Trên đời này làm gì có con sói nào không ăn thịt mà lại đi ăn quả mọng như loài động vật ăn cỏ đây chứ?
Lang Huy cầm quả mọng trong tay, có chút bất đắc dĩ suy nghĩ.
Đói khát chiến thắng lòng tự trọng, nên cuối cùng hắn chịu đựng sự khó chịu mà ăn hết sạch quả mọng.
Thấy hắn ăn hoa quả, Bạch Nhiễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: Sau khi sói lớn ăn no, hẳn là sẽ không còn hứng thú với cậu đúng không? Cậu gầy gò bé xíu, cũng không đủ để đối phương nhét kẽ răng.
Chóp tai cậu đỏ cả lên, khiến Lang Huy có chút không nói nên lời.
Chỉ là nhìn bé thỏ nhỏ xấu hổ đến không chịu nổi, hắn đành phải xoay thân thể đổi thành một tư thế nằm sấp trên giường lá khô.
Thấy vũ khí biến mất, Bạch Nhiễm mới yên tâm một chút.
Cậu ngoan ngoãn bò tới bên cạnh Lang Huy, tò mò nhìn hắn: "Vậy ngọc trai rốt cuộc là gì ạ?"
Lang Huy không nghĩ tới cậu còn
nhớ rõ chuyện này: "Ngọc trai... Nó ở trên biển," Hắn hoa chân múa tay một chút, "Có một số con sò bên trong có hình tròn rất đẹp. Một số động vật cái cực kỳ thích và dùng ngọc trai xâu thành chuỗi hạt để đeo."
"Ồ..." Bạch Nhiễm có chút mong chờ, đôi tai một bên dựng đứng một bên cụp xuống khẽ run.
"Nhóc chưa từng thấy à?" Lang Huy nhướng mày, thấy ánh mắt sáng ngời của chú thỏ nhỏ, rõ ràng trên khuôn mặt không có nét buồn bã nào nhưng khiến cho hắn không hiểu sao cảm thấy bé con này trông rất cô đơn. Hắn ngừng lại một chút, vung vung cái đuôi rồi nhấc chú thỏ nhỏ lên nhét vào lồng ngực mình.
Bạch Nhiễm dựa vào lông sói ấm áp của hắn, có chút mất mát, ánh mắt mờ mịt, "Chưa từng thấy..."
Lang Huy nhìn chiếc lỗ tai khiếm khuyết kia.
Hắn thè lưỡi, nhẹ nhàng hôn lên tai thỏ của Bạch Nhiễm.
Bạch Nhiễm nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn.
Đôi mắt nho nhỏ đầy khao khát ấy thực sự khiến con sói thương xót.
Lang Huy ngẩn ngơ, buột miệng nói:
"Đợi hết mùa đông, anh sẽ đưa nhóc đến bãi biển chịu không?"