thù. Suy cho cùng đứa trẻ vô tội, nếu có trách thì trách chính bản thân cô mù quáng và hồ đồ.
Đứa nhỏ còn chưa đầy 2 tháng Châu Liên đã phải gửi nhờ ở một nhà trẻ khác bởi vì cô phải đi làm. Nếu không đi làm thì tiền sữa của tiểu Á Hiên cô không thể trả.
Châu Liên đã đứng ngoài lớp hơn năm phút rồi nhưng vẫn không có dũng khi bước vào. Con của cô vẫn còn rất nhỏ. Đúng lúc này cô giáo của nhà trẻ cũng mở cửa, nhìn thấy Châu Liên vội vàng gật đầu chào: “Chào cô, con cô đây sao?”
Châu Liên khẽ mỉm cười nhẹ chào cô giáo. Cô gái kia vẫn còn rất trẻ, lúc cô ấy đưa tay ra để bế lấy tiểu Á Hiên từ trong lòng cô, Châu Liên có chút không nỡ nhưng sau cùng vẫn quyết tâm đặt tiểu Á Hiên vào trong vòng tay của cô gái kia.
“Con gái chị ngoan thật đấy, còn trắng trẻo xinh xắn nữa…” Giọng của cô gái kia khen tiểu Á Hiên nhà cô.
Châu Liên khẽ mỉm một nụ cười, nhưng nụ cười đó còn chứa thêm chút muộn phiền.
“Ừm, Tiểu Á Hiên rất ngoan…”
“Được rồi, tiểu Á Hiên chị cứ giao cho em…” Cô giáo kia nói với Châu Liên.
Châu Liên cũng biết tới lúc mình rời đi rồi, cô thương đứa nhỏ lắm nhưng cũng không biết làm cách nào tốt hơn trong trường hợp này. Chỉ có thể nắm chặt tay bước chân nhanh chóng rời đi. Cô không dám ngoảnh lại chỉ có thể đi thẳng, bởi vì cô sợ một khi mình quay lại thì cô sẽ không lấy được can đảm để rời xa nhóc con nhà cô.
Châu Liên vừa đi, tiểu Á Hiên ngoan ngoãn nằm trong lòng cô giáo trẻ kia chợt động đậy rồi gào khóc. Tiếng khóc của nó như xé toạc lòng của Châu Liên vậy. Cô đưa tay lên khẽ lau nước mắt trên má rồi chạy thật nhanh về phía trước. Chạy mãi, chạy mãi cho tới khi không nghe được tiếng trẻ em khóc nữa rồi mới thôi.
Người ta thường nói trẻ sơ sinh chưa biết gì thực ra là sai rồi. Tuy nó chưa có nhận thức nhưng có thể cảm nhận được mẹ nó qua mùi sữa hoặc cũng có thể là hơi mẹ. Châu Liên bỏ đi tất nhiên nó phát giác rồi khóc lớn.
Nhưng rất nhanh thôi cô giáo trẻ kia dỗ dành một chút rồi lại ru Á Hiên ngủ ngoan. Châu Liên cũng chuẩn bị sẵn sữa bỏ trong một chiếc túi nhỏ rồi. Lát nữa đứa nhóc này đói cô giáo sẽ cho nó ăn thay cô.
Châu Liên trở lại trạm xá làm việc. Mới sinh nên cô rất hay bị tràn sữa, đồng nghiệp cũng hiểu và giúp đỡ Châu Liên rất nhiều. Nếu như không có sự giúp đỡ của bọn họ, trong hoàn cảnh này cô cũng không biết phải làm sao.
Tầm quá trưa một chút công việc cũng không còn nhiều, đồng nghiệp của cô làm nốt còn kêu Châu Liên về nhà trước để cho bé con ăn đồng thời đón nó sớm cho nó bớt nhớ mẹ. Châu Liên rất biết ơn bọn họ, cả ngày hôm nay cô không lúc nào không nhớ tới nhóc con nhà mình nên sau khi được bọn họ nhắc nhở cô cũng ra về luôn.
Trên đường về Châu Liên đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nắm chặt sợi dây chuyền có giá trị duy nhất mà Dịch Tư Nghiêm tặng cho cô. Nếu bây giờ cô đem bán sợi dây chuyền này đi vậy thì cuộc sống tạm thời có thể được ổn định. Mọi vấn đề đều được giải quyết, chỉ có điều… nó là tín vật duy nhất mà Dịch Tư Nghiêm cho cô. Nó đối với cô vô cùng quan trọng.
Châu Liên suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
***
Tại Lạc Thành.
“Theo thông tin mới nhất chúng tôi mới cập nhập được thì em trai của Tổng tư lệnh quân đội đặc chiến Dịch Hoài Tự vừa mới ra tòa tự thú vì tội danh cưỡng hiếp và giết người. Hiện tại người này đã bị bắt giữ và chờ lịch xét xử bên phía cảnh sát…”
Trên chiếc màn hình to đối diện với quảng trường Xuân Hoa lớn nhất Lạc Thành đang phát tin tức. Thông tin Dịch Hoài Tự ra toàn tự thú và đã bị bắt khiến cho cả thành phố rơi vào hoang mang. Bây giờ trên phố từ người già tới trẻ con đều bàn tán cái thông tin này. Bởi vì sao ư? Bởi vì Dịch gia là một gia tộc ảnh hưởng rất lớn tới Lạc Thành, chưa kể cả Dịch Hoài Thành lẫn Dịch Tư Nghiêm đang công tác trong quân đội. Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Dịch gia trong mắt dân chúng.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay đầu tuần Dương hơi bận xíu, up tạm một chương ngắn cho mọi người đỡ ngóng còn để mai Dương up bù chương nhee.